9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về phòng đợi anh. Trời không còn sớm nữa, trò chuyện ít thôi." Thái Hanh hôn lên trán Thạc Trân trước khi rời khỏi, để lại anh cùng Chí Mẫn đang ngồi khép nép trên giường.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Thạc Trân hỏi, tập trung quan sát biểu cảm của người đối diện. Chí Mẫn hiện tại chẳng sợ sệt mà chỉ bứt rứt không yên, chắc là nghĩ rằng mình sắp mất thứ bản thân không muốn cho đi.

"Hai mươi mốt." Chí Mẫn đáp.

"Là người phương nào?"

"Vận Thành, Sơn Tây."

"Vì sao lại xuất hiện ở Cầm Sắc phường?" Thạc Trân tiếp tục điều tra thân thế của Chí Mẫn.

"Đại tẩu đem tôi gán nợ cho một kẻ cho vay nặng lãi. Nhà đó không cần thêm gia nhân nên đã bán tôi cho ma ma Cầm Sắc phường." Cậu kể lại, giọng bình tĩnh.

"Cậu tình nguyện bán mình?" Thạc Trân ngạc nhiên không ít, dựa vào mắt nhìn của mình, anh biết Chí Mẫn không phải là quả hồng mềm, mặc người nắn bóp.

"Ca đã qua đời, tẩu tẩu còn hai đứa con nhỏ." Chí Mẫn đáp, lời ích ý nhiều.

"Nhưng cậu có thể kiếm việc làm giúp cô ấy trả nợ mà? Sao lại chọn dấn thân vào nơi hỗn tạp đó?"

"Đúng là tôi có thể tìm được việc làm, hoặc cùng lắm là ra đường mải nghệ. Nhưng như thế phải rất lâu mới tích góp đủ tiền, còn đám người cho vai thì không đợi được."

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Câu đề nghị này vượt ngoài mong đợi của Thạc Trân. Giọng điệu hời hợt biểu thị cậu muốn đêm chóng tàn hơn là gấp rút mong ngóng.

Thạc Trân nhướn mày, vờ khó hiểu. "Bắt đầu cái gì?"

"Chẳng phải ngài mua tôi về đây vì đêm đầu tiên của tôi sao?"

Thạc Trân bật cười khanh khách. "Cậu biết ta là ai không?" Anh tựa vào lưng ghế, chân bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt nhìn người đối diện chứa đầy thích thú.

Chí Mẫn lắc đầu. Đối với thân phận của Thạc Trân, cậu hoàn toàn không có manh mối gì, chỉ nghe nhóm người ở Cầm Sắc phường gọi anh là Thái Trân công tử. Tuy nhiên cậu nhận ra hai nam nhân đi cùng anh, người vạm vỡ là quý tử Điền gia, còn lại là nhị thiếu của Kim gia – Kim Thái Hanh. Thông qua cử chỉ và lời nói của anh với hai người họ, cậu đoán anh cũng là một nhân vật không nhỏ.

"Vậy chính thức giới thiệu với cậu, ta họ Kim tên Thạc Trân, ông chủ thực sự của Nguyệt tửu lầu. Ngoài ra, ta còn là tướng công của Kim gia tiểu công tử."

Chí Mẫn há hốc mồm, cậu đoán già đoán non đủ loại thân phận nhưng đáp án này nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Chẳng phải bên ngoài đồn thổi Thái Hanh dẫn về một nương tử ư? Sao bây giờ lại thành ra một nam nhân thế này? Ánh mắt Chí Mẫn quét qua Thạc Trân một lượt từ đầu đến chân rồi trở về khuôn mặt, từ khi gặp nhau tại Cầm Sắc phường đến giờ, cậu vẫn chưa thôi cảm thán nhan sắc của người đàn ông này. Ngũ quan và vóc dáng tuyệt mỹ đến mức chỉ có thể hình dung bằng hai chữ 'nghịch thiên'. Khó trách người ta lại cho rằng anh là một nữ tử.

"Ai dà, cậu không cần ngạc nhiên như vậy đâu." Thạc Trân lên tiếng, kéo Chí Mẫn ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. "Thân phận của ta không quan trọng. Cái cậu cần để ý là kể từ giây phút này, cậu là người của ta, sống hay chết đều do ta định đoạt."

Chí Mẫn không quá bất ngờ trước tin tức này, bởi lúc đồng ý bán mình cậu đã liệu sẵn tương lai về sau. Thẳng thắn thì từ năm 13 tuổi, cuộc sống của cậu đã không còn nằm trong tay cậu nữa rồi.

"Vậy tôi phải làm những gì?" Cậu dò hỏi. "Tôi có phải hầu ngủ ngài hoặc Kim thiếu hay không?"

"Ta không thích chia sẻ những thứ thuộc về mình." Anh nhếch môi, để lộ sự chiếm hữu đối với phu quân. "Ta mua cậu về là để cậu làm việc mà cậu thích nhất và giỏi nhất."

"Ý anh là nhảy múa?"

"Đúng vậy. Cậu sẽ biểu diễn khi cần. Chỉ nhảy múa, không mua bán xác thịt. Ngoài lúc ở trên sân khấu, cậu sẽ được phép làm một Phác Chí Mẫn mà cậu muốn. Ta tuyệt đối sẽ không ép buộc bất cứ chuyện gì cậu không sẵn lòng. Tất cả những gì cậu phải làm là đem tài năng vũ đạo của mình mài ra tiền cho Nguyệt." Thạc Trân nói xong điều kiện rồi kiên nhẫn đợi Chí Mẫn suy nghĩ. Việc anh chuộc thân cho cậu không phải phút ngẫu hứng nhất thời, anh nhìn thấy tiềm năng nghệ thuật của cậu và để một người như thế chôn vùi ở chốn thanh lâu thật sự rất lãng phí.

Không mất quá nhiều thời gian để Chí Mẫn chọn lựa, điều kiện mà Thạc Trân đưa ra rất hời cho cậu, chưa kể đến việc cậu thật sự yêu thích việc biểu diễn trên sân khấu. Ở đây chẳng những có cơm ăn áo mặc, mà còn được làm điều mình thích và được bảo vệ. So với phường ong bướm kia tốt hơn gấp trăm vạn lần.

"Tôi đồng ý." Chí Mẫn đáp chắc nịch. "Nếu ngài đã cho tôi đôi cánh, tôi nhất định sẽ dùng nó bay thật cao. Và dù có bay xa bao nhiêu, cánh chim này vẫn sẽ bay về tổ."

"Tốt. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai Thái Hanh sẽ dẫn cậu ra mắt mọi người."

__________

"Giới thiệu với mọi người đây là Phác Chí Mẫn, từ hôm nay cậu ấy sẽ là vũ công chính, đồng thời là tam đương gia của tửu lầu." Thái Hanh cùng Chí Mẫn đứng trước hai bàn tròn ngồi đầy ấp người, dõng dạc tuyên bố. Tất cả họ đều là những trợ thủ đáng tin cậy, phụ giúp cậu và Thạc Trân quản lý Nguyệt.

Thái Hanh vừa dứt lời, mọi người liền đứng dậy và cung kính cuối đầu hô lớn: "Xin ra mắt tam thiếu gia."

Chí Mẫn tròn mắt sửng sốt, từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ dám mơ tới chuyện mình sẽ đứng trên một ai đó. Sau khi rơi vào tay ma ma của Cầm Sắc phường lại càng không. Tình huống của cậu hiện tại chẳng khác nào chim sẻ hoá phượng hoàng.

Phút giây ngạc nhiên qua đi, Chí Mẫn quy chuẩn cúi đầu. "Sau này nhờ mọi người chiếu cố." Ngẩng dậy, cậu đưa mắt dõi theo bóng người đang đứng trên lầu cao. Nửa khuôn mặt bị chiếc quạt che đi nhưng cậu có thể nhận ra anh đang cười qua đôi mắt cong cong.

"Anh Đào, Lệ Chi." Hai cô gái được gọi tên nhanh chóng bước ra. "Sau này các người sẽ làm việc dưới quyền Chí Mẫn."

"Vâng, đại thiếu gia." Anh Đào và Lệ Chi đồng thanh đáp.

"Đổng Phi, Bách Trí. Hai ngươi nhận nhiệm vụ bảo vệ Chí Mẫn. Cậu ấy mất một sợi tóc cũng sẽ tính lên người các ngươi." Thái Hanh tiếp tục phân bổ nhân sự.

"Rõ thưa đại thiếu gia."

Sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, Thái Hanh và Chí Mẫn cùng nhau trở lại thư phòng, Thạc Trân đang đợi họ ở đấy.

"Ca~"

Giọng nói nhão nhoét của ai đó vang lên làm cả hai nổi gai óc. Chí Mẫn hoang mang nhìn Thái Hanh, phát hiện mặt cậu tối sầm, trên đỉnh đầu giăng đầy mây đen. Tính đến hiện tại, trên đời này chỉ có hai người được phép gọi Thạc Trân bằng danh xưng ấy. Thái Hanh đang đứng ngoài cửa thì dĩ nhiên kẻ ở trong phòng không ai khác ngoài...

"ĐIỀN TIỂU NHỊ! Lấy móng lợn của ngươi ra khỏi người anh ấy trước khi ta chặt nó cho chó ăn." Thái Hanh gào lên, hùng hổ bước về phía hai người đang dính lấy nhau trên trường kỷ.

"Có khả năng thì đến lấy." Chính Quốc hất cằm khiêu khích, vòng tay siết chặt Thạc Trân hơn một chút.

"Ngươi!" Thái Hanh chỉ tay vào Chính Quốc.

"Ta làm sao?!"

"Hai người có thôi hay không?" Thạc Trân day trán. Trông Thái Hanh chẳng khác gì con nhím xù lông, sẵn sàng đâm Chính Quốc thành cái rổ. "Quốc, em ganh tị cái gì đây?" Anh hỏi.

"Anh nói xem tại sao Thái Hanh lẫn Phác Chí Mẫn đều có vệ sĩ còn em thì không?" Chính Quốc bĩu môi, khoanh chân ngồi thu lu một góc, bộ dáng vô cùng uất ức.

"Kẻ cọp vật ba ngày không chết như ngươi còn cần người khác bảo vệ à?" Thái Hanh châm chọc, không quên kéo Thạc Trân lại gần mình.

Móng hổ vừa vươn ra của Thái Hanh bị anh vỗ bép một phát. "Anh còn chưa tính xong chuyện em lén đi kỷ viện đâu." Anh hăm doạ trước khi quay sang Điền Chính Quốc, thấy hắn đang cười hả hê liền thẳng tay tạt cho gáo nước lạnh. "Cả em nữa. Thái Hanh tội một nhưng em rủ rê lôi kéo tội nặng gấp mười."

"Tại Thái Ngốc Nghếch nói muốn đổi gió nên em mới gợi ý hắn đi dạo kỷ viện." Chính Quốc biện minh. "Em thề! Không phải em lôi kéo hắn. Em chỉ mới úp mở một xíu thôi mà hắn đã lập tức đồng ý. Còn chủ động lựa chọn Cầm Sắc phường."

Hai mắt Thái Hanh trợn ngược, không dám tin mình bị bán đứng. "Trân, em không có. Hắn nói bậy." Cậu làm mặt uỷ khuất, mượn cớ dựa sát vào người Thạc Trân.

Chí Mẫn đứng phía xa nhìn ba người lời qua tiếng lại, trong lòng dấy lên muôn vàn nghi vấn. Điền, Trịnh, song Kim là bốn trâm anh thế gia nổi danh tại Nam Kinh, những câu chuyện xoay quanh họ luôn là chủ đề nóng bỏng chốn trà dư tửu hậu. Các cô nương trong Cầm Sắc phường luôn treo những cái tên này trên đầu môi, chính vì vậy mà Chí Mẫn được nghe rất nhiều về họ. Toàn bộ những gì cậu nghe được là Điền Chính Quốc bất kham, ngông cuồng và Kim Thái Hanh quản giao nhưng lãnh đạm. Hình tượng hoàn toàn trái ngược với hai kẻ đang bám lấy Thạc Trân như keo da chó trước mắt.

"Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc!" Thạc Trân lớn giọng, rõ ràng là bùng nổ vì phiền. "Hai ngươi mà phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa thì lập tức cuốn gói khỏi Nguyệt cho ta."

Hai kẻ bị điểm mặt gọi tên lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, ngoài thở ra thì cử động một chút cũng không dám.

Hừ lạnh, Thạc Trân chuyển sự chú ý của mình về phía Chí Mẫn, cười hiền một cái. "Đừng để ý hai đứa ngốc đó." Anh nói, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Đến đây ngồi đi."

Chí Mẫn im lặng làm theo, đối với Thạc Trân, cậu không chỉ biết ơn mà còn kính sợ. Anh dù ngoài mặt tươi cười nhưng lại toát lên khí chất thanh lãnh và xa cách, khiến người ta không dám lại gần.

"Cậu biết rằng từ bây giờ Nguyệt sẽ là nhà của cậu chứ?" Thấy Chí Mẫn gật đầu, Thạc Trân tiếp tục. "Cho nên ngoại trừ thoải mái sống ở đây, cậu còn phải bảo vệ và giữ nhìn nó, xem nó như một tổ ấm thực sự."

"Tôi có thể hỏi ngài một câu không?"

"Có thể."

Chí Mẫn mím môi vài lần, do dự mở miệng. "Tại sao ngài lại cứu tôi?" Cậu nâng mi nhìn thẳng vào mắt anh. "Kỹ thuật nhảy múa của tôi không ảo diệu đến mức ngài phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua tôi về."

Thạc Trân sờ cằm, ngẫm nghĩ. "Thực ra, trên đời này có rất nhiều việc chúng ta làm mà không rõ lý do. Những chuyện giữa người với người lại càng mơ hồ. Ví nhưng việc ta cứu cậu, có thể là do ta thấy cậu vừa mắt. Cũng có thể do ta rảnh rỗi không có chỗ tiêu tiền đành dùng nó lên người cậu."

Anh vừa dứt lời, bên cạnh lập tức truyền đến câu lầm bầm của ai đó: "Tiền là từ túi của em chạy ra."

Thạc Trân cho em người thương một cái liếc mắt sắc như dao. "Thế nào? Bất mãn? Muốn ta trả lại không?"

Thái Hanh điên cuồng lắc đầu, tấm thân cậu còn cho anh được thì xá gì mấy đồng bạc lẻ.

"Phác Chí Mẫn." Anh nhìn người nhỏ tuổi, chiếc quạt trên tay đã ngừng phe phẩy, biểu thị anh đang nghiêm túc. "Ta không tiếc tiền và sức cho cậu một cơ hội. Nắm bắt hay từ bỏ là do cậu quyết định." Từ trước tới nay anh dùng người đều theo phương thức tự nguyện, vì chỉ khi hài lòng với lựa chọn của mình thì con người mới dốc hết tâm sức.

"Ngài tin tưởng tôi như vậy sao? Tin tôi sẽ không bỏ trốn?"

Chính Quốc nhếch mép, thầm nghĩ người này quá ngây thơ. "Ngươi nghĩ mình sẽ trốn được?" Hắn châm chọc. "Ta cam đoan với ngươi, cho dù ngươi chỉ còn lại nắm tro tàn thì ở xó xỉnh nào ta cũng sẽ tìm ra."

"Đừng doạ Mẫn." Thạc Trân vỗ vỗ đầu Chính Quốc khiến cậu thích thú mỉm cười, thành công hô biến sói xám dữ tợn ban nãy thành con thỏ nhỏ. "Tào Tháo từng nói, dụng nhân, không tin không dùng, đã dùng phải tin. Nếu ta nghi ngờ ngươi thì ngay từ đầu đã không đón ngươi về, để lộ danh tính của mình với ngươi. Có điều, lòng đề phòng của ta đối với ngươi vẫn có. Suy cho cùng, con người là sinh vật rất dễ đổi thay và những thứ ta cho ngươi không phải tốt nhất, càng không là duy nhất."

Chí Mẫn gật đầu tỏ ý đã biết. Trên đời này không ai cho không ai cái gì, vậy nên để có được cuộc sống an nhàn tự do tự tại, cậu bắt buộc phải nghe theo Thạc Trân nếu không...Ánh mắt cậu lướt sang hai nam nhân ngồi đối diện. Tự hiểu rằng chỉ cần cậu làm Thạc Trân phật lòng, cậu nhất định sẽ chết rất khó coi.

Cảm thấy đã truyền đạt đủ những điều cần thiết, Thạc Trân liền đứng dậy đi về sương phòng, Thái Hanh và Chính Quốc cũng nhanh nhẹn chạy theo. Hai người họ còn chưa năn nỉ anh xong nha~

Lúc sắp tới ngưỡng cửa, đột nhiên Thạc Trân dừng bước, nhẹ giọng nói một câu: "Còn nữa. Sau này gọi ta bằng ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro