10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, đến nơi rồi." A Bân dừng bước, đưa tay làm động tác mời trước khi quay lưng trở lại lối cũ.

Thái Hanh ngó nghiêng, nhíu mày. "Đây không phải là bến tàu bỏ hoang ư?" Cậu lẩm bẩm, xung quanh bốn bề tịnh mịch, tuyết lạnh giữa đêm tháng mười hai khiến nó trông càng vắng lặng. Thái Hanh lật lại ký ức một lượt, cố nhớ xem mình có lỡ làm gì phật ý Thạc Trân hay không. Nơi này rất thích hợp để giết người giấu xác.

Kim nhị thiếu đỉnh đỉnh đại danh, trời không sợ, đất không sợ, còn lại sợ tất. Thế nên lúc từ đằng xa xuất hiện một vầng sáng hình tròn lay động, mặt Thái Hanh lập tức tái mét.

"T-Trân...là anh hả?" Cậu nuốt nước bọt, tóc gáy dựng hết cả lên.

Đốm sáng đó tiếp tục lắc lư, nó tiến một bước, Thái Hanh lùi một bước. Nghìn lẻ một câu chuyện kinh dị Chính Quốc đã kể bắt đầu chạy trong đầu cậu, cái gì mà nữ quỷ tóc dài, cương thi khát máu, toàn là những thứ cậu chỉ nghe qua đã đổ mồ hôi lạnh.

Ngay khoảnh khắc Thái Hanh định hét toáng lên thì một gương mặt hiện ra, tóc không dài cũng không phải nữ.

"Em sợ cái gì chứ?!" Thạc Trân khúc khích, thích thú trước bộ dáng thất hồn lạc phách của em người thương.

Thái Hanh bĩu môi, biết mình bị anh chọc ghẹo. "Em sắp bị anh doạ chết rồi đó!" Lúc này cậu mới để ý thứ phát sáng ban nãy là một cái lồng đèn hình trăng tròn, thay vì sử dụng nến, Thạc Trân đã bôi lên đó một lớp bột huỳnh quang để nó toả ra ánh sáng.

"Đừng chết." Thạc Trân đi về phía bên phải, anh đặt lồng đèn xuống rồi thắp một que diêm. "Chết rồi sẽ không thấy được cảnh tượng này nữa."

Ngọn lửa chạy dọc theo dây dẫn, đốt cháy những bấc nến đã được sắp xếp từ trước khiến cả bến tàu tối tăm bừng sáng. Những ngọn đèn bao quanh nơi Thái Hanh đang đứng, sau đó kéo dài thành một lối đi hướng đến chỗ chiếc thuyền đang đậu. Mạn thuyền được đính vô số hoa tươi đầy màu sắc, còn cửa sổ thì giăng rèm sa mỏng, phấp phới bay trong gió.

Tuy nhiên, tất cả chúng đều không xinh đẹp bằng nam nhân trước mặt Thái Hanh lúc này. Trường bào trắng màu tuyết ôm sát cơ thể, áo choàng lông cáo khoác hờ trên vai, thứ khác màu duy nhất có lẽ là đoá cát tường thêu chìm nơi vạt áo.

"Theo anh." Thạc Trân kéo tay Thái Hanh, dẫn người vẫn đang ngẩn ngơ đi xuống bến.

Gót chân vừa chạm mũi thuyền, Thái Hanh đã ngửi được mùi của gỗ tuyết tùng và quả sung, hệt như dư vị đọng lại của một ngày xuân đầy nắng.

Trong khoang thuyền có kê một cái bàn nhỏ, bên trên đặt ấm đoàn sa nghi ngút khói, cạnh bên là hai tách trà cùng kiểu. Trong góc bày một thủ lô bằng đồng chế tác tinh xảo, tầng tầng lớp lớp mẫu đơn nở rộ trên nền kim loại ánh sắc vàng.

Điểm đặc biệt phải kể đến phần cuối khoang thuyền được trải thảm lông ấm áp, còn tỉ mỉ chuẩn bị cả gối và chăn bông dày. Biểu thị cho việc đêm nay hai người sẽ ngủ lại đây.

Thạc Trân ngồi xuống cạnh bàn, từ tốn rót cho Thái Hanh một tách trà.

"Đ-đây là...?" Cậu lắp bắp, nói không nên lời.

"Quà sinh nhật của em."

"Anh tặng em chiếc thuyền này hả?" Nhất thời, đầu óc Thái Hanh có chút mụ mị.

Thạc Trân đảo mắt, đôi lúc não em người yêu của anh không hoạt động theo cách bình thường. Anh mỉm cười, rướn người sang phía đối diện, áo choàng vì động tác này mà trượt xuống một bên vai. "Anh muốn cùng em tấu một khúc. Nhưng không phải bằng đàn mà là bằng...cơ thể chúng ta."

Hàng vạn diễm cảnh nở bung trong đầu Thái Hanh, cậu nhìn anh, đôi mắt tối lại. "Vậy quà sinh thần của em là chính anh?"

"Không hài lòng?" Thạc Trân nhướn mày.

Thái Hanh nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng trong vắt nhưng cũng lắm phong tình. "Rất hài lòng."

Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, Thái Hanh lập tức bắt lấy cánh hồng đỏ thắm. Thạc Trân nghiêng đầu, dâng trọn bờ môi mềm. Tay anh nắm chặt vai cậu rồi xoay người, ép cậu nằm dưới thân mình.

Trước ánh mắt như hổ đói rình mồi của Thái Hanh, Thạc Trân từ từ trút bỏ y phục, chỉ để lại trường bào đủ che những thứ cần che. Anh với tay rút hai sợi lụa đỏ đã chuẩn bị từ trước, một dùng để trói tay cậu lại, một che mắt.

Cả quá trình anh đều ngồi ngang người cậu, cảm nhận rõ ràng túp lều cứng rắn của ai kia.

Khi một giác quan mất đi, chức năng của nó sẽ được cộng dồn cho bốn giác quan kia nên hiện tại xúc giác của Thái Hanh vô cùng nhạy bén, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mình.

Từng chiếc cúc áo bị Thạc Trân dùng răng cởi bỏ, anh thả những nụ hôn ướt át dọc theo vòm ngực rắn chắc đến đường nhân ngư nam tính cho tới khi Thái Hanh thân không mảnh vải.

"Trân, anh có chắc—"

Anh đưa ngón tay lên môi cậu, cản lại câu nói chưa tròn. "Thái Hanh công tử, đêm nay để Trân nhi hầu hạ ngài."

Hồn Thái Hanh bị hai chữ 'Trân nhi' kia câu mất, cậu ngoan ngoãn gật đầu, để mặc anh khám phá cơ thể mình.

Động tác đầu tiên của Thạc Trân là hôn. Môi anh bắt lấy môi cậu, hết liếm láp rồi chuyển sang khẽ day cắn. Thái Hanh như phát điên, cậu ưỡn hông khiến hai nơi nào đó cọ sát vào nhau, kéo ra một tiếng rên siết. Thừa cơ hội, cậu nhanh chóng luồn lưỡi vào, càng quét khoang miệng ngọt ngào.

Thạc Trân thật sự đem Thái Hanh hoá thành mộc cầm, ngón tay thon dài lướt qua từng thớ cơ của cậu như đang gãy một điệu diễm tình say đắm. Đầu anh kề sát hạ bộ của cậu, cánh môi như có như không lướt qua hạ bộ. Nam căn thô to bỗng chốc biến thành sáo trúc, âm điệu ướt át vang lên rơi vào tai Thái Hanh như khúc thăng hoa. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua lỗ sáo là mỗi lần cậu rùng mình, bàn tay luồn vào tóc anh, từng tiếng gầm gừ trầm thấp tràn ra khỏi thanh quản.

Cùng lúc đó, anh đưa một tay ra sau đùa nghịch hoa nguyệt, khẽ ưm một tiếng khi ngón tay chui vào bên trong.

"Trân...hah...sao anh lại rên? Anh đang làm gì?" Thái Hanh hỏi, rung cảm từ cổ họng anh truyền tới như muốn đòi mạng cậu.

"Anh—ưm—anh đang tự chuẩn bị cho em." Đưa cậu đến bờ vực của khoái lạc, anh dừng lại. Đôi môi rời khỏi nơi nó đang bao chặt, diên hương vươn lại trên đỉnh đầu như sợi chỉ bạc.

"Trân, đừng đùa nữa." Thái Hanh rên rỉ, khó chịu vì khoái cảm bị cắt ngang. Lồng ngực cậu nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở nặng nhọc, không được thấy cũng không được chạm vào, cảm giác tù túng bứt rứt này kích thích Thái Hanh gấp bội.

"Kiên nhẫn một chút." Thạc Trân dỗ dành trước khi trở lại tư thế ngồi ngang người Thái Hanh. Anh vén vạt áo sang bên, từ từ nhấn chìm chính mình xuống gậy sắt nóng như lửa.

Nam nhân than nhẹ một tiếng, cả người thả lỏng để thích nghi với dị vật trong khi bên trên tự trêu chọc hạt đậu hồng đã nhô cao dưới lớp vải. Anh lười biếng chuyển động, cố tình trêu chọc Thái Hanh.

"Cởi trói cho em!" Thái Hanh gầm gừ thiếu kiên nhẫn, không được động cũng không nhìn thấy bức cậu phát điên.

Vậy mà ai kia vẫn quyết tâm làm lơ, chậm chạp ngồi lên rồi sụp xuống, điều chỉnh sao cho quy đầu chẳng chạm được hoa tâm.

Thái Hanh nghiến răng, đừng tưởng bị trói thì cậu không làm gì được anh. Cậu thúc hông, mạnh mẽ chèn ép lối nhỏ chật hẹp.

Thạc Trân rên rỉ, anh cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn nên động tác lên xuống dần tăng tốc. Biết mình không thể tự thoả mãn, cũng biết bấy nhiêu là đủ kích thích, anh cởi trói cho Thái Hanh.

Được giải phóng, cậu nhanh chóng giật phăng dải che mắt trước khi ôm lấy anh, ngấu nghiến đôi môi căng mọng.

Hai cơ thể quấn lấy nhau, cùng nhảy vũ điệu cháy bỏng của dục tình. Va chạm đến từ da thịt tựa khúc nhạc mượt mà, hoà nhịp với âm thanh nỉ non của Thạc Trân và tiếng gầm gừ của Thái Hanh tạo nên một bài ca ái ân tuyệt mỹ.

Thái Hanh đỡ Thạc Trân nằm xuống đệm, đem hai chân anh vắt lên vai mình rồi lần nữa trở về miền ấm áp.

Hàng cúc trên trường bào đã sớm rời khỏi vị trí do giằng co, một bên áo rũ xuống, vừa đủ lộ ra xương quay xanh tinh xảo. Thái Hanh cúi đầu, nhiệt tình mút mát, đảm bảo những vết đỏ hồng này sẽ tồn tại qua năm mới. Đánh dấu rằng, Kim Thạc Trân đã thuộc về Kim Thái Hanh thêm 365 ngày nữa.

Khi hơi nóng tụ lại ở bụng dưới, Thái Hanh biết cao trào sắp đến. Cậu ôm ghì lấy anh, mãnh liệt trừu sáp.

"Ah! Hanh—chậm-chậm một chút!" Đầu Thạc Trân chìm sâu vào gối, tay níu lấy tấm chăn bông, xem nó như chiếc neo giữa đại dương hoan lạc.

Tiếng rên rỉ của anh biến mất sau đôi môi cậu, hai luồng bạch dịch lần lượt tưới lên cơ thể nõn nà. Một vươn trên bụng và ngực anh, một vào sâu trong huyệt động mềm mại. Cao trào qua đi, cậu đổ ập lên người anh, khuỷu tay chống xuống đệm để giảm bớt sức ép.

"Thái Hanh, sinh nhật vui vẻ!" Thạc Trân thì thầm, môi nở ra nụ cười mãn nguyện.

Thái Hanh lăn sang bên cạnh trước khi ôm Thạc Trân vào lòng, rãi vài nụ hôn vụn vặt lên má và trán anh. "Thạc Trân của em, năm mới bình an."

Đồng hồ quả quýt treo trên trần thuyền điểm 0 giờ, báo hiệu một năm nữa lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro