11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, cỏ cây thi nhau đâm chồi nảy lộc. Hạt giống mà Thái Hanh chăm chỉ gieo trồng rốt cuộc cũng chịu vươn mầm.

Đó là một buổi sáng nọ, gió xuân miên man thổi, đưa hương mai dịu ngọt bay khắp Tử Hà phủ. Thạc Trân ngồi ngây ngốc trên giường, đầu bù tóc rối, xiêm y hờ hững nửa kín nửa không. Anh là bị cơn đói làm cho thức giấc.

Ngay khi vừa mở mắt anh liền lay Thái Hanh dậy bảo thèm cháo trứng bắc thảo, muốn cậu nấu cho mình. Những thứ Kim Thạc Trân muốn, không cần nói hai lần. Cậu lật đật xuống giường rửa mặt rồi lăn ngay vào bếp, y phục cũng chả buồn thay.

Vì mở tửu lầu nên nguyên liệu nấu ăn luôn có sẵn, Thái Hanh mang trứng, thịt bò, hành, tiêu, tỏi, ớt và bảy bảy bốn mươi chín loại gia vị khác bày lên bàn trước khi xoắn tay áo lên, bắt đầu nấu món cháo tình yêu cho người nào đó. Một canh giờ sau, cậu đủng đỉnh bê bát cháo nghi ngút khói vào phòng, hy vọng anh ăn cháo xong thì cậu sẽ được ăn 'thịt sóc'.

Trời không chiều lòng người, cậu vừa mới múc muỗng cháo lên thổi thổi, chuẩn bị bón cho Thạc Trân thì...oẹ một tiếng, anh lao ra mép giường nôn thốc nôn tháo. Mặt Thái Hanh tái mét, cậu vội vã đặt bát cháo lên bàn rồi vuốt nhẹ lưng anh.

"A Bân!" Cậu gọi to, chưa đầy vài giây thì nhóc đã xuất hiện.

"Thiếu gia."

"Mau đi mời đại phu."

A Bân thấy tình huống xấu liền tức tốc chạy ra ngoài, không quên sai người báo cho Chí Mẫn và Chính Quốc ở Trúc, Tùng viện.

Đợi Thạc Trân thôi nôn, Thái Hanh dìu anh ngồi xuống ghế rồi kêu gia nhân vào dọn dẹp. Anh yếu ớt dựa hẳn vào người cậu, hoa dung thất sắc, thở dốc từng hơi đầy khó nhọc.

"Gắng một chút. Đại phu sắp đến rồi." Cậu nhẹ giọng dỗ dành trong khi giúp anh lau mặt và tay dính bẩn.

Thạc Trân gật đầu, chẳng còn hơi sức đâu mà nói chuyện.

Rất nhanh, chăn màn đã được thay mới. Cậu đỡ anh nằm xuống rồi thay quần áo sạch sẽ cho anh. "Anh bớt khó chịu hơn chưa?"

"Ừm." Anh ậm ừ đáp lại. Mùi tỏi phi bốc ra từ bát cháo khiến cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, trước giờ anh không dị ứng với mùi hương này nhưng hôm nay lại thấy nó vô cùng khó ngửi.

"Trân ca, anh không sao chứ?" Chính Quốc hỏi ngay khi bước vào cửa. Theo sau hắn là Chí Mẫn, A Bân và đại phu.

"Bé mồm thôi." Chí Mẫn vỗ vai con thỏ cơ bắp một cái rõ đau, lo lắng nhìn người nằm trên giường. Hắn lập tức ngậm miệng, dồn toàn bộ sự chú ý vào Thạc Trân.

Thái Hanh ra hiệu đại phu đến bắt mạch. Cậu đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, lông mày nhíu chặt. Tướng công của cậu nhất định không được xảy ra chuyện.

Nửa khắc sau, đại phu đứng dậy, chấp tay mỉm cười. "Chúc mừng Kim thiếu, Kim công tử đã mang thai rồi. Theo mạch tượng, cậu ấy đang ở tháng thứ hai của thai kỳ."

Năm cặp mắt đồng loạt mở to, Thạc Trân bật ngồi dậy, vì quá đột ngột nên choáng váng, ngã sang một bên. Thái Hanh tái mặt, hoảng hốt đỡ lấy anh, giọng lo lắng. "Cẩn thận, cẩn thận. Bây giờ anh đang mang thai, không nên kích động."

"Kích cái đầu em!" Thạc Trân gào lên. "Tất cả là tại em hết!"

Thái Hanh nhìn anh đầy tự hào. "Dĩ nhiên việc anh mang thai phải tại em rồi."

"Em đi chết đi!" Thạc Trân nghiến răng chèo chẹo, thầm mắng cậu không có tiết tháo. Nếu anh thật sự có thai thì triệu chứng buồn nôn ban nãy rõ ràng là ốm nghén, nó đồng nghĩa với việc từ đây cho tới bảy tám tháng nữa anh rất có thể không ăn được những món mình yêu thích. Bát cháo trứng bắc thảo kia là vì dụ điển hình.

"Được, được. Em đi chết ngay đây. Anh đừng tức giận, không tốt cho tiểu bảo bối." Cậu khuyên bảo, miệng cười rộng tới mang tai.

Chính Quốc và Chí Mẫn lắc đầu bất lực, Kim Thái Hanh bình thường đã siêu cấp phu nô rồi, nay có thêm hạt đậu nhỏ trong bụng Thạc Trân, e rằng cậu sẽ thật sự cưng chiều anh đến nghịch thiên.

Hai cái người đứng đó nghĩ đông nghĩ tây, quên mất rằng nếu so về mức độ sủng Thạc Trân thì họ cũng một chín một mười với tên phu nô nào đó. Bằng chứng là khoé môi đang vẽ ra nụ cười rạng rỡ hơn cả hoa xuân.

Thành công đuổi hai con kỳ đà kia về, Thái Hanh trèo lên giường, một tay ôm vai Thạc Trân, một tay xoa xoa vùng bụng phẳng lì. "Xin chào, tiểu bảo bối. Ta tên là Kim Thái Hanh, là cha của con đây." Cậu vui vẻ nói.

Móng hổ lập tức bị Thạc Trân bạo lực gạt ra. "Nhảm nhí. Trong đó đã có gì đâu."

"Sao lại không?" Thái Hanh cãi lại. "Trong này là tâm can bảo bối nhỏ của em. Là kết tinh từ tình yêu của chúng ta."

Những lời này mang dòng mật ngọt rót vào tim Thạc Trân, anh câu môi, đặt tay mình chồng lên tay cậu. Thuở ban đầu gặp nhau, anh cứ nghĩ cậu đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời. Không ngờ trời đất tác hợp, để anh và cậu kết tóc se duyên. Cậu cho anh đôi cánh để tự do bay nhảy, cho anh vòng tay để che mưa chắn gió và cho anh mái nhà để trở về.

Trong cuộc đời Thạc Trân, Thái Hanh không phải tất cả, nhưng không có cậu, anh sẽ chẳng là gì cả.

"Trân, anh đoán con chúng ta sẽ là trai hay gái?" Thái Hanh hào hứng cất tiếng, trong đầu đã tưởng tượng ra hàng trăm dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của tiểu bảo bối.

"Em thích trai hay gái?"

"Trai gái gì cũng được. Chỉ cần chui ra từ bụng anh là em thích hết." Cậu đưa mắt nhìn bụng anh, vẫn còn miệt mài ve vuốt. "Nhưng nếu được chọn, em muốn bảo bối là con gái."

"Tại sao?"

"Xung quanh anh bây giờ toàn là giống đực, ai ai cũng muốn tranh giành anh với em. Giờ anh sinh thêm một thằng nhóc nữa, lỡ nó gia nhập phe địch thì sao?"

Thạc Trân đảo mắt, có phụ thân nào mà nói con mình là địch đâu chứ? Anh rất nghi ngờ sau khi sinh bảo bảo ra, anh sẽ phải trông nom hai đứa con nít. "Em than vãn cái gì? Vì em không biết quản 'huynh đệ' của mình nên anh mới mang thai. Cho nên dù con có thật sự giành anh với em, em cũng không được trách." Anh trêu chọc.

Đột nhiên Thái Hanh bật ngồi dậy, tròn mắt nhìn anh. "Đại phu nói thai nhi đã được hai tháng tuổi. Có khi nào là hôm sinh nhật em không?"

Thạc Trân đen mặt. "Hôm trước đó chúng ta có làm không?"

"Có."

"Hôm sau?"

"Có."

"Hôm sau nữa?"

"Cũng có..."

"Là ai đòi trước?"

"Em..."

"Ai thoát y rồi nằm phơi thân ra mời anh tới xơi?"

"...em..."

"Còn nhớ lúc đó em đã nói gì không?"

"...Đê-đến và chà đạp em đi..." Giọng Thái Hanh nhỏ dần rồi tắt lịm.

Anh hất cằm, nguyên cơ đã rõ, tóm lại là cậu tự làm tự chịu. "Mà này..." Anh nheo mắt nhìn cậu, biểu cảm ranh mãnh. "Nghe bảo khi mang thai sẽ không được sinh hoạt giường chiếu đâu nha~"

Người nào đó sững sờ nhìn tướng công của mình mấy giây trước khi xoè bàn tay ra đếm. Bây giờ mới ở tháng thứ hai, vậy thì một, hai, ba, bốn...cậu còn phải 'ăn chay' những bảy tháng nữa. Sau khi anh sinh xong cần tịnh dưỡng, phỏng chừng lại mất thêm ba tháng. Cộng tất cả với nhau thì cậu sẽ chịu cảnh chăn đơn gối chiếc gần một năm.

Thấy mặt Thái Hanh như đưa đám, Thạc Trân cầm tay cậu, tốt bụng nhắc nhở: "Đừng lo, đôi tay này của em vẫn còn hữu dụng. Không sao đâu."

Thái Hanh khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Huynh đệ tốt, uỷ khuất ngươi rồi."

Thêm một tháng nữa trôi qua, bụng Thạc Trân đã to lên trông thấy. Mỗi ngày anh đều ngồi mốc ở nhà vì đám người Thái Hanh cấm anh tới Nguyệt. Lấy lý do là quán rượu người qua kẻ lại tấp nập, lỡ đâu va trúng anh thì sao? Hơn nữa bên dưới nồng nặc mùi đồ ăn thức uống, anh ngửi phải mùi không hợp sẽ nôn. Thạc Trân cũng chẳng ý kiến gì, cơ bản là tiểu bảo bối rất nghịch ngợm, không những khiến anh ốm nghén mà còn nắng mưa thất thường.

Tỷ như hôm kia, Thạc Trân đột nhiên muốn ăn quả lệ chi, cơ mà hiện tại mới giữa tháng tư, nông dân còn chưa thu hoạch nên đến tận vườn mua thì may ra mới có. Trong kho dự trữ của Nguyệt còn lệ chi ngâm từ mùa trước để dành cất rượu, nhưng quả lên men không tốt cho sức khoẻ của anh nên cậu đành lặn lội mấy chục canh giờ tới Phúc Kiến, mua về được đúng hai cân quả vừa mới hái.

Thương tướng công mang thai khó chịu, anh muốn gì Thái Hanh cũng đáp ứng, kể cả những việc lạ đời như uống xì dầu và đi ngủ lan. Cụ thể là một tháng có ba mươi ngày, năm khi anh ở Tùng viện, mười thì anh sang Trúc viện, những đêm còn lại thì ôm gối về Mai viện.

Thái Hanh cũng vì vậy mà gầy đi một vòng. Cậu thề có lão thiên gia, nếu anh sinh ra là một tên nhóc con thì cậu nhất định sẽ đánh sưng mông tiểu tử hư đốn ấy.

—————

"Thái Hanh~ anh đói~" Thạc Trân mè nheo, xoa xoa chiếc bụng tròn.

Thái Hanh nhìn hai đĩa phỉ thuý cảo trống trơn trên bàn, thôi thì lát nữa dẫn anh đi dạo tiêu thực lâu một chút vậy. "Anh muốn ăn gì?" Cậu hỏi.

"Bánh phù dung."

"Được. Để em nói đầu bếp làm cho anh."

"Không muốn." Thạc Trân bĩu môi. "Nhà bếp làm lâu lắm, anh muốn ăn liền cơ."

"Nhưng mua ở ngoài không vệ sinh đâu." Cậu lí lẽ. "Chỉ cần đợi nửa canh giờ thôi, được không?"

"Hong."

Hết cách, Thái Hanh đành xuống nước. "Em sẽ sai A Bân đến Di Xuân Môn mua cho anh."

"Hong. Anh muốn đích thân em mua."

"Tại sao?"

"Bánh em mua ăn ngon hơn."

Lời đường mật của anh thành công dỗ ngọt cậu. Nhưng vừa đứng lên Thái Hanh liền cau mày, nhìn chằm chằm vào anh dò xét. "Này, có phải anh kiếm cớ dụ em ra ngoài để chạy sang chỗ Điền đần độn không?" Dạo gần đây cậu không để anh qua chỗ Chính Quốc và Chí Mẫn nữa, ai biết hai tên lang sói đó có lợi dụng lúc anh ngủ mà làm gì hay không chứ?

Thạc Trân lắc đầu nguầy nguậy, còn đưa tay lên thề thốt.

"Anh thấy cái xà ngang kia không?" Thái Hanh chỉ lên trần nhà.

"Thấy."

"Đó sẽ là nơi em treo cổ tự vẫn nếu anh dám bén mảng đến Tùng viện." Cậu bỏ lại một câu đe doạ rồi nhanh chân ra khỏi nhà, đến đầu ngõ mua đồ tráng miệng.

Thạc Trân bĩu môi, hồi sáng anh nghe nói Chính Quốc vừa mua được một con anh vũ rất đẹp, còn biết nói tiếng người nên muốn qua đó xem. Được rồi, không đi thì không đi.

"A Bân." Thạc Trân gọi.

"Công tử."

"Đến Tùng viện mời Chính Quốc sang đây."

Thiên địa làm chứng, anh không hề rời khỏi sương phòng đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro