12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn vào Tử Hà phủ, Thái Hanh đã cho trùng tu lại toàn bộ, ngoài các viện chính còn dựng thêm một căn phòng nhỏ phía sau Mai viện, gọi là Thanh Ngư trì dùng để tắm gội. Nơi này rộng khoảng một trượng, ở giữa có đào một cái hồ nhỏ, trước hồ là bình phong lý ngư vọng nguyệt, che chắn mỹ cảnh bên trong.

Bởi vì buổi trưa trời đổ mưa, bây giờ nhiệt độ xuống thấp, Thái Hanh sợ Thạc Trân nhiễm lạnh nên sai A Bân nướng rất nhiều đá núi lửa màu đen, bỏ vào chậu đồng đặt ở bốn góc phòng để sưởi ấm.

Thạc Trân ngồi bên mép hồ nghịch nước. Vì mang thai nên anh không được phép ngâm mình, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để Thái Hanh kỳ lưng chải tóc. Anh híp mắt lại, hít một hơi mùi thơm dễ chịu từ lá đinh lăng và trầu không ngâm trong nước, tận hưởng sự phục vụ tận tình của phu quân.

Lại nói sau khi biết Thạc Trân mang thai, Thái Hanh đã đến tìm đại phu truyền thống lẫn bác sĩ Tây y, nhờ họ kê ra những việc nên và không nên đối với thai phụ rồi mang về học thuộc. Cả Chính Quốc và Chí Mẫm cũng đọc qua mấy lượt.

Thái Hanh cảm thấy mang thai thật sự rất vất vả, có trăm vàn thứ cần lưu ý, từ đồ ăn cho đến lối sinh hoạt đều phải kỹ lưỡng từng chút một. Ví như việc tắm rửa phải được thực hiện vào giờ Dậu, cả quá trình tắm gội đến hong khô không được quá một nén nhang. Tuy nhiên những điều này Thạc Trân không cần bận tâm vì đã có Thái Hanh ghi nhớ, tất cả những gì anh cần làm là mỗi ngày đều an nhàn khoái hoạt.

Khoác lên tấm áo choàng lụa, Thạc Trân đứng trước gương đồng hết xoay trái rồi xoay phải. Tiểu bảo bối gần đây "ăn" rất khá, bụng anh cũng theo đó mà tròn lên một vòng, ngay cả gò má cũng biến thành bánh bao trắng mịn, mỗi khi anh cười hoặc dẩu môi sẽ lộ ra hai đồng điếu nho nhỏ. Anh vén vạt áo lên một chút rồi nheo mắt nhìn chằm chằm vào bụng dưới, phát hiện có mấy vết rạn da dọc theo hai bên rốn.

Thạc Trân muốn khóc! Bây giờ anh không những béo tròn mà sắp tới da còn nhăn nheo sần sùi như vỏ cây!

"Hanh." Anh mếu máo gọi người đang bận rộn trải giường bên kia. "Có phải anh xấu đi rồi không?"

Ai đó âm thầm nuốt nước bọt, mỗi ngày anh đều hỏi câu này vài ba lần, trả lời không khéo thì chắc chắn sẽ phải ôm gối sang thư phòng ngủ. "Anh đang soi gương nhưng vẫn không nhìn thấy sự xinh đẹp của mình à?" Cậu đẩy câu hỏi về cho anh.

Thạc Trân bĩu môi. "Tại không thấy nên anh mới hỏi em. Anh mập ra này! Bụng còn có vết rạn nữa!"

Thái Hanh bỏ đồ trong tay xuống, bước đến ôm lấy Thạc Trân từ phía sau. "Hiện tại anh đang mang thai, tăng cân cũng là chuyện thường tình. Tưởng tượng mà xem, cơ thể anh đang chứa đựng đến hai người nên hiển nhiên sẽ to hơn khi có mình anh rồi. Với cả—" Ngón tay cậu chạm vào vết ngoằn ngoèo trên bụng anh. "Những vết này là do da anh đang căng ra, tạo thêm chỗ ở cho tiểu bảo bối."

"Vậy sau này nó có liền lại không?"

"Em không biết." Thái Hanh thành thật đáp. Đại phu từng nói qua tuỳ vào thể trạng mỗi người mà vết rạn da sẽ mờ dần hoặc biến mất hẳn, cậu không chắc anh thuộc trường hợp nào nên không muốn đoán bừa rồi làm anh thất vọng. "Anh đừng quá lo. Mấy hôm trước Chí Mẫn có mang về một lọ thảo dược, bảo là giúp hạn chế vết rạn. Lát nữa em giúp anh thoa nhé?"

Nghe Thái Hanh dỗ dành, Thạc Trân liền xui theo, không nói gì thêm. Anh mặc lại quần áo, đợi cậu dọn dẹp xong xuôi rồi cả hai ra ngoài sảnh lớn, dùng bữa tối với đám người Chí Mẫn. Khẩu vị của Thạc Trân vốn đã phong phú từ trước, bây giờ mang thai lại càng độc đáo hơn, thậm chí là kỳ hoặc. Ba người họ mặc dù lạ miệng cũng chẳng phàn nàn gì, Thạc Trân ăn ngon là được.

"Trân ca, sắp tới em và Điền tiểu nhị sẽ hợp tác biểu diễn. Anh muốn đến xem không?" Chí Mẫn hỏi.

"Khi nào?" Thạc Trân cắn một miếng nấm hương mọng nước.

"Ngày mốt." Chính Quốc đáp. "Mọi khi đều là anh diễn nhưng hiện tại thân thể bất tiện. Có điều không thể ngày nào cũng ca hát nhạt nhẽo nên em và anh Mẫn sẽ thay anh một thời gian."

Thạc Trân gật gù. Nguyệt có thông lệ sẽ biểu diễn một tiết mục đặc biệt vào ngày rằm, hai tháng một lần, trước nay do cầm sư Thái Trân, cũng chính là anh độc tấu.

"Hai đứa định diễn gì?" Anh vô cùng yên tâm khi phó thác sân khấu cho hai người họ, nhìn khắp kinh kỳ thì trình độ ca vũ của Chí Mẫn khó có ai so bì được.

"Bạch Hạc Quy Đình." Chí Mẫn gấp cho Thạc Trân một miếng gà tiềm. "Anh đang mang thai chỉ nên tiếp xúc với những thứ đại cát đại lợi."

Nghe Chí Mẫn nói anh mới để ý, đúng là dạo gần đây ca kỹ của Nguyệt đều hát những khúc vui vẻ.

"Thật ra..." Anh đưa mắt nhìn ba chàng trai trước mặt, khoé môi kéo cao. "Ta không cần những loại phúc khí như thế này đâu. Ở bên cạnh các người đã phúc khí vạn phần rồi."

Ba chàng trai mở to mắt trước khi mỉm cười thoả mãn, biết rằng những việc họ làm đều được Thạc Trân ghi tâm khắc cốt. Càng hài lòng hơn khi anh cảm thấy việc sống cùng họ là một loại phúc phần, nhất là đối với Chí Mẫn và Chính Quốc. Có thể anh không đáp lại tình yêu của họ, nhưng anh trân trọng nó, chẳng thờ ơ, không né tránh, chưa bao giờ khiến họ thấy mình là người phiền toái hoặc thừa thải.

Bữa tối cứ thế kết thúc trong vui vẻ và phần lớn thức ăn đều vào bụng Thạc Trân.

Ăn xong, Chính Quốc và Chí Mẫn lo công sự còn Thái Hanh bồi Thạc Trân đi dạo tiêu thực.

Trăng vàng đổ ánh sáng xuống khắp hoa viên khiến người đắm say, Thái Hanh xách lồng đèn đi trước, chân bước lùi vì theo cậu như thế mới có thể nhìn mặt anh. "Trân, anh đoán xem tiểu bảo bối sinh ra sẽ giống ai?" Cậu bắt đầu tán dóc.

"Này, các ngươi cứ trái một câu bảo bối, phải một câu bảo bối, sau này đứa bé sinh ra sẽ bị các ngươi chiều hư mất." Thạc Trân kháng nghị.

"Đừng lo, bên trên nó còn có tiểu tổ tông là anh. Sẽ không bị chiều đến tận trời rồi sinh ra hư hỏng đâu."

Thạc Trân lắc đầu cười khổ, xem ra bọn họ định để anh thủ 'vai ác' rồi.

Hai người dừng lại ở thuỷ đình, Thái Hanh nhanh tay đặt đèn lồng lên bàn đá rồi phủi phủi mặt ghế, đỡ Thạc Trân ngồi xuống. Cậu thoải mái tựa đầu vào vai anh, hai mắt khép hờ thoả mãn. Thạc Trân chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm của phu quân, trông cậu lúc này ngoan ngoãn như một chú tự miêu, vừa mềm mại vừa biến nhát.

"Thái Hanh, chúng ta về Hàng Châu đợi sinh bảo bối nhé?" Anh thì thầm, ánh mắt rơi xuống ngũ quan tuấn mỹ của cậu.

"Sao đột nhiên lại muốn về đó?" Cậu thắc mắc.

"Vì chúng ta khởi đầu tại nơi đó. Nếu hạt mầm tình yêu của chúng ta được ươm ở đất Giang Nam, anh muốn quả cũng sẽ kết ở Giang Nam."

Mười năm trước, sau gia biến, vốn trong ngực chỉ còn quả tim đã chết, anh vẫn gắng gượng sống qua ngày. Không phải vì anh luyến tiếc vài khắc hồng trần ngắn ngủi mà là một mạng này của anh được đổi bằng toàn bộ mạng sống của già trẻ lớn bé Kim gia. Nếu như anh tự vẫn, chả phải phụ lòng họ rồi hay sao?

Anh bán hết sản nghiệp dưới tên của mẫu thân rồi chạy đến Hàng Châu, tìm mua một ngôi nhà, thỉnh thoảng sẽ chọn vài tửu lầu để đàn hát, không muốn cầm nghệ của phụ thân bị mai một. Những tưởng cuộc sống sẽ nhàn nhạt trôi qua như thế, nhưng định mệnh đã chọn cho anh một con đường khác khi để anh và cậu tương phùng.

Thái Hanh sau một đêm ngâm thơ đàn hát với người ta, trở về cả đêm chẳng cách nào chợp mắt, gà vừa gáy sáng liền chạy đến tìm anh.

Chính vì vậy, lúc Thạc Trân vừa mở cửa nhà đã thấy một thiếu niên ngồi chồm hổm trước cổng, tóc mái còn vươn mấy hạt sương sớm.

"Cậu ngồi đây từ bao giờ?" Anh hỏi, nhường đường cho cậu bước vào.

"Giờ Mão." Thái Hanh đáp, vuốt vuốt lại y phục vì ngồi quá lâu mà nhăn nhúm.

Anh ý vị liếc nhìn cậu một cái, chẳng nói gì mà đi thẳng vào bếp.

Bình thường anh hiếm khi thân thiết với người lạ, nếu không muốn nói là luôn luôn đề phòng. Nhưng với thiếu niên mới gặp hai lần này lại khác, ở bên cạnh cậu rất thoải mái, khiến anh có ý muốn thân cận.

Với quan điểm có làm mới có ăn, Thái Hanh muốn ăn ké bữa sáng ở nhà Thạc Trân thì phải phụ anh.

Kim tiểu công tử lần đầu tiên xuống bếp, cái gì cũng lóng nga lóng ngóng, bị sai cắt mấy cọng hành mà đã nước mắt ngắn dài, thút tha thút thít.

Thạc Trân đang nêm nếm gia vị ở bên này nhìn sang, tự hỏi có phải mình đang bắt nạt nhi tử nhà người ta hay không.

Nấu nướng xong, anh đưa cho cậu một ấm trà, bảo bê ra bàn đá sau vườn, chính mình thì xếp đồ ăn bánh trái vào một cái khay, đi theo sau cậu.

Bữa sáng hôm nay có thêm người nên đặc biệt chỉnh chu hơn mọi khi, cháo tôm tươi, dưa món và thạch đậu anh đào được làm từ bột đậu trắng và cách hoa đào cắt nhỏ.

Thái Hanh ăn thử một muỗng cháo, hạt gạo thơm mềm nấu vừa chín tới tan chảy trong miệng, thịt tôm tươi ngọt mà không tanh, hòa quyện cùng gia vị và rau nêm tạo nên hương vị vô cùng độc đáo thơm ngon.

Cậu hưởng thụ nheo mắt lại, dù đã nuốt hết nhưng mùi vị hấp dẫn kia vẫn còn vươn lại nơi đầu lưỡi. "Tay nghề nấu ăn của anh thật tốt." Cậu cảm thán.

"Ăn ngon?"

"Vô cùng ngon." Cậu nói, cắn thêm một miếng thạch anh đào mềm dẻo, dù đã no nhưng cảm giác vẫn muốn ăn tiếp.

"Ngon là được rồi." Thạc Trân nói, nhấp một ngụm trà, giấu đi nụ cười đang vẽ lên sau miệng cốc.

Cháo và bánh rất nhanh đều vô bụng Thái Hanh, vì quá tập trung vào mỹ thực, lúc này cậu mới có thời gian ngắm nghía xung quanh.

Nhà của Thạc Trân không cao, cửa không rộng, nhưng phía sau lại có một vườn đào rất đẹp. Khu vườn này chỉ trồng độc nhất hoa đào, chừng hai mươi gốc, mỗi ngốc nhỏ nhất cũng phải mười năm tuổi. Tàng cây phấn hồng phủ kín cả vùng trời, ngồi ở đây có thể ngửi được hương hoa dịu ngọt quẩn quanh nơi chóp mũi.

Thạc Trân đã dọn dẹp xong bát đĩa, từ trong nhà đi ra, trên tay cầm theo một cái giỏ mây.

"Anh định đi đâu à?" Thái Hanh hỏi.

"Hái hoa đào." Thạc Trân gật đầu, ra hiệu cho cậu theo mình. "Lần trước tôi để ý thấy cậu không thích uống rượu, nhưng đối ẩm không rượu sẽ không vui. Gặp lúc đào nở rộ, tôi làm cho cậu một ít rượu hoa." Anh giải thích, hai người đã hẹn đợi rằm đến sẽ cùng nhau ăn tối ngắm trăng.

"Nhưng rượu hoa đào vẫn là rượu mà?" Thái Hanh thắc mắc.

Thực tế cậu không thích loại đồ uống cay đắng này nên những món có từ 'rượu' trong đó cậu đều mặc định bỏ qua, thành ra không biết đào hoa túy sẽ có mùi vị gì.

"Đừng lo, trong rượu có mật hoa nên sẽ ngọt." Thạc Trân giải thích, dừng lại bên một gốc đào tương đối thấp.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, anh đi trước tìm hoa tươi nở đủ năm cánh mà hái. Cậu xách giỏ mây theo sau, chốc chốc sẽ đưa ra đón lấy những đóa hoa hồng nhuận anh đưa tới.

Đi sâu vào bên trong, Thái Hanh bắt gặp mấy nhành hoa nở muộn, búp hoa nhỏ xinh e ấp áp vào phiến lá, đoán chừng nay mai sẽ nở rộ cả cành, mang vẻ thanh tân tươi mới làm bừng sáng khu vườn xuân.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tán cây rung rinh đổ cơn mưa hoa xuống mặt đất, vài cánh hồng đậu lại trên mái tóc mềm của nam nhân đi phía trước.

Đợi Thạc Trân dừng bước, Thái Hanh đưa tay nhặt cánh hoa trên tóc anh, cùng lúc với anh quay đầu nhìn cậu.

"Sao—"

Chưa nói dứt câu thì chân anh vấp phải một nhành cây, cơ thể lảo đảo ngã về phía trước.

Hoa rơi lên tóc người, còn người rơi vào lòng ta.

Chú thích:

*Lý ngư vọng nguyệt: Cá chép trông trăng

*Đá núi lửa màu đen: Còn gọi là đá bazan, hay được dùng làm đá massage.

*Cháo tôm

*Bánh thạch đậu anh đào

Cam: Các cô các chú đến đây đặt tên cho tiểu bảo bối đi, không là Cam nó lại bày ra cái sạp gì nữa cho coi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro