1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta dùng ngàn vàng này, đổi lấy nụ cười của mĩ nhân được không?"

Năm ấy, hắn là Cửu Tuyên Đế, tìm gặp thiên hạ đệ nhất mĩ nhân Lạc Vân Hồng, cầu hôn.

"Tiểu nữ...nguyện vì bệ hạ mà nở nụ cười."

.
.
.

Cửu Tuyên Đế, tên thật gọi là Khúc Lăng Dạ, năm nay hai mươi hai tuổi.

Hắn trở thành hoàng đế năm hai mươi mốt, chấn hưng triều chính, giải quyết đê điều, trừ bạo an dân. Cửu Tuyên Đế chính là vị đế vương được ủng hộ nhất từ trước đến nay của Thiên Lăng hoàng triều.

Hắn có diện mạo tuấn mỹ, tính tình ôn hoa, thiên tư trác tuyệt, trở thành vị phu quân trong mộng của biết bao thiếu nữ. Chẳng qua là, hắn cũng không có nạp phi lập hậu, mãi cho đến lúc ấy, hắn cưới Lạc Vân Hồng về, mặc kệ phản đối của quan thần, lập nàng làm hậu.

"Hoàng thượng, ngài không thể lập Lạc Vân Hồng làm hoàng hậu!"

"Xin hoàng thượng suy xét!"

"Xin hoàng thượng suy xét!"

Lúc ấy hắn, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, nói:

"Ý trẫm đã quyết. Các khanh không cần khuyên nhủ. Bãi triều!"

Vì sao Khúc Lăng Dạ lại chấp nhất cưới Lạc Vân Hồng?

Bởi vì nàng ta là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân ư?

Không phải. Hắn đưa chén trà lên miệng nhấp một miếng, lẳng lặng đưa mắt nhìn người con gái đang đắm chìm trong biển hoa và bướm, hơi nở nụ cười.

Thật lâu trước kia, khi còn là một vị hoàng tử bị thất sủng, Khúc Lăng Dạ đã gặp Lạc Vân Hồng.

Hắn bị các huynh đệ khác hãm hại, trọng thương, rồi bị vứt xác ở chốn đồng hoang vắng lặng. Sau đó giống như thiên ý, hắn gặp nàng, yêu nàng, rồi...cứ như vậy, phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn, để có thể...che chở nàng.

Lạc Vân Hồng chỉ là con gái của một nông gia nghèo khổ. Bởi vì tư sắc hơn người, đã không ít lần bị bắt cóc cùng dụ dỗ. Nhưng mà Lạc Vân Hồng có tâm cơ quá sâu, đến nỗi mà mỗi lần gặp chuyện, nàng ta đều có thể bình an trở ra.

Nhưng mà Khúc Lăng Dạ không quan tâm.

Hắn biết người kia đã không nhớ nổi đã từng gặp một đứa trẻ nghèo đói bẩn thỉu mười năm trước. Từ lúc thấy ánh mắt kinh ngạc kia, hắn đã biết.

"Lăng Dạ, chiều nay ta có thể xuất cung được hay không?"

Khúc Lăng Dạ nhìn Lạc Vân Hồng vịn tay áo của mình, nhếch miệng cười ôn nhu: "Được. Nhưng nhớ phải về sớm đấy."

"Cảm ơn chàng, Lăng Dạ!" Lạc Vân Hồng nhón chân hôn lên má hắn một cái, giống như một cách bướm, xoay người rời đi.

Triều chính bắt đầu rục rịch, các đại thần hướng hắn ngỏ ý muốn mở rộng bờ cõi, nhưng lại bị hắn cự tuyệt.

Khúc Lăng Dạ quá mức ôn hoà, ôn hoà đến không giống một vị đế vương. Hắn được lòng dân, nhưng không được lòng thần.

Bọn họ nghĩ hắn quá nhu nhược, lại luôn 'trầm mê' trong sắc đẹp, bởi vậy, cũng chỉ kéo dài ba năm, tất cả bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Khúc Lăng Kỳ, đệ đệ thân sinh của Khúc Lăng Dạ là một người có dã tâm. Hắn không ôn hoà giống Khúc Lăng Dạ mà lại có khí thế thô bạo và tàn nhẫn hơn.

Các đại thần trong chiều cũng minh tranh ám đấu, trong lòng Khúc Lăng Dạ hiểu rõ, đa số họ cũng đã cấu kết ủng hộ ngầm Khúc Lăng Kỳ.

Kì thật, ngay từ đầu Khúc Lăng Dạ đã không muốn ngôi báu này. Từ lúc bắt đầu, hắn cũng chỉ mong muốn bản thân có thể có địa vị ổn định hơn, không phải vì bản thân, mà là vì mong muốn cố gắng bảo vệ Lạc Vân Hồng. Cho nên khi Khúc Lăng Kỳ kéo binh tấn công vào tận đại điện, hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc, rồi bình tĩnh nhìn Khúc Lăng Kỳ, tựa hồ đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay, chẳng qua là không nghĩ đến người không nhịn được sẽ là hắn.

"Khúc Lăng Dạ, giao Ngọc Tỷ ra đây!" Khúc Lăng Kỳ một tay cầm giáo nhọn chỉ hướng Khúc Lăng Dạ, trên khuôn mặt giống hắn đến bảy phần kia, tràn đầy liều lĩnh và ngạo nghễ.

"Lăng Kỳ..." Khúc Lăng Dạ hơi thở dài, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngai vàng, trong mắt có chút buồn rầu: "Nếu đệ muốn, ngay từ đầu có thể nói cho ta."

Khi vừa nhận được thánh chỉ, Khúc Lăng Dạ đã có ý truyền cho Khúc Lăng Kỳ. Nhưng ai biết được hắn lại không chịu nhận, chỉ cười hì hì nói: "Lăng Kỳ muốn ca ca lên làm hoàng đế!"

Nếu ngay từ đầu đã muốn, vì sao không nói rõ?

"Hừ." Khúc Lăng Kỳ nhẹ nhàng nhếch môi, cho là hắn không chịu, vỗ tay nói: "Đem người vào đây!"

Khuôn mặt bình tĩnh của Khúc Lăng Dạ khi nhìn đến Lạc Vân Hồng bị người kề đao vào cổ đem vào lập tức biến sắc. Hắn nhịn không được tiến lên, nhưng lại sợ làm nàng bị thương, nói:

"Ngươi mau thả Vân Nhi ra, Lăng Kỳ!"

"Thật có lỗi." Khúc Lăng Kỳ cười đến hiểm ác: "Nếu ngươi không giao Ngọc Tỷ ra, ta sợ lưỡi đao kia sẽ cắt qua cổ nàng."

Lạc Vân Hồng sợ hãi ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi: "Lăng, Lăng Dạ..."

Tả Thừa Tướng đứng ra khuyên bảo:

"Bệ hạ, ngài không thích hợp để làm hoàng đế. Cửu Thân Vương mới thích hợp! Ngài nên truyền ngôi lại cho ngài ấy!"

"Đúng vậy, Hoàng thượng!"

"..."

Khúc Lăng Dạ khẩn trương lo lắng cho Lạc Vân Hồng, không chút suy nghĩ vận công, muốn chạy tới cứu Lạc Vân Hồng. Lại không nghĩ tới...

Thân thể hắn giống như bị trúng phải thuốc mê, không có một chút sức lực nào.

"Khúc Lăng Dạ, ngươi đã trúng Thất Hồn Tán. Chẳng sợ ngươi có võ công cao bao nhiêu, hiện tại cũng chỉ như một người bình thường. Thế nào, vô lực, đúng không?"

Khúc Lăng Kỳ đi lướt qua hắn, ngồi lên ngai vàng, cười cợt.

Khúc Lăng Dạ không chút để ý đến những người đó, chỉ là chăm chú nhìn thoáng qua Lạc Vân Hồng, hơi hơi giật mình:

"Vân...Nhi?"

Lạc Vân Hồng thấy hắn nhìn mình, hơi quay đầu đi, không nói chuyện.

"Ha ha ha ha!" Ngược lại, Khúc Lăng Kỳ lại sảng khoái cười rộ lên: "Giật mình sao? Từ một năm trước, Lạc Vân Hồng đã câu dẫn ta, muốn ta đảo chính rồi!"

Trong mắt Khúc Lăng Dạ tràn đầy thất vọng, thì thào:

"Vì...sao?"

"Xin lỗi.. Lăng Dạ, bởi vì dã tâm của ta, ngươi dung không được." Lạc Vân Hồng thấy việc đã lộ cũng đi ra, thần sắc ngạo mạn mà kiêu sa: "Nhưng Lăng Kỳ thì khác. Chàng ấy có dã tâm, có thực lực, ta...thích chàng ấy hơn."

Hắn lảo đảo ngã xuống đất, vẫn nhịn không được, cố gắng níu lấy thứ gì đó:

"Nơi này rất nguy hiểm, các thân vương khác đang rục rịch. Nàng theo ta... rời đi được hay không?"

"Không thể, ngươi chỉ là một tên yếu kém." Mĩ nhân cao ngạo đứng lên, cười khẽ, xinh đẹp mà mị hoặc: "Ngươi đi đi. Ta bây giờ đã là người của Cuồng Vũ Đế."

Mĩ nhân cười, khuynh sơn hoạ quốc.

Sóng mắt lưu chuyển, ngừng lại ngàn thu.

"Vân Nhi, Lăng Kỳ hắn... không yêu nàng đâu."

"Ta biết." Nàng mỉm cười, ngọt ngào, mỹ lệ: "Rồi chàng ấy sẽ yêu ta."

Mưa cuồng gió nổi, ta thay nàng chắn bão.

Kiếm giáo thẳng tim, ta tiến bước không lùi.

Một đời an nhàn, một đời bình yên.

Ta bỏ lại ngôi báu, nắm tay nàng đi khắp chốn giang sơn.

Nàng buông tay ta, trở về chốn hoàng cung hung hiểm.

Ba năm sau, ta gặp lại nàng chốn thanh lâu vẩn đục. Nàng nhìn ta, khóc, nước mắt đầm đìa.

"Ta dùng một lượng bạc này, đổi lấy nụ cười của mĩ nhân được không?"

Không còn ngàn vàng, chẳng còn ngàn bạc.

Ta chỉ là, một kẻ nghèo hèn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bg#bl