Chap 1: Nhiệm vụ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không gì quý hơn độc lập, tự do..."
Trong không gian tăm tối và trống trải dường như vô tận.Có 1 bóng trắng trôi trong không gian ấy, nó cứ trôi mãi cho đến khi có ánh sáng trắng chiếu vào bóng trắng ấy.
'Xung phong!!!'
'Thống nhất rồi...'
'Cuối cùng đã hòa bình rồi...'
"Những hình ảnh này là gì thế này?" - Bóng trắng tự hỏi
Trong lúc những hình ảnh cứ hiện ra xung quanh bóng trắng thì có giọng nói êm dịu và nhẹ nhàng vang lên trong không gian âm u ấy.
"Chào mừng chiến binh hòa bình đã đến với khu vườn bé nhỏ của ta!"
Khi giọng nói vừa dứt thì không gian tăm tối vô tận chuyển thành khu vườn đầy hoa và cây xanh. Bóng trắng thốt lên trong bất ngờ. Người chủ khu vườn nói với giọng dịu dàng và vang vọng khắp khu vườn:
"Này, không sao cả! Ta đây là chủ nhân của khu vườn này. Và  xin tự giới thiệu,ta là vị thần bảo hộ các linh hồn từ nhiều thế giới khác nhau!TA LÀ VALHUTA!!!"
Khi đó bóng trắng lúc này đã  bình tĩnh hơn. Dù thế thì các câu hỏi về mọi thứ vừa xảy ra cứ liên tục xuất hiện trong đầu.
"Ồ, có vẻ con vẫn còn  bối rối  ư?"_Vị thần mỉm cười.
Hình ảnh của vị thần lúc này bắt đầu hiện rõ hơn.Với hình dáng cao lớn khoảng 15m,khuôn mặt giống người đàn ông trung niên,đầu trọc,da xám xịt và có 6 cánh tay.
"Nào! Sao chúng ta không ngồi xuống uống một chút trà và tận hưởng khu vườn tuyệt đẹp của ta nhỉ?"-Valhuta mời linh hồn trắng.
Chỉ với một cái búng tay cả khu vườn thay đổi. Khu vườn tách ra làm bốn và mọc chính giữ là một khoảng trống. Rồi sau đó,từ khoảng trống hiện ra một nhà uống trà kiểu Anh quốc ở chính giữa khoảng trống ấy. Trong nhà có sẵn bộ bàn ghế,gồm bàn đá cẩm thạch tròn và hai ghế gỗ.
"Vào đây! Rồi chúng ta sẽ vào việc chính."-Valhuta niềm nở.

Bóng trắng im lặng nhưng đã hiểu được phần nào câu chuyện đang xảy ra.
"Cho nên ta sẽ thưởng cho con những gì con đã hi sinh vì người dân của con."
Bỗng nhiên, cái bóng màu trắng trở thành người thanh niên châu Á với chiều cao 1m70, với làn da rám nắng, khuôn mặt tuy khôi ngô nhưng đầy vẻ phong trần,...
"Đây là món quà đầu tiên ta trao cho con là tuổi trẻ tràn trề và kinh nghiệm trận mạc của con! Và món quà tiếp theo là..."
Chàng thanh niên bỗng cất lời nói xen vào câu nói của vị thần.
"Con nghĩ ngài sẽ trao cho con món quà này ,không đơn giản như thế này đâu! Vào vấn đề chính mà người muốn đi!"
"Ha, đúng là chiến binh hòa bình. Quả là ta không chọn sai mà!!! Hahahaha!!!!"
"..."
"Được rồi! Ta sẽ nói thẳng ra là như thế này! Có 1 thế giới mà ta được tôn thờ bởi con người và các loài khác.Đang bị chèn ép bởi ma vương vốn dĩ đã bị phong ấn nay đã giải thoát và bắt con người làm nô lệ và ta nhờ con sẽ giải phóng con người khỏi ma vương thế thôi!!!"
"Con đồng ý" - Nói nhanh như chớp
"Thế thì không tốn thời gian của ta và con thì ta sẽ trao cho con 1 vũ khí để thực hiện nhiệm vụ này!"
"Thế thì cho con 1 khẩu AK và 1 thùng đạn"
Vị thần bất ngờ và bối rối trước quyết định của thanh niên ấy:
"Con có chắc là lấy thứ đó không? Ta có rất nhiều thứ vũ khí để con hoàn thành m..."
"Thưa ngài, cứ trao con thứ đó và con sẽ hoàn thành nhiệm vụ!!!"
Với ánh mắt kiên quyết của chàng trai,vị thần không hỏi thêm và biến ra thứ cậu yêu cầu.Cây súng AK-47 mới toanh và thùng đạn 7.62 đầy đạn đã được biến ra và trao cho chàng trai.
"Mỗi viên đạn ở đây đều được ta ban cho phép diệt quỷ rồi cho nên con sẽ tiêu diệt quỷ rất dễ dàng"
Chàng trai sờ vào cây súng và bao nhiêu ký ức ùa về,khi anh sờ đến mã số súng thì ra đây là cây súng mà anh đã sử dụng trong suốt thời gian anh đi lính.
"Và ta sẽ cho con món quà cuối và con sẽ chọn nó!"
"Xin ngài cứ nói"
"Là 1 khả năng mà ta sẽ trao cho con trước khi con đến thế giới ta cần con làm nv"
"Vậy con xin chọn khả năng biết các công thức vũ khí,áo giáp và các món ăn"
"...Well, ta sẽ không hỏi thêm vì ta biết con cần nó để làm gì!"
"Cảm ơn ngài đã hiểu "
"Nhưng nó có 1 số điều kiện nhất định để mở các công thức đó"
"Con đã hiểu, thưa ngài! "
"Rồi! Bây giờ chỉ cần con nói 'Bảng công thức' thì nó sẽ hiện ra trước mặt con"
"Con đã nhớ"
"Và giờ thì con đã sẵn sàng để làm nhiệm vụ chưa?"
"Con đã sẵn sàng"
Sau câu nói ấy,một ánh sáng trắng chiếu vào chàng trai và đã biến mất trong ánh sáng trắng...
Chàng trai nhìn xung thì thấy mình đang ở nơi khác, một nơi mà hai bên cậu là hai hàng cây cao ngất ngưỡng, chim hót líu lo trên cành cây. Và cậu đang đứng trên 1 con đường đất chưa trải đường, cậu chỉnh lại cây súng trên vai và cầm hộp đạn lên và bước đi với bộ trang phục màu xanh lá cây với áo tiếp đạn vừa đi,vừa cười,vừa hát:
"Cuộc đời vẫn đẹp sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro