Chap 2: Những bất cập trong thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ca của anh lính ngân nga trên từng bước anh đi,dù tay nặng xách thùng đạn,vai thì đeo khẩu súng nhưng đối với anh hiện tại thì nó rất nhẹ. Bầu trời trong xanh cùng những làn gió mát thổi nhè nhẹ với tiếng ca làm cho người lính của chúng ta đi nhanh đi xa hơn nữa.
Khi anh lính đi đến 1 cánh đồng thấy những người nông dân đang gieo hạt để chuẩn bị vụ mùa tiếp theo,nó làm anh ấy nhớ những khoảng thời gian lúc anh còn là 1 đứa trẻ ngây thơ và trong sáng nhưng lại buồn sau đó. Tạm gác những ký ức ấy, anh đã bắt đầu dò hỏi thêm thông tin.
"Chào cụ, con là nông dân từng làng khác đến đây. Nên con hỏi mấy câu được ko ạ?"
"Ồ! Chàng trai trẻ à! Ta rất khi thấy người nơi khác đến nên con cần gì cứ hỏi ta ở đây từ lúc sinh ra nên chẳng có cái gì ở đây ta ko biết hết!
Hahaha!!!"
"Thưa cụ. Chuyện là con có 1 số thứ cần mua để chuẩn bị lễ hội sắp tới và con cần bán 1 thứ trong cái hộp đằng kia!"
Ông cụ nhìn theo chiếc hộp mà anh chỉ và nhăn mặt lại và hỏi:
"Này,chàng trai trẻ,cậu tìm thấy nó ở đâu thế?"
"À,cháu tìm thấy khi cháu cuốc đất ở ruộng của cháu ạ!"
"Nếu tìm được đồ lạ thế này thì nên đi đến guild ở gần trung tâm làng và đối diện với nhà họp của làng đấy!"
"Cháu cảm ơn ông. Vậy còn cháu thể mua những cần thiết thì sao ạ?"
"Có 1 chợ ở ngay đầu làng đấy. Chỉ cần đi qua 2 cánh đồng là thấy."
"Cháu cảm ơn ông ạ!"
Sau khi được chỉ tận tình anh bắt đầu hướng về guild vì anh cũng rất tò mò về cái được gọi guild vì anh chưa bao giờ nghe đến nó. Khi đến đầu làng với phong cảnh tấp nập và những tiếng chào mời thường thấy ở tất cả các khu chợ. Chợ bán rất nhiều thứ nào là cá,thịt,trang sức,vải vóc,gia vị... có rất nhiều thứ khá lạ được bài bán và điều gây sốc mà anh thấy được đó là TÓC mọi người ở đây mỗi người có 1 màu khác nhau...
'Ơ! Sao anh kia tóc đỏ vậy? Ối... Chị kia tóc xanh lá cây... Cô bé kia tóc màu hồng nữa?!!!!'
Đây có thể là chuyện bình thường nhưng đối với anh ta thì đây là đều anh rất bất ngờ khi mới đến thế giới này. Giấu đi sự bất ngờ đấy, anh tiếp tục đi về hướng trung tâm làng với nhiều điều thắc mắc về mọi thứ trong cái thế giới kỳ lạ này. Cuối cùng thì anh cũng đến nơi gọi là guild, đó là 1 tòa nhà gồm 3 tầng bằng gạch, màu trắng với mái tròn và rất nhiều người lui tới  với nhiều mục đích khác nhau. Anh bước vào và thấy rất nhiều bàn được bày ra với 1 vài người khách ngồi uống rượu. Cách các bàn đó là 1 quầy tiếp tân kế bên là 1 cái bảng to đầy những tờ giấy ghim lên.Anh bước đến bàn tiếp tân :
"Chào cô..."
Cô gái ở quầy tiếp tân  mới giật mình khi nghe tiếng của anh ấy.
"Ối...!!!"
"À à...Chào quý khách tui có thể giúp gì cho anh?"
Cô gái với mái tóc dài vàng óng với thanh hình 'ko thể chê vào đâu' với bộ đồ tiếp tân thường thấy ở các khách sạn lớn, đôi mắt to và đôi môi nhỏ nhắn.
"Anh gì ơi? Anh có sao không vậy?"
Vâng anh lính đã bị hốp hồn bởi vẻ đẹp của cô gái ấy trong thoáng chốc.
"À! Không có gì! Tôi tôi... À tôi cần 1 chút thông tin thôi!"
"Được rồi! Vậy anh có thể cho tui xem thẻ thám hiểm giả được ko?"
"...?"
"Vậy là anh không có à?"
"À thì..."
"Không sao! Anh có thể đăng ký thẻ tại đây"
Với nụ cười rạng ngời đã làm cho anh chàng gật đầu cái rụp.
"Rồi hãy ghi tên vào thẻ và sau đó tui sẽ hướng dẫn tiếp"
Anh bắt đầu viết trên tấm thẻ bằng màu xám cứng,có lẽ nó làm bằng sắt. Anh viết tên mình bằng tiếng mẹ đẻ của mình nhưng lạ kỳ thay nó lại tự thay bằng chữ của thế giới này.
"Được rồi để tui xem thẻ... Tên anh là Cường?!"
"Có điều gì sai sót gì không vậy?"
" À không! Bây giờ anh hãy in dấu tay anh vào thẻ đi"
Anh Cường in dấu tay vào thẻ và tấm thẻ bắt đầu sáng lên và chữ hiện lên.
"Thế là xong rồi! Để tui đọc xem có gì sai sót không nhé!"
Cô gái xinh đẹp lấy ra 1 cuốn sổ và bắt đầu ghi chép vào
* Tên: Nguyễn Huy Cường  tuổi: 100
Nghề: Nông dân - Lính chiến
Tiểu sử:
         Từng là nông dân  *
"Mọi người ơi! Bọn Tarki đến rồi!!!!"
Một tiếng kêu làm cho mọi người dừng lại mọi công việc hiện tại mà ưu tiên cho việc chạy trốn.
"Này! Anh đi theo tui nhanh đi! Bọn Tarki không tha cho ai đâu..."
Cô gái liền nắm lấy cổ tay anh và giục anh đi nhưng anh ấy đã buông tay cô gái. Nhìn cô gái và nói rằng:
"Tui có thể chạy nhưng tui sẽ chạy ra đó. Và chiến đấu dù chết nhưng ít ra tui biết vì cái gì".
Khí thế và ánh mắt kiên định của 1 người lính,anh đã chộp lấy cây súng và lắp con dao trên bàn vào súng.
"À mà cô gái, tên em là gì?"
" Em tên là Marry..."
Với nụ cười trên môi, anh ấy cầm vũ khí tới ra cửa,trực chỉ ra phía ngoài.
Dự đây sẽ là 1 trận chiến cho thế giới này thấy được sức mạnh của người lính Việt Nam và thứ vũ khí tạo nên huyền thoại đó chính là AK-47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro