Chương 1 : Khởi Đầu Nguồn Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng ngót nghét 3 năm trôi qua kể từ ngày Linh mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội để học tập , bây giờ Linh đã ra trường . Cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp mà cô vất vả có được , Linh vừa nhìn vừa ngắm nghía thật lâu rồi cất tiếng nói :
- Thế mà đã đỗ tốt nghiệp rồi , mày đúng là thiên tài mà !
Vừa nói xong câu đó thì sắc mặt của Linh bỗng trùng xuống . Cô biết rằng kể từ giờ trở đi cô không còn phụ thuộc vào ba mẹ được nữa mà phải tự đứng trên đôi chân của mình . Cái nghề mà cô chọn, nghề "Giáo viên " ấy có sức cạnh tranh rất cao . Chưa kể cô lại là sinh viên mới ra trường , không có lấy một người quen nào trong nghành giáo dục nên rất khó để tìm một công việc ổn định . Cô đã đi nộp hồ sơ ở rất nhiều trường nhưng lại không có lấy một trường nào chấp nhận cô cả vì họ đòi hỏi phải có kinh nghiệm . Vừa nản vừa mệt Linh đành phải quay trở về nhà trọ nơi mình ở . Mới về đến cửa dãy trọ thì bà chủ nhà đang vứt đồ đạc của cô ra ngoài .Thấy vậy cô liền chạy tới lấy lại chiếc áo mà bà ấy cầm trên tay rồi nói :
- Bác đang làm cái gì vậy hả , Tại sao lại vứt đồ đạc của cháu ra ngoài ?
Bà chủ nhà vừa tức giận vừa quát tháo lấy tay chỉ vào mặt của Linh rồi nói :
- Cái con ranh này mày ngậm tiền nhà của tao mấy tháng rồi hả , tính quỵt luôn à ?
- Cháu đã bảo là cuối tháng này ba mẹ cháu gửi tiền lên rồi cháu sẽ đóng mà , tại sao bác lại vứt đồ của cháu ra chứ ? .Linh vừa nói vừa cúi xuống nhặt lại đống quần áo mà bà chủ nhà đã vứt ra ngoài
Bà ta thấy Linh nói vậy thì cười khẩy, đứng dựa vào cánh cửa phòng Linh rồi nói :
- Cuối tháng à ! Bây giờ tao không thích chờ đến cuối tháng đó , tao muốn mày thanh toán ngay 2 tháng tiền phòng cho tao . Nếu không trả được thì biến mẹ  mày đi con tỉnh lẻ !
- Nhưng bây giờ cháu làm gì còn tiền , cháu chỉ còn duy nhất 1 triệu để tiêu từ giờ đến cuối tháng cô đòi như vậy thì sao mà cháu trả được .
- Được ! tao cho mày từ giờ đến cuối tháng cụ thể là ngày 27 tao đến thu cả 2 tháng tiền nhà . Nếu mày không trả được thì đừng trách tao ác.
Nói xong bà ta bỏ đi mất . Linh ngồi thụp xuống đất , nước mắt cô rơi lã chã vì bị bà chủ nhà coi thường . Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy , cầm lấy chiếc điện thoại cô liền bấm máy điện cho mẹ . Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc , đầu dây bên kia cất tiếng nói :
- Alo
- Con đây !
- Có chuyện gì hả , con đang khóc à ?
- không có đâu , con làm gì khóc chứ !
- Không phải dấu , mày nói lẹ lên mẹ còn biết mà giúp chứ !
Linh nghe vậy thì òa lên khóc như một đứa trẻ , thấy con gái khóc như vậy thì bà Thúy ( Mẹ Linh) mới nói :
- Bộ tính khóc đến bao giờ hả , con gái con lứa lớn rồi mà cứ khóc hoài vậy sau này ai mà lấy mày , thế đã nín chưa ?
Linh lau nước mắt đi , cô nghẹn ngào kể về việc vừa sảy ra cho mẹ cô nghe. Thấy vậy Bà Thúy ( Mẹ Linh ) cất tiếng nói :
- Vậy là con mụ chủ nhà vừa hạnh họe con hả , sao không nói sớm để mẹ chuyển tiền cho !
Linh im lặng một lúc , mẹ cô thấy vậy thì nói :
- Mẹ chuyển tiền rồi đó , con cũng nghỉ ngơi đi mẹ cúp máy nhé
- Vâng ạ . Linh cúp máy mang đồ đạc vào phòng sắp xếp lại gọn gàng . Tắm rửa sạch sẽ . Tối đến  Linh ra ngoài để rút tiền mặt để trả cho chủ nhà , còn thừa một ít tiền cô mua ít thức ăn dự trữ . Lướt điện thoại một lúc thì nhận được tin nhắn của Thư ( Bạn cũ hồi cấp 3 )
- Dạo này khỏe không vậy , thế nào rồi cô giáo trẻ đã xin được việc chưa ?
- Vẫn chưa . Hầu như tao đi tìm chỗ nào người ta cũng yêu cầu có kinh nghiệm nên giờ đang thất nghiệp này.
- Đương nhiên rồi . Mới ra trường như mày thì sao nó nhận . Mà tao có anh bạn đang tuyển sinh viên mới ra trường lên Hà Giang để dạy học cho trẻ em ở đó.  Lương cũng ổn mày có đi không ?
- Tận Hà Giang á !
- Ừ . Mày yên tâm còn có nhiều người khác đi cùng mà . Cũng có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng lắm. Thế có đi không nào
Linh biết rằng đây là một công việc rất tốt đã thế còn có chỗ ăn ở mà không cần lo lắng gì . Thế nhưng tận Hà Giang thì xa quá . Nghĩ lại thì không còn công việc nào hợp hơn nữa . Ngay lập tức cô đồng ý và được Thư liên hệ giúp với trung tâm

                  - Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro