Chương 2 : Trâm Cài Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Thư xin vào trung tâm thì ngay 2 tiếng sau Linh đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Vừa nhấc máy , đầu dây bên kia phát ra một giọng nói của một người đàn ông rất nhẹ nhàng .
- Alo , có phải cô Linh không ?
- Vâng ! em là Linh đây ai đấy ạ ?
- Anh tên là Bảo , chủ trung tâm đây. Huyền Thư đã xin cho em vào trung tâm của anh rồi ngày mai em có thời gian rảnh không  . Chúng ta cần trao đổi một số vấn đề .
- Vâng ạ ! Mai em rảnh lắm , anh có thể hẹn lúc nào cũng được ạ . Linh vừa run vừa vui hấp tấp trả lời .
Bảo thấy vậy thì bật cười . Giọng nói anh nhẹ nhàng cất lên :
- Vậy thì mai hẹn em tại quán cà phê nhé . Em kết bạn zalo với anh để anh gửi địa chỉ nhé .
- Vâng ạ !Em chấp nhận rồi ạ .
- Vậy thì cúp máy nhé . có gì mai chúng ta gặp nhau rồi trao đổi. 
- Vâng ạ !
Sau khi cúp máy , Linh vui sướng phát điên vì tìm được việc . Cô gọi ngay cho mẹ để thông báo tin vui . Sau khi gọi xong cho mẹ thì cô cũng nhắn tin cảm ơn vì Huyền Thư đã giúp mình . Cả tối đó Linh không tài nào chợp mắt nổi . Cứ nghĩ đến cảnh cô được đứng trên bục giảng rèn nét chữ , luyện nét người cho các em nhỏ vùng cao là đã thấy vui rồi .
Anh Bảo ở trung tâm cũng gửi địa chỉ và dặn dò cô mang những hồ sơ quan trọng để làm hợp đồng công việc
- Cũng gần đến giờ hẹn , Linh sửa soạn thật chỉnh chu để đi đến điểm hẹn . Cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho trung tâm . Linh gọi taxi để đến điểm hẹn thì Bảo đã chờ ở đó sẵn . Ngay khi ngồi xuống Bảo đã cất tiếng :
- Em đến rồi hả. Có muốn uống gì không ?
- Hừm , vậy thì cho em một ly cam ép nhé . Linh ngại ngùng trả lời
Bên ngoài nhìn Bảo còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Cô có kết bạn trên mạng xã hội với anh nhưng cũng không nghĩ anh lại đẹp như vậy . Sau khi gọi nước xong , cả hai người bắt đầu vấn đề chính . Bảo bắt đầu mở lời :
- Hừm , để xem nào . Hoàng Thùy Linh 24 tuổi , quê ở Hải Dương tốt nghiệp Đh Sư Phạm loại giỏi . Em rất có tố chất đấy , hồ sơ đẹp vậy mà không trường nào nhận cả nhỉ ?
- Vâng . Họ chỉ tuyển những người có kinh nghiệm thôi anh ạ . Cũng may là có Huyền Thư giới thiệu cho em ạ .
- Vậy thì em kí vào đây nhé . Đọc kĩ hợp đồng nhé . Do sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm nhưng được điều lên vùng xa vậy tiền lương của em là 7 triệu / 1 tháng nhé !
Linh đọc kĩ từng điều khoản một mà không bỏ sót gì cả . Cuối cùng cô cũng kí vào bản hợp đồng làm việc cho trung tâm tư thục . Cầm tờ hợp đồng đưa cho Bảo , Anh cầm lấy xem lại rồi nói :
- Chúc mừng em nhé . Kể từ mai em sẽ đi công tác tại Hà Giang cùng với một số đồng nghiệp khác. Thời gian cụ thể anh sẽ gửi sau .
- Vâng ! Cảm ơn anh ạ .
Sau đó thì cả hai ra về , tâm trạng Linh bỗng trở nên vui vẻ vì tìm được việc . Tự thưởng cho bản thân mình một buổi chiều rảnh bên Hồ Tây . Tối hôm đó , Linh sửa soạn những đồ dùng của mình . Một số thứ không quan trọng thì đem gửi nhà Huyền Thư còn lại cô xếp gọn gàng vào vali . Bảo cũng đã gửi cho cô thời gian cụ thể là 6 giờ sáng ngày mai tại sảnh của trung tâm .
Sáng hôm sau , tất cả đã có mặt đầy đủ . Đi cùng Linh Là 3 người nữa . Họ gồm 2 nam 1 nữ . Linh ban đầu còn e ngại thế nhưng do mọi người nhiệt tình quá thế nên cô cũng cởi mở hơn . Đi cùng Linh là anh Đại Dương , anh Huy Hoàng và người còn lại là chị Mỹ Diệu . Cả ba đều là bạn học và cung sinh ra tại Hà Nội . Chuyến xe bắt đầu xuất phát , chúng tôi ai cũng phấn khởi , Hồi hộp vì đây là chuyến đi xa lâu nhất của họ . Linh dần thiếp đi vì chuyến đi quá dài , cô đã ngủ rất lâu cho đến khi được chị Diệu gọi dậy . Đã gần đến Hà Giang , Cô nhìn ra ngoài thấy những áng sương mù dày đặc , những ngọn núi cao ,khung cảnh thì thanh tịnh  khiến cô không tài nào lỡ rời mắt khỏi cửa kính ô tô . Tầm 30 phút sau đã đến nơi ở của cả nhóm . Ai lấy cũng mệt vì ở trên xe quá lâu lên vừa mới xuống xe mọi người hít lấy hít để cái không khí trong sạch của Hà Giang mà ở Hà Nội chúng tôi chưa bao giờ cảm nhận được . Sau khi về phòng , Linh sắp xếp lại đồ đạc cá nhân lại gọn gàng rồi qua phòng chị Diệu chơi . Cô tính rủ chị ấy đi ra chợ phiên ăn gì đó rồi la cà mua sắm . Thấy chị Diệu đang nằm phịch xuống giường bấm điện thoại cô mới cất tiếng nói :
- Chị Diệu ơi , giờ này còn nằm đó chơi điện thoại được hả . Đi ra chợ với em không ?
- Chị mệt lắmmmmm lun á , em có thể rủ hai đứa kia đi mà
- Nhưng hai đứa mình đi thì vui lắm đó nghe nói ở chợ bán nhiều đồ lạ lắm á . Linh hóm hỉnh trả lời
Biết là không thể từ chối được vậy nên Mỹ Diệu đành phải đi cùng Linh tới chợ Phiên . Hai chị em đi từ chỗ ở xuống chợ có mất tầm 7 phút . Xuống tới chợ , không khí vô cùng náo nhiệt . Rất nhiều người bán hàng , tiếng người rao bán xì xào càng khiến Linh phấn khích hơn . Cô chạy lung tung xem những mặt hàng ở đó

Ảnh minh họa khu chợ phiên
- Sau khi hai chị em đi một vòng chợ , thử rất nhiều món ăn thì va phải gian hàng của một cụ bà bán phụ kiện trang sức. Thấy bà cụ tội nghiệp nên hai chị em tính mua vài món để ủng hộ cụ . Công nhận là rất đa dạng phụ kiện khiến hai người không biết chọn gì cả . Cuối cùng thì chị Diệu mua được chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lá còn Linh thì va phải chiếc trâm cài tóc màu đỏ kia . Sau khi thanh toán xong thì trời cũng hửng tối , hai chị em bèn đi về nơi ở để chuẩn bị cho ngày mai - ngày đầu tiên công tác ở đây .

*Trâm Cài Tóc Nè
- Tối đến sau khi tắm xong , Linh ngồi trong phòng soi gương . Nhìn qua chiếc trâm để trên bàn , Linh cầm nó lên ngắm nghía thật lâu rồi cài lên tóc . Công nhận cái trâm cài tóc này hợp với Linh thật đã vậy nó còn đẹp nữa . Linh thích thú lắm , thứ này đẹp vậy mà bán rẻ quá chừng  có 150 ngàn thôi mà không ngờ nó đẹp vậy . Ngắm nghía hồi lâu thì cuối cùng cô cũng chịu đi ngủ . Nhưng đêm đó cô bỗng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.Cô mơ thấy một người con gái có mái tóc dài cùng bộ đồ màu trắng đứng nhìn cô chằm chằm , cô ta chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó như muốn nói cho Linh điều gì đó. Bỗng chốc cô gái vồ tới bám lấy chân Linh Khiến cô hoảng sợ. Cô la toáng lên rồi tỉnh dậy , người cô nhễ nhại mồ hôi đã vậy còn nổi cả da gà lên nữa . Cả đêm đó cô không chợp mắt được vì sợ .Sáng hôm sau ai cũng hào hứng mỗi cô là uể oải . Thấy vậy thì anh Dương mới nói :
- Ái chà hôm qua ai kia còn khỏe lắm mà sao hôm nay lại thế kia rồi .
- Anh đừng chọc em , mệt chết đi được. Linh ngáp ngắn ngáp dài .
- Thôi , qua lớp đi kìa tụi mày tính để tụi nhỏ đợi hả , chúng ta phải làm gương cho học sinh nữa chứ . Chị Diệu cau mày nhìn ba người bọn tôi
_ Dạ thưa bà chị . Cả ba chúng tôi đồng thanh nói to
Trên đường đi đến lớp học , chúng tôi gặp những người nông dân thân thiện . Họ niềm nở tặng cho chúng tôi bắp ngọt và khoai lang . Do họ nhiệt tình quá nên chúng tôi đã nhận được rất nhiều khoai.  Chắc là chúng tôi sẽ đem đến chia cho các em . Đi đến trường , trước cửa là một ông lão ăn xin. Nói là cái trường nhưng nó thật sự chỉ là những dãy nhà cũ có phần hơi xập xệ. Thấy vậy chúng tôi cũng đến chia cho ông chút đồ ăn . Ông ấy cứ nhìn Linh từ nãy đến giờ , sắc mặt ông không tốt lắm .Linh thấy vậy thì có phần hơi khó xử vì ông lão cứ nhìn mình . Sau khi nhóm của Linh rời đi , ông lão nhìn theo bóng họ một lúc rồi lắc đầu . Ông lấy hộp quẻ bói toán đã cũ ra  lắc một hồi rồi rút lấy một quẻ . Nhìn vào nó sắc mặt ông lão trở nên căng thẳng . Ông ngước lên trời rồi khẽ lắc đầu :
- Kiếp nạn này nặng quá e là ta không thể cứu hết được rồi .
_Hết Chương 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro