CHƯƠNG 1: Cây Túc Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu chiến dựa vào gốc cây, chiếc áo vest ngoài vắt lên đùi. Gương mặt trắng nõn cùng đường nét thanh tú như tranh làm cho cánh môi càng trở nên nổi bật. Nụ cười sắc bén nhưng hai bờ môi lại mọng như trái nho đỏ rực.

Vẻ đẹp bí thần hài hòa của nam nhân khiến hoa cỏ cũng phải thẹn thùng. Những chú sóc đang gặm nhấm hạt dẻ cũng phải ngơ ngác trước vẻ đẹp này. Nam nhân đẹp như mộng ấy cầm cành hoa túc xuân mà mân mê, khẽ đưa lên cánh miệng và thưởng nhẹ mùi hương nhẹ nhàng mà thanh tỉnh ấy.

Hoa túc xuân thân gỗ cao lớn, đúng như tên gọi của nó chỉ nở vào mùa xuân. Có lời đồn rằng hễ đôi lứa yêu nhau hẹn thề dưới gốc cây đúng đêm giao thừa sẽ con cháu sung túc, hạnh phúc đến đầu bạc giang long.

Tiêu Chiến nghĩ đến điều đó mà khẽ mỉm cười. Nghĩ những hạnh phúc đó với mình quá xa xỉ, thân phận này liệu có ai đáng để cho y tin tưởng không?

Đang miên man suy nghĩ thì bác Trung - một người tầm 50 tuổi tóc hơi nửa bạc nhưng dáng người cao lớn rậm rạp râu quai nón khẽ cúi đầu gọi:

- Tiêu Vương Gia, đã gần đến trưa, vương gia mau trở về còn kịp thông báo chuyến hàng lần này đã thành công để ngài Master yên tâm

Tiêu Chiến đã 2 ngày thiếu ngủ, y kéo chiếc mũ lên che mắt, lưng vẫn dựa vào gốc cây túc xuân và khẽ gật đầu, giọng vang nhẹ:

- uhm... 20 phút nữa

- Vâng vậy tôi ra xe chờ trước, ngài cũng nhanh chóng rời khỏi. Khu vực rừng núi hiện sơn tặc nhiều, lại đang mùa xuân khó tránh kẻ dung tục ....

- Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi

Sau đó bác Trung cúi đầu đi ra, lá rơi xào xạc bị nắng chiếu giòn vỡ nát trên từng bước chân với đôi giày tây nặng nề.

Tiêu Chiến thiếp đi một lúc trong nắng xuân dịu dàng. Cơn ngủ đến nhanh bất ngờ khiến cho y quên mất việc chặn tin hương của mình. Làm cho tin hương lan toả trong gió theo từng đợt hoa rơi.

Cảnh mộng si tình khiến cho một nam nhân đứng cách đó khoảng 10 bước chân như chết lặng.

Đó là thủ lĩnh của Sơn Tộc lớn nhất vùng núi phía bắc - Vương Nhất Bác.

...........................

Cách đó 1 ngọn núi Sơn Tộc với tên Nhất Lang đang thi nhau đua ngựa đuổi theo 1 con nai xấu số:

- Thủ lĩnh. Chờ tôi thắng sẽ dâng tặng ngài 1 bữa tiệc rượu mỹ nhân

Nhất Bác cười lớn:

- Chờ ngươi thắng đi ( Hắn phi Hắc mã nước đại vượt lên trước. )

Người nào người đấy tầm 15 thanh niên cao lớn mặc quần áo sơn trang khoác lông vũ mang vẻ hoang dã núi rừng. Tuy vậy Vương thủ lĩnh vẫn là nổi bật nhất với dáng hình cao lớn vượt bậc, ngũ quan thanh tú khoác bộ lông phượng hoàng đỏ rực 2 vai.

Đang sung sức phi ngựa thì Vương thủ lĩnh dừng lại. Hai mắt ngạc nhiên mở lớn. Chàng trai núi rừng với khứu giác tinh anh đã bị làm gián đoạn bởi mùi hương lạ xông vào mũi.

- Mùi hoa túc xuân?... Không phải, còn một mùi nữa, của con người ư? ...

- Thú vị thật, để bản vương xem thử của mỹ nhân nào ?

Vương thủ lĩnh nhanh chóng đi theo mùi hương, ước chừng 5 phút đã tới nơi.

Mùi hương lạ lẫm khiến lại gần càng khó thở hơn. Có thể ví như vừa ngọt vừa đắng như mùi hoa sữa nhưng thanh tao và ngọt hơn rất nhiều. Cái vị đắng đến ngọt hay vị ngọt quá nên mới đắng khiến cơ ngực Vương thủ lĩnh như căng ra hai phần một vì hô hấp khó hai vì tim đập quá nhanh.

"Con mẹ nó, hồ ly tinh gì đây"

Vương thủ lĩnh nghiến răng nghĩ thầm, hắn xuống ngựa. Như bị mê hồn câu dẫn, cứ mở mắt không chớp mà đi về phía Tiêu Chiến.

"Muốn được nhiều hơn "

Suy nghĩ dục vọng cứ thế trỗi dậy, tứ chi tê cứng khiến thủ lĩnh của Nhất Lang suy sụp trước mỹ nam đẹp nhất trần đời ấy.

Tiếng bước chân mạnh trên lá làm cho Tiêu Chiến có chút giật mình. Tiêu Vương Gia bất giác dậy, chiếc mũ rơi xuống lộ ra cả khuôn mặt anh tuấn nhỏ nhắn đầy ái tình trong hai đuôi mắt dài.

" Thôi chết rồi " Tiêu Chiến lập tức nhận ra mình bị mất tự chủ phát ra tin hương. Lập tức thu lại.

Ánh nhìn như thú dữ bị câu hồn của Vương thủ lĩnh ngay lập tức biến mất khi tin hương của Tiêu Chiến đã thu lại. Vẻ u mê không còn thay vào đó là ánh mắt diều hâu tinh nhanh. Vương Nhất Bác chỉ tích tắc đã vút đến bên cạnh Tiêu Chiến, điểm huyệt Tiêu Chiến.

Quá nhanh không kịp phản ứng cậu bị khoá toàn thân, mắt trừng lên tức giận sôi người

Vương nhất Bác nhanh chóng ôm lấy eo Tiêu Chiến, mắt vẫn điên đảo nhìn Tiêu Chiến. Thủ lĩnh núi rừng suy nghĩ 1 hồi, cậu vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến. Bất giác thốt lên

- Ngươi là mỹ nhân từ đâu đến vậy? Đẹp quá, quả thực rất đẹp.

- Mùi hương ban nãy là của ngươi ư?

Tiêu Chiến hốt hoảng bất động bởi lời nói của người này.

Vương Nhất Bác mân mê gương mặt Tiêu Chiến rồi lại nhìn xuống hõm cổ, nơi tin hương đang đập từng hồi trong mạch máu.

- Ta - thủ lĩnh Nhất Lang - Lần đầu gặp ....

Vương Nhất Bác cứ lộn xộn nói không ra câu nào ra hồn cả, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến không chớp động đầy tình ý, ngưỡng mộ và tán thưởng trộn lẫn. Thêm vào đó nhiều hơn la khao khát chiếm đoạt. Độc chiếm người này ngay từ lần đầu gặp.

Hắn ghé sát lại, phả hơi thở nóng hổi vào cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa giận vừa run nhưng bị cấm ngôn và khóa cử động chỉ biết nhìn đầy căm phẫn. Người run lên từng đợt như kháng cự không thành lại trở nên kiều diễm đáng yêu hơn.

- Ánh mắt này quả chứa một giang sơn...
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên ngắm nghía từ chân mày đến hai bờ mi đang rung lên. Đôi mắt hắn đen lại thì thầm với người kia:

- Bất quá .... ta không kiềm chế được, ta hứa sau này sẽ chịu trách nhiệm với ngươi

Nói rồi hơi thở nặng nề phả xa từng đợt, miệng lưỡi khô khốc nóng ran muốn tìm cái gì đó tươi mát từ Tiêu Chiến để thỏa lấp cơn khát kỳ lạ này.

Hắn hộc ra những chữ cuối cùng khó nhọc như đeo đá:

" Thất Lễ Rồi "

Tiêu Chiến không thể đáp trả gì vì đã bị khoá toàn thân. Chỉ trợn mắt lên, răng mỗi khẽ lập bập như muốn thống lên giết chết kẻ trước mặt

Vương lĩnh đưa 2 tay Tiêu Chiến nâng lên đầu ép vào gốc cây.

Tay còn lại nhanh nhẹn miết lên môi Tiêu Chiến

- Mỹ nhân - ngươi tên gì - quả là đẹp nhất thành - không là nhất thế gian này

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên nốt ruồi nhỏ của Tiêu Chiến, con ngươi dãn ra một vòng rồi nâng cằm Tiêu Chiến lên.

Hắn muốn nhanh chóng tìm lại mùi hương tuyệt trần ấy vừa bị Tiêu Chiến thu lại. Lập tức môi hắn dán vào môi Tiêu Chiến. Yết hầu liên tục cuộn lên xuống, cố gắng tìm kiếm mùi hương bên trong khoang miệng mỹ nhân.

Tiêu Chiến bị ép đến mức rơi lệ, gân mắt tía lên từng chùm. Bị nam nhân lạ lùng ngay từ lần đầu gặp bức hôn. Vương Nhất Bác không màng gì cả, hắn cậy mở điên cuồng đôi môi như anh đào đỏ của Tiêu Chiến. Tham lam nếm từng chút ngọt ngào như trời ban cho hắn. Ban đầu Tiêu Chiến còn chống cự. Nhưng nhanh chóng cơ thể nhũn ra, 2 tay bị ép nâng trên đầu tự khắc sụp xuống trên vai Vương Nhất Bác.

Thấy đã được như ý nguyện liền dùng tay còn lại vòng qua eo Tiêu Chiến.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, nóng đến mức ngực của Nhất Bác đỏ quá nửa gần như lông phượng hoàng trên cổ hắn.

Cảm giác mềm mại ướt át nhanh chóng sụp xuống.

Tiêu Chiến mơ màng vô thức thiếp đi..................

...........................

Đất trời tối đen như mực

.....

Tiêu Vương Gia của tôi đây :*

Đây là đại bản lĩnh Vương Nhất Bác :* .Trong truyện mình là tóc Vương lĩnh cao hai bên, có thắt bím rất ngầu nhưng không có cái nào minh họa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro