CHƯƠNG 2: Mang về làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....................

Dưới gốc cây túc xuân, nắng vàng chiếu rọi, một người cao lớn ôm lấy dáng người nhỏ nhắn trong lòng đang thiếp đi ngủ, mân mê mái tóc người kia.

– " ĐOÀNG "-

...............

Tiếng súng phát ra xé tan âm thanh yên ắng, máu trên bả vai của Vương thủ lĩnh nhỏ xuống. Hắn vẫn không đổi ánh mắt si tình ngắm Tiêu Chiến ngủ, sau đó một lúc sau mới bế mỹ nhân dậy, ôm trọn trong lòng, quay lại nhìn thẳng cương trực không hề sợ hãi.

Bác Trung - người đàn ông run rẩy sợ hãi không thôi, nòng súng ngắn vẫn dương cao, khói trên nòng súng vẫn đang tỏa lên một làn mỏng. Cố gắng giữ súng không rơi khỏi tay lấy hết can đảm hét lên

- Lũ man di các người, mau thả Tiêu Vương ra, nếu ngươi dám động đến... nếu ngươi..... ta liều chết với người

Vương Nhất Bác trái lại không sợ hãi, hai tay bế bổng Tiêu Chiến, môi khẽ cười một nụ cười ma mị:

- Tiêu Vương gia - Tiêu hoàng đế bé bỏng đây sao? Đúng là danh bất hư truyền.

.............

Hai người mắt trân trân nhìn nhau, bỗng tiếng vó ngựa rầm rầm làm mặt đất rung chuyển. 15 thiếu niên cưỡi ngựa như gió, vội vàng xuống rút cung tên ra định chĩa vào bác Trung.

" Bảo vệ Thủ Lĩnh " ......... phó lĩnh Bắc Hà lao lên hét lớn. Bác Trung càng sợ hãi, nhắm mắt định bắn trả lại.

Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ 1 tay lên, ý nói ngưng. Lập tức đồng đội cũng dừng lại không hiểu chuyện gì. Bác Trung hớt hải thở không ra hơi, lại quay nòng súng lại phía Vương Nhất Bác, vẫn là ưu tiên Tiêu Vương Gia hơn mạng sống của mình.

Đám người trên lưng ngựa vội vã xuống ngựa cung kính cúi chào thủ lĩnh. Sau đó Bắc Hà mới tới gần:

- Thủ lĩnh, chuyện này là sao? Người bị thương rồi?

"Uhm..." Nhất Bác thả ra một hơi nhẹ nhàng sau đó cúi xuống đăm chiêu nhìn gương mặt thuần khiết trong lòng, mỉm cười thất thần, có ẩn chứa dụng ý và đắc thắng:

" Người này - mang về làm vợ "

" Thủ Lĩnh????" Bắc Hà trợn mắt kinh ngạc. Nhưng chưa bao giờ dám chất vấn nói thêm lời nào khi Vương thủ lĩnh đã ra quyết định như vậy. Chỉ cúi đầu lén nhìn người lạ đang mặc bộ đồ tây trong lòng thủ lĩnh

" Ai vậy nhỉ, nhưng đúng là đẹp thật, sao lại ngủ,.... "

Bắc Hà vừa liên miên suy nghĩ vừa tấm tắc khen người đẹp trong lòng.

Im lặng một hồi, Vương thủ lĩnh mới rướn mày lên khó chịu khi thấy Bắc Hà cũng đang thất hồn nhìn Tiêu Chiến, tay vẫn bế bổng mỹ nhân trong lòng chỉ sợ Bắc Hà nhìn thấy hay chạm vào hắn, nhanh chóng bước đến bác Trung.

- Nội trong vòng 5 ngày nữa, phải tự giác đến đây gặp ta, ta mang người này đi

Bác Trung mới hết sợ hãi, mắt rưng rưng rơi lệ cúi xuống van lạy:

- Tạ ơn ngài, hãy tha cho Tiêu Vương Gia của chúng tôi, bây giờ chúng tôi chỉ là thương nhân bình thường, cầu ngài buông tha, chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện gì, cũng không tham gia quốc chính tranh giành gì.

Nói một câu lại lạy một câu, đến nỗi trán đập vào sỏi đá mà rướm máu, chỉ mong cho Tiêu Vương Gia bình an vô sự.

Tiêu Điện Hạ vẫn ngủ say không biết lý do tại sao, nhưng Nhất Bác lại không màng đến biểu hiện của Tiêu Chiến hay bác Trung, như thể mọi chuyện đã an bài theo ý hắn, máu trên vai đã nhỏ cuống ít hơn nhưng vết thương vẫn rất lớn, cũng không để tâm. Hắn tiếp tục nói:

- Không được, người nay ta đã ấn ký rồi, nội trong 5 ngày nữa không đem hắn tới đây, các ngươi .... tự biết hậu quả.

Từng câu cuối Vương thủ lĩnh càng gằn giọng xuống đe dọa mạnh hơn.

Nói rồi Vương Nhất Bác bình thản bế Tiêu Chiến về phía xe của họ, nhẹ nhàng nhất có thể đặt Tiêu Vương lên xe sau đó mới nuối tiếc rời đi. Vừa rời tay khỏi Tiêu Chiến hắn ngước mắt lên trời xanh, một con chim đại bàng nhỏ quay vòng quanh kêu réc lên 2 tiếng như đang nói chuyện với Nhất Bác và biến mất hẳn trong không trung.

............................

Bác Trung vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy, vội vã lái xe rời đi.

Sau khi xe đã đi khuất, Hắn leo lên lưng ngựa, toán người xung quanh ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Phi một mạch rút quân về theo thủ lĩnh.

Tiếng vó ngựa rầm rầm, gió mạnh làm cho không gian trở nên ồn ào hơn. Bắc Hà phi lên gần thủ lĩnh

- Thủ lĩnh, còn trận săn thì sao

- Không cần - nay ta săn được món hời lớn rồi

Ngựa với người cứ thế lao vun vút trong gió trở về doanh trại.

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro