CHƯƠNG 3: Triều Đại Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*********** Hiện tại là năm Thập Nhất Vương Chủ - là thời đại phong kiến sụp đổ đến mức suy tàn, bắt đầu nhan nhém văn hóa tây âu. Dưới sự cai trị của Vương triều họ Tiêu, hoàng tử cuối cùng được sinh ra là " Tiêu Vương - tựa Tiêu Chiến". Nổi danh là tiên nữ hạ phạm, với nhan sắc kinh diễm động lòng người, sau khi tại vị đến năm 18 tuổi đã tuyên bố thoái vị, chấm dứt thời đại phong kiến.

Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả đất nước khi thay đổi văn hóa, giáo dục. Bờ cõi bị phương Tây chiếm đóng, dân chúng không biết nghe theo Tây hay Đông, Thế nhưng người ta chỉ đồn là Tiêu Vương đã rời khỏi ngai vàng và kinh thành, trở thành người lái buôn bình thường. Có người lại nói Tiêu Vương bán nước để đổi lấy cơ nghiệp. Cũng có người nói Tiêu Vương đang ẩn nấp, chờ thời cơ để đánh một trận lớn, lấy lại toàn bộ đất nước. *********

Miên man suy nghĩ một hồi trong ánh nến mập mờ. Vương Nhất Bác cố lục lại tất cả những điều mà mình biết về Tiêu Chiến. Bản thân hắn mặc dù không coi trọng quốc chính nhưng là thủ lĩnh của Sơn Tộc Nhất Lang thì hiển nhiên vẫn là biết về thời thế và hoàng đế hiện tại.

Phụ tá nữ phía sau vẫn đang cẩn thận lấy viên đạn và băng bó vết thương cho thủ lĩnh.

" Làm sao mà lại thành bộ dạng thế này rồi?"

Vương Cơ - huynh trưởng cũng là người anh em duy nhất của Nhất Bác bước vào, Phong thái nhẹ nhàng và điềm đạm vừa bước vào đã nói lớn, chân mày có nâng lên một chút đầy khó chịu.

Vương Cơ mặc bộ quần áo cách tân, nam nhân mặc áo dài toát lên vẻ nho nhã khác hẳn với người em như hổ như sói của núi rừng kia.

Vương Nhất Bác xoay chén trà, mắt chợt lóe lên như bắt được niềm vui

" Ca ca, huynh thường xuyên xuống trấn như vậy, kể cho đệ nghe mấy thứ Tây Âu đi"

" Cái gì cơ? Không phải đệ ghét nhất là súng đạn với đám mặc đồ tây đấy sao"

" Còn vua của chúng ta thì sao? Ý em là Tiêu Vương đó, vị mà anh vẫn hay kể đó"

Chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác cứ hớn hở liên tục gặng hỏi, không màng một chút đến vết thương trên vai làm cho vị anh lớn kia ngồi xuống chưa kịp rót chén trà, lắc đầu cười khó hiểu.

Sau khi nữ phụ tá xong việc, xin phép rời đi. Vương Cơ huynh mới ôn tồn chỉ bảo, vừa nói vừa nhấp ngụm trà nóng.

" Tiêu Vương là con người tài năng, văn võ song toàn, thấu tình đạt lý, chỉ tiếc là .... người sinh nhầm thời "

" Có một lần ta vào hoàng cung chơi, thấy nơi đó hoang sơ, chỉ còn tầm 20 cung nữ và thái giám, cậu bé đó vẫn ngồi trên ngai vàng . Trông thật cô đơn và đáng thương "

Vương lĩnh khẽ chạnh lòng nhíu mày. Chỉ tưởng tượng ra đã thấy thương tâm không dứt rồi, người hắn thương lại phải trải qua thời thơ ấu cô đơn như vậy.

" Đúng là rất đẹp, trời phú cho nhan sắc nhưng không biết là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, cũng có người đồn là thiên tử con của trời không cần phân giới, khác hẳn với chúng ta. Chưa từng có ai biết tin hương của ngài ấy nên họ chỉ đồn đại vậy thôi.

" Bây giờ đã là thương nhân lái buôn bình thường, tuy nhiên vẫn ẩn thân, có Liên Hoa - là quê mẫu thân của Tiêu Vương là nơi ngài ấy chọn sinh sống. Tuy nhiên chưa từng ai đến đó cả, nghe nói những triều đại dưới tôn sùng ngài ấy vẫn âm thầm bảo vệ nên không có ai dám lại gần Liên Hoa, thật sự vẫn rất nhiều lời đồn đại ta cũng không có cơ hội được gặp ngài ấy lần nào."

Vương Nhất Bác vừa nghe tim vừa đập liên hồi:

" Em muốn mang Tiêu Vương về làm vợ"

"Phụt..........." Vương Cơ đang thưởng trà thì ngạc nhiên đến suýt thì mắc họng.

Đập ngay cốc trà dưới bàn, trà nóng văng ra tung tóe.

" Đệ đừng có mơ tưởng, đó là người ngồi kiệu rồng, áo bào vàng, là thiên tử, giường là long sàng với tam thê bảy thiếp. Chu dù quốc chính có lũng loạn, thì người đó sinh ra vốn đã là hoàng đế trên ngai vàng rồi, đệ có biết không ?"

" Đệ biết nhưng ........... "

" ......Nhưng sao? Đệ gặp ngài ấy rồi ................"

Vương Nhất Bác mắt đen đi 1 phần gật đầu nói thêm:

" Đệ ấn ký ngài ấy rồi "

" Cái gì nó? Đệ điên rồi sao ?"

Vương Cơ giận giữ túm cổ Nhất Bác đến nỗi lông phượng hoàng bị nhúm lại vài phần.

" Đệ định khế ấn ngài ấy nhưng không kịp"

" Cái gì nữa? Điên thật rồi, có biết ấn ký nguy hiểm như nào không? Sao đệ lại hồ đồ như vậy? Nếu như ngài ấy không đồng ý, thì ngài ấy và đệ sẽ như nào ?

" HỒ ĐỒ "

Nói rồi Vương Cơ tức giận bỏ đi

Ấn Ký và Khế Ấn là tục truyền từ xa xưa, Ấn Ký giống như tục lệ đặt tiền trước cửa của nô quỷ dưới âm phủ, để chạm ngõ khi muốn cưới hỏi, còn khế ấn là khi hai người đồng thuận với nhau, người mang khế ấn sẽ mang thai và không thể rời xa Càn Nguyên của mình, Càn Nguyên sau khi khế ấn vĩnh cửu cũng vậy, không thể tiếp nhận tin hương của bất kỳ ai khác ngoài bạn đời đã khế ấn với mình.

Ấn ký và khế ấn đều là dùng phương thức trao đổi trước tiên qua máu của tuyến thể nơi có tin hương mạnh mẽ. Còn khế ấn sẽ trở nên vĩnh cửu khi giao hợp tạo ra sinh mệnh mới.

Người chịu ấn ký từ 5 đến 7 ngày nếu không đồng ý ở bên người đã ấn ký mình sẽ bị giày vò đau đớn về thể xác. Luôn trong trạng thái mê man ngủ và không tỉnh táo, cơ thể như bị trúng bùa yêu sẽ vô thức luôn muốn giao hợp và gần gũi với  cho đến khi được giải trừ ấn ký.

Càn Nguyên không được gặp ấn ký của mình sẽ thần hồn điên đảo, xương cốt đau đớn, luôn có khao khát chiễm giữ và bảo vệ Ấn ký của mình cho đến ngày được giải ấn ký. Chỉ cần trải qua 5 - 7 ngày không chết ấn ký sẽ tự biến mất.

Tuy nhiên việc sử dụng ấn ký đã thất truyền và coi như là phạm pháp, vì số lượng Càn Nguyên đã giảm hẳn, Khôn Trạch càng ít hơn. Nam nữ đã có thể sinh sản bình thường nên không còn nhiều lưu trữ thông tin về ấn ký nữa. Mức độ nguy hiểm không ai có thể lường trước được. Các sách sử thì đều lảng tránh khi nói về vấn đề này.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng tiếp xúc với người khác giới gần gũi, cũng không biết cách sử dụng ấn ký và khế ấn. Nhưng chỉ trong một thoáng nhất kiến chung tình, bản năng dẫn dắt toàn bộ cơ thể đã ấn ký người đó lúc nào không hay.

Sau khi nhận ra đã thấy ấn ký xuất hiện trên ngực trái của mình. Tùy từng cơ thể của mỗi người ấn ký sẽ hiện lên ở các vùng khác nhau. Vương Nhất Bác cũng đã kiểm tra qua cơ thể của Tiêu Chiến lúc đó nhưng chưa thấy ấn ký xuất hiện. Nó là dạng hoa văn cổ xưa màu máu đỏ nổi lên trên bề mặt da. Giống như trên ngực hắn bây giờ.

Điều này vẫn làm cho Nhất Bác lo lắng.

" Không lẽ người đó thật sự là thiên tử không thể ấn ký được, ngược lại chỉ có mình bị

" Không được ... bổn vương không tin ta không thể ấn ký ngài ấy"

Nhất định 5 ngày nữa ta sẽ có được ngài. Tiêu Vương của ta...." Vương lĩnh thầm nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro