CHƯƠNG 4: Năm Ngày ấn ký đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phong Liên Hoa:

Tiết trời đã là cuối xuân, thời tiết tại Phong Liên Hoa - nơi Tiêu Vương đang sinh sống vốn là tuyệt thế trên trần gian. Hoa các khuôn viên đều nở đủ 4 mùa, như hoa Phi Điểu, Các la, Nhĩ diên, Bạch Tầm,... Chỉ có đặc biệt hơn cả là túc xuân và đài sen luôn nở quanh năm. Là tiên cảnh bồng lại ai cũng muốn tới một lần. 

Ấy vậy mà người ra kẻ vào nơi đây không màng cảnh vật, tất bật ra vào, nét hài căng thẳng, bước chân khi nhanh khi chậm lo lắng  cũng bởi vì bông hoa đẹp nhất nơi đây, châu ngọc quý báu nhất được giấu kín là Tiêu Vương đang nằm thoi thóp trên giường. Ngày hôm ấy hoa túc xuân rơi đầy trên những mái ngói, gió bỗng lạnh hơn nhưng vẫn mang hơi dịu dàng.

Các cung nữ ăn mặc gọn gàng cùng với khoảng 2 thái giám, thái y mà Tiêu Vương giữ lại bên người liên tục ra vào, lo lắng. Cảnh tượng thật xáo trộn, người cầm thau người bắt mạch, người chạy mấy vòng thay khăn thay nước.

" Tiêu Vương của chúng ta làm sao lại thành ra thế này. Tên bất nhân nào đã làm truyện bại hoại với ngài,... " Lập Hinh - một cung nữ cứ vừa vò áo vừa khóc sướt mướt bên cạnh giường Tiêu Chiến.

" Nói bậy, chân mệnh thiên tử sẽ không sao cả, còn không mau ra ngoài đun thêm nước ấm cho ngài ấy "

Bác Trung dằn lòng, phe phẩy cái quạt bên giường, vừa lau trán đầy mồ hôi cho Tiêu Chiến. Miệng thi thoảng hắt ra vài hơi lo lắng và quát giận bản thân. Đến nỗi tay với môi cứ run lập cập hoảng loạn không thôi.

" Là nô tài tắc trách "

Mồ hôi của Tiêu Chiến toát ra liên tục, đã hơn 1 ngày rồi y vẫn ngủ miên man. Nhưng giấc ngủ khiến y đau đớn muốn tỉnh không được. Nhớ lại thì từ lúc ngủ say, duy chỉ có lúc trên tay của Vương Nhất Bác là y ngủ ngon và thoải mái. Cơn sốt kéo dài đến ngày thứ 2 thì truyện kỳ lạ xảy ra, sau khi có một con đại bàng nhỏ theo Tiêu gia vào phòng. Đêm đó Đại Bàng nhỏ túc trực cả đêm, sáng hôm sau Tiêu Chiến liền mở mắt tỉnh dậy. 

Mọi người vui mừng, coi tiểu Đại Bàng như là thần tiên giáng thế giúp đỡ Tiêu Chiến, được coi là Phúc Trạch, đặt tên là Đại Phúc. 

Tỉnh dậy dầu đau như búa bổ, thân thể mệt mỏi, ngủ mà mộng du như không ngủ. Có điều Tiêu Vương đã có thể tỉnh táo nói chuyện được với các gia nhân. Ai cũng mừng rỡ khôn xiết.

.............

Đêm trước đó ở doanh trại Nhất Lang, Vương thủ lĩnh nhắm mắt kết nối với chim đại bàng nhỏ mà mình đã cho đi theo Tiêu Chiến sáng hôm gặp mặt. Nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến sốt miên man, hắn hối hận đau lòng. Tay siết trên bàn tuyệt vọng.

" Là tại ta đã nóng vội rồi ".......

Sơn Tộc Nhất Lang bí truyền theo dòng máu hệ tộc Vương Lĩnh đều có thể sự dụng Minh Điểu - một thuật nhãn kết nối với các loài chim không kể lớn nhỏ đều có thể truyền tin và đông hóa nhãn thần, Chỉ cần một khách điểu đã nhận lệnh sẽ hết sức trung thành, nghe lời. Khi cần sẽ cộng hưởng nhãn quang với chủ nhân. 

" Cũng may còn Minh Điểu" 

Nói rồi hắn nhanh chóng cắn máu trên ngón tay mình quệt vào mẩu quế nhỏ cho đại bàng nhỏ ngậm vào miệng.

" Nhanh, đưa đến cho ngài ấy ngậm "

Vương Nhất Bác không biết cách này có hiệu quả không chỉ có thể làm liều, trong máu có tin hương của hắn tẩm vào quế sẽ giữ được lâu hơn.

Đêm khuya, người chăm sóc Tiêu Chiến ngủ gà gật bên giường, không ai biết có con chim đại bàng nhỏ đã bay đến đậu lên ngực Tiêu Vương. Đại Bàng nhanh nhẹn mớm cho Tiêu Chiến mẩu quế và vỗ cánh bay luôn ra ngoài.

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là ngày thứ hai. Tin hương trong máu quả thực tác dụng rất nhanh. Cơn sốt cũng qua đỉ chỉ có vài phần chưa ăn uống bị mất sức, cơ thể suy nhược.

Sau khi đã tỉnh táo, Tiêu Chiến ngồi dựa lưng nói chuyện với Thái Y.

" Thưa Vương thượng.... ngài bị suy nhược cơ thể chỉ cần bổ sung ...."

" Gọi Tiêu Gia được rồi, giờ là lúc nào nữa còn gọi ta bằng cái tên đó " Tiêu Vương mệt mỏi lắc đầu nhưng cứ nhắc đến tên gọi cũ làm bản thân cứ thấy khó chịu, ngắt ngang lời Thái Y.

Lão Thái Y gật đầu nói tiếp:

" Có vẻ như Tiêu Gia đã bị ấn ký rồi"

"Theo thần điều tra thì là kẻ gây ra chuyện này là Thủ Lĩnh hiện tại của Sơn Tộc Nhất Lang - tên gọi là Vương Nhất Bác, là vương lĩnh tài giỏi binh đao, cũng là Càn Nguyên "

" Từ 5 - 7 ngày này hết sức cẩn thận, thần sẽ cho đi bắt tên đó bồi cho Tiêu Gia, chỉ cần tối đa 7 ngày không sao lập tức có thể giết bỏ hắn. Đây quả thực là làm càn rồi, dám khi thượng ."

Tiêu Chiến xoa thái dương, ngồi trên giường mà gục đầu xuống đau nhức, vẫn còn hơi buồn ngủ chỉ nghe mơ màng thái y nói rồi vẫy tay cho rời đi.

" Để đó đi, cho lui "

Sau đó Tiêu Chiến ăn được chút cháo ấm, cho người chuẩn bị đồ đạc xuống hồ nước nóng cuối khuôn viên của  Phong Liên Hoa để tắm rửa tịnh thân.

Cởi bỏ chiếc áo choàng lộ ra thân thể nam nhân kiều diễm động lộng, cơ bắp nhỏ nhưng chắc chắn, đường nét đều là thanh tú hài hòa. Tấm thân cao và eo mảnh khảnh mập mờ trong tán liễu quanh bờ cứ thế đi chân trần xuống nước ấm theo từng bậc thang. Khói trắng của hồ nóng mờ mờ ảo ảo làm cho cảnh sắc thêm phần ma mị. Tiêu Gia duỗi người đắm chìm trong nước ấm. Đầu óc như được thanh tỉnh lên 10 phần. Bấy giờ mới sắp xếp lại chuyện hỗn độn của 2 ngày qua, tay vô thức siết chặt vì giận giữ.

Được một lúc Tiêu Chiến nhắm mắt hơi hờ, không muốn suy nghĩ tới những chuyện rắc rối nữa, thả lỏng cơ người để hưởng thụ nước ấm. Dùng khăn ấm làm sạch cơ thể, thật sảng khoái biết bao so với mấy hôm nằm trên giường ủ rũ mê man ngủ.

Đang dựa vai vào hõm đá ven hồ, Tiêu Chiến mới thấy một chú đại bàng nhỏ đậu ở tường đối diện nhìn y chăm chăm.

Tiêu Chiến mới vui vẻ hoạt bát trở lại, khẽ cười, khoe hàm răng thỏ vừa đều vừa duyên trắng ngần, khóe mắt nheo lại:

" Đại Phúc, lại đây"

Tiêu Chiến khoát tay vẫy, không ngờ Đại Bàng lại bay đến thật, đậu trên mỏm đá ngay cạnh vai Tiêu Chiến,

" Thật dễ thương quá, chim nhỏ. Ngươi từ đâu đến vậy, nghe nói ngươi đã cứu ta hả? Thật cám ơn ngươi nhé, từ sau hãy ở bên ta, không bạc đãi ngươi" Tiêu Chiến khẽ vuốt cái cổ cho Đại Bàng được thưởng thức. Biết mình được sủng nịnh, Đại Phúc đâm ra cũng vô cũng thích thú và cảm mến Tiêu Chiến.

Đại Bàng nhỏ rung cánh nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đen láy. Thi thoảng kêu lên mấy tiếng như đáp lại Tiêu Chiến. Làm cho Tiêu Vương gia tâm trạng rất vui, liên tục cười với Đại Bàng nhỏ.

Phía bên kia Vương Thủ Lĩnh mặt đỏ tía tai vì có thể cộng hưởng mắt chung với Đại Bàng. Được nhìn thấy cơ thể của mỹ nhân lại cười bá đạo như vậy, như giết tim của Vương lĩnh si tình vậy.

" Chết tiệt ...........cười đẹp như vậy ta còn chưa được tận mắt thấy "

Tiêu Chiến cứ 1 câu chim nhỏ hai câu chim nhỏ khiến Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng.

" Là đại bàng còn non chứ không phải chim nhỏ đâu ... Tiêu Vương " Hắn lẩm bẩm cười.

Đại Bàng và Tiêu gia đang hết sức vui vẻ hàn huyên với nhau như bạn tâm giao thì Tiêu Chiến thấy mình đã ngâm quá lâu rồi. 

Nói rất nhiều nhưng chim nhỏ chỉ biết nghe thôi cũng buồn chán. Tiêu Vương cũng đã hơi mệt và thấy buồn ngủ, lau qua thân thể rồi định trở về tẩm điện. Bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ sát với phía hồ trên các bậc thang lên xuống thì bỗng Tiêu Chiến thấy nhói ở đùi bên phải. Vết nhói lan rộng hơn tạo thành cơn đau tê buốt khủng khiếp khiến y bước hẫng một nhịp ngã xuống nước. 

Đại Phúc cũng giật mình kêu Réc lên một tiếng, bay lượn xung quanh lo lắng cho Tiêu Chiến.

" Tiêu Vương " phía bên kia Vương Nhất Bác cũng lo lắng dứng lên ngồi xuống không thôi. Ra lệnh cho đại bàng bay đi tìm người giúp. 

Cũng may nước không quá sâu, Tiêu Vương nhanh chóng được một thái giám đưa lên bờ, nhìn xuống chân thì giật mình thấy một hoa văn đỏ rực như máu ở đùi gần với "chỗ đó" nhất. 

Hoàn hồn lại Tiêu Chiến mới nhận ra là ấn ký, Tiêu điện hạ tức giận nghiến răng: " Tên sắc lang chết dẫm đó, hại ta mất nụ hôn đầu còn dám ấn ký ta ". Nhanh chóng đứng thẳng khoác áo tắm đi vào sảnh chính, vừa tức giận vừa thẹn thùng.

Phía bên kia Vương Nhất Bác đã nhìn thấy hết, hắn tâm ý cười nhíu mày:

" Là ở chỗ đó sao? Khó cho ta rồi đây"

Rồi lại cười lớn hắng giọng ngây ngốc:

" Dám mắng phu quân tương lại nữa, đáng yêu thật ". Cứ thơ thẩn nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

.................................

Hết thẩy qua 5 hôm như vậy, mỗi ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Vương đều cho cấp dưới tìm hiểu về đối phương một cách chặt chẽ kỹ lưỡng. Còn riêng Vương Nhất Bác thì mỗi tối đều không quên gửi cho Tiêu Chiến một mẩu quế nhỏ có thấm máu và tin hương của mình. Khi hấp thụ mẩu quế thì y đều không biết được đại bàng đã mớm cho vì đều rơi vào cơn ngủ say và sốt nhẹ miên man. 

Dưới bóng cây túc xuân, hai nam nhân trần trụi quấn lấy nhau trong chiếc chăn lông thú trắng muốt. Tiêu Chiến hai má phiếm hồng, tay vài chân đều bấu vịu chặt lại với Vương lĩnh. Hơi thở Vương lĩnh gấp gáp nặng nề, đầu lưỡi vừa liếm vừa mút chặt lấy xương quai xanh của Tiêu Chiến.

" Vương lĩnh,.... nhấp tiếp đi, .... ta muốn chàng,...." " Nhiều hơn "

Vương lĩnh cũng chiều chuộng vô cùng, trong lúc hoan ái lúc mạnh lúc nhẹ đều khiến cho Tiêu Chiến phải đê mê. Liên tục phát ra những âm thanh câu dẫn người phía trên mình.

Giật mình tỉnh dậy, mới biết là mơ, đôi môi mấp máy gọi tên" Vương Nhất Bác" đến khàn cả, môi tái nhợt đi. Những giấc mơ hoang đường lặp đi lặp lại. Kể cả ban ngày hay trưa nắng, chiều tối đều giày vò thân thể Tiêu Chiến. Y tự trấn an bản thân mình" Là do tác dụng của ấn ký, mới khiến ta tâm trí điên đảo như vậy, chỉ cần chịu đựng qua 7 ngày là được "

" Hay là đến phong nguyệt lâu tìm đại một nam nhân tương tự bồi cho tiêu Vương Gia, cứ thế này ngài ấy sắp không trụ được nữa " 

Thái Y vừa nói, nếp nhăn trên trán cứ giật liên hồi căng thẳng bàn với bác Trung.

" Tuyệt đối không được, sẽ hủy hoại thanh danh của Tiêu Vương, ngài ấy nhất định sẽ không đồng ý "

" Nhưng phải làm sao đây, Cứ sáng đến tỉnh dậy cứ mơ mơ hồ hồ ,về đêm lại sốt nhẹ, rơi vào trạng thái ngủ say, cơn buồn ngủ đến rất nhanh. Ta cũng hết cách rồi, ngài ấy không ăn uống được nhiều, mạch tượng cũng yếu dần đi "

" Chỉ cần 7 ngày ấn ký không chết là được, ta tự có cách " Tiêu Chiến chen ngang vào cuộc nói chuyện to nhỏ của hai lão bối. 

Biết họ lo lắng cho mình, nhưng Tiêu Điện Hạ cũng ý chí và lòng tự tôn kiên cường, trước nay chưa từng chịu ủy khất hay lạm dụng mỹ sắc để thành toại cho bất cứ ai hay bản thân mình. Chỉ biết cắn răng tự lừa dối mình và mọi người. Thái Y và Bác Trung cũng không tiện nói thêm, chỉ cung kính lui ra ngoài chờ chỉ thị.

Còn phía Nhất Lang, Vương thủ lĩnh sáng tối đều chăm chỉ bắn cung và cưỡi ngựa, tần xuất làm việc cũng nhiều hơn, mong thời gian trôi qua thật nhanh đến ngày ước hẹn được gặp người trong mộng, xương cốt trên ngực và bả vai cũng có phần đau nhức và mệt mỏi.

Thi thoảng ngồi trong phòng hắn tự suy tư một mình, hết viển vông nhớ nhung Tiêu Chiến rồi lại  tức giận vì bản thân đã không kiềm chế được mà đã ấn ký con người mỏng manh mà ngọt ngào đến như vậy. 

Đôi lúc bị ấn ký khống chế muốn đi gặp Tiêu Chiến mà không gặp được, hắn mất kiểm soát đánh chém cùng với đồng đội cả ngày. Mỗi ngày chỉ đều mong đến tối được ngắm nhìn y qua mắt điểu hắn mới bình tâm lại phần nào. Cách nửa ngày hắn lại chạy sang hỏi Vương Cơ cách theo đuổi hoàng đế nhỏ trong lòng. Khiến cho Vương Cơ đau đầu không biết xử trí sao với hoàn cảnh này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro