CHƯƠNG 5: Giải trừ ấn ký - phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày ấn ký cứ trôi qua như vậy. Tĩnh dưỡng tại Phong Liên Hoa, tìm hiểu về thủ lĩnh của Nhất Lang liên tục, càng tìm hiểu Tiêu Chiến lại thấy càng thấy cũng " không ghét" tên sắc lang lỗ mãng đó, thực ra đó cũng là một vị anh hùng trung quân ái quốc.

Tuy không tham dự quốc chính nhưng luôn bảo vệ người dân phía bắc. Dựng nhà, chắn đê, họa nạn lũ lụt đều ra tay giúp đỡ. Chính vì vậy mà người theo Vương thủ lĩnh ngày càng đông, trên dưới hơn 500 quân tinh nhuệ phía rừng bắc. Còn trẻ nhưng tài cao, không cổ súy cho việc giữ chế độ phong kiến cổ hủ, truyền tụng một đời là một thế kiệt phong lưu lãng tử, thích 1 cuộc sống tự do. Góp công cuộc lớn trong phát triển đê rừng, cùng nhân dân bước vào thời kì thay đổi văn hóa, chính quốc.

Chiến tranh hoạn nạn, văn hóa mới trào xuống, lắm kẻ lợi dụng việc này, lấy nguồn tài nguyên từ rừng gỗ buôn gian bán lậu. Tình hình biên giới và bắc tiến vô cùng rối ren, cho đến nay việc giữ vững biên cương, tài nguyên của đất nước, là công lớn của Sơn Tộc Nhất Lang.

Vương Nhất Bác cùng với Vương Cơ là song kiệt Sơn Tộc, anh tuấn kiệt cường bao cô gái muốn được gả cho. Cơ đồ nhà Vương không hề nhỏ, nắm toàn bộ kinh tế, đất đai vùng phía Bắc, mọi sự do người con trưởng Vương Cơ sớm làm kinh tế từ nhỏ. Người anh tài trí thao lược, người em dũng cảm gan dạ lập nhiều chiến công, bao bọc nhân dân tiếng tăm Sơn Tộc nổi danh khắp vùng.

Càng biết thì Tiêu Chiến càng đắn đo nhiều hơn, muốn hận, muốn ghét bỏ nhưng lại ngưỡng mộ.

" Hắn làm được những điều ta không dám làm, thật dũng cảm."

" Ta chỉ là một phế vương vô dụng, không lo được cho bách tính".

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa nén nỗi buồn trong cơn đau do ấn ký mang đến.

Nhiều lần Thái Y cho điều động người đi bắt Vương thủ lĩnh về Tiêu Gia đều từ chối nói không cần.

Đắn đo không ngừng, Lập Hinh đang mài mực cho Tiêu Vương cũng bạo gan thẳng thắn bày tỏ:

- Cho dù là người có công, cũng chỉ bậc quần thần, ngọc thể của ngài vẫn là quan trọng nhất. Nô tì vẫn là không hiểu, sao ngài không cho bắn hắn về bồi cho người, trừng trị hắn...

Biết Lập Hinh lo lắng cho mình, Tiêu Chiến cũng chỉ cười trừ:

- Không phải ta vẫn đang khỏe mạnh đấy sao, tấm lòng lo lắng của ngươi ta trân trọng, ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một lúc...

Được Tiêu Vương nói hai từ " trân trọng " khiến Lập Hinh hạnh phúc đến tim choáng lên, lòng ái mộ Tiêu Vương lại càng lớn, thẹn thùng lui xuống ra ngoài.

Trước khi đi ngủ, Tiêu Vương gia đã sắp xếp cẩn thận các tư liệu buôn bán, trò chuyện với Đại Phúc mấy câu như thường ngày:

- Chim nhỏ, còn hai ngày nữa, đợi ta thoát khỏi ấn ký sẽ dẫn ngươi đi chơi nhé, dưới Phong Liên Hoa có một thảo nguyên rất đẹp .

Đại Phúc nghiêng đầu vui vẻ, rúc lông dựa vào tay Tiêu Chiến tìm kiếm hơi ấm.

- Ngươi xem, cũng là sinh ra ở núi non, ngươi thật dễ bảo, không như cái tên sói lang kia...

- Mà thôi, qua vài ngày nữa cũng chỉ là người xa lạ.

Đợi Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ, Đại Phúc liền sải cánh bay trở về Sơn Tộc theo lệnh của Vương lĩnh.

Cũng may đang trong thời kỳ chịu ấn ký nên y luôn buồn ngủ rất sớm, dùng thiện chiều xong là đã tắm rửa đi ngủ. Đại bàng nhỏ mới đủ thời gian bay đi bay về hai nơi truyền mẩu quế tẩm máu của Vương lĩnh.

Khi trở về, Vương Nhất Bác có phần không vui, lông mày run lên vài nhịp, dùng tay bóp chặt thân của Đại Phúc làm nó đau réc lên

- Ngươi xem, được cưng chiều quá rồi, suốt ngày quanh quẩn bên nương tử của ta.

- Không nhẽ đại Vương ta không bằng một con chim non nhà ngươi...

----------

Tiếng cửa mở lớn trong không gian đêm khuya tĩnh lặng.

- Đến bây giờ lại còn phân đua với chim non? Đệ hết thuốc chữa rồi...

Vương Cơ vừa cầm quạt gỗ vải vừa đi vào.

Đại Phúc nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Mau chóng trở về bên Tiêu Vương....

- Cơ huynh, muộn rồi, sao huynh lại đến đây ?

- Phụ thân biết chuyện của đệ rồi, sắp tới từ Trung Nguyên cũng sẽ trở về.

- Kì này đệ tự lo mà xử trí

Vương Nhất Bác chun mũi:

- Sớm muộn gì đệ cũng mang Tiêu Vương về làm dâu cho phụ thân và huynh xem.

............

- Đệ thế nào rồi, ta nghe Bắc Hà nói dạo này đệ không bắn cung được ? ...Do ấn ký sao?

- Đệ ổn, không sao, tên Bắc Hà đó thật nhiều lời đi, chút vết thương cỏn con có là gì.

- Huynh về sớm đi, mai đệ có hẹn với tân nương.

Vương lĩnh cười vô cùng khoái chí.

............

.

.

.

Tại Phong Liên Hoa

Đến ngày thứ 6 Tiêu Chiến rơi vào trạng thái bức cầu, mẩu quế nhỏ tẩm tin hương của Vương lĩnh đêm qua dường như không đủ nữa, Tiêu gia ngồi trong phòng đọc sách mà trán toát mồ hôi như tắm, tâm gan đều xáo trộn không thôi.

" Sẽ ổn thôi, chỉ còn 1 ngày nữa " y tự nhủ với lòng như vậy.

Thế rồi tay run không thể cầm nổi sách nữa, hạ bộ nóng ran, chỗ phát ra ấn ký như có lửa trong đó, cứ nhói rát liên tục.

Thái Y và gia nhân trong phủ lại lên trận sóng gió. Vừa châm y thuật cho Tiêu Chiến, Thái Y vừa lắc đầu thở dài. Thân thể Tiêu Vương gia rất nóng, cơn sốt nhanh chóng đẩy lên cao chỉ sau vài canh giờ.

- Vương gia, cầu ngài cho thần bắt tên Vương lĩnh đó đến đây chịu phạt, bổn y sẽ dùng hết sức tìm ra cách giải.

Thái Y quỳ xuống van nài, bác Trung cũng quỳ ngay phía sau

- Mong Vương gia suy xét, ngọc thể quan trọng nhất.

Tiêu Chiến muốn thoái thác cũng không được, cộng thêm đau đớn nhục thể bị hành nhược, bị thuyết phục vài phần. Miệng khẽ nhấp nhẹ vài từ:

" Không được ..... bất kính, ..... cho mời hắn đến đây "

Bác Trung gấp rút chuẩn bị xe và lên đường ngay lúc đó.

Phía bên kia Vương Cơ cũng lo lắng không thôi khi thấy hai vai của đệ đệ mình nổi gân trông thật đáng sợ. Xương cốt khát cầu Khôn Trạch, từ chỗ ấn ký trên ngực tỏa ra hơi nóng và lan tỏa rỉ ra vết máu nhỏ rọt.

- Là đệ tự chuốc lấy, huynh đừng lo

Nói rồi Vương lĩnh thúc lên ngựa phi đến cây Túc Xuân chờ người thương như đã hẹn. Tâm trạng vui sướng quên mất đi niềm đau.

Nhưng người hắn đợi không đến, chỉ có gia nhân là Bác Trung đến truyền tin thay.

- Tiêu Vương Gia mời ngài qua Phong Liên Hoa.

Bác Trung lễ phép chào hỏi và kính cẩn thưa.

- Không đến sao? Tiểu hoàng đế đúng là kiêu ngạo thật.

Vương Nhất Bác hụt hẫng tặc lưỡi một cái rồi bóp vào bả vai nơi xương cốt đang đau rã rời, tiếng xương cốt rắc lên vài phần nghe vừa khoan khoát vừa đau đớn.

Hắn phi ngựa như bay về phía Phong Liên Hoa, đường không khó đi lắm vì đã nhiều lần trao đổi tin tức với đại bàng. Vương thủ lĩnh dáng người cao lớn, hắn khoác chiếc áo lông sói che đi phần ngực và vai đang bị ấn ký trên ngực làm cho đau đớn trông thật kỳ dị. Chẳng mấy chốc đã tới cổng thành Phong Liên Hoa.

Hắn buộc ngựa vào gốc cây trước cổng thành. Từ lúc vào đã khuôn viên đã nghe thấy tiếng nước róc rách chảy. Hồ sen bên đường nở rộ thoang thoảng mùi hương.

"Đúng là tiên cảnh, đẹp hơn vạn phần so với nhìn qua minh điểu"

Vương lĩnh thầm cản thán.

Cứ đi qua mỗi một khuôn viên với phong sắc khác nhau hắn lại suy diễn hình ảnh Tiêu Vương nhỏ bé của hắn ở trong quang cảnh trần tiên thoát tục này. Tưởng như đọc sách, ngâm thơ, luyện kiếm, cho cá ăn, thưởng trà,.... đều thật đẹp.

Thoáng nghĩ thôi đã khiến hắn sung sướng tâm dạ cười như bắt được vật báu từ trên trời vậy.

Một thị nữ dẫn Nhất Bác đến cửa thư phòng của Tiêu Chiến và lập tức rời đi.

Đúng lúc đó Thái Y cũng đi ra, bộ dạng lắc đầu lo lắng không nguôi, Vương Nhất Bác không kịp hỏi han, thấy không khí căng thẳng nóng vội đi vào.

Trong phòng là dáng người thanh niên tuấn tú mặc bộ com lê sáng màu quay lưng về phía cửa. Hoàng Hôn đã chiếu rọi xuống căn phòng, phủ ánh sáng mờ ảo.

Tiêu Vương không hề quay lại chỉ cài lại cúc áo tay nói nhỏ:

" Đến rồi sao ?"

Giọng nói có chút yếu ớt và ngắt quãng. Nhưng vẫn gắng gượng đứng thẳng. Ấn ký đã làm cho cơ thể của khôn trạch này mềm nhũn ra, mắt rớm lệ vì thổn thức và khó chịu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến, đỡ lấy con người lảo đảo kia, ngã khụy trong lòng hắn:

- Đến mức này rồi mà ngài vẫn còn khước từ ta sao?

Vương Nhất Bác đóng cửa sau khi đặt Tiêu Chiến lên giường. Ra lệnh cho tất cả mọi người không được vào nửa bước. Tuy là người xa lạ nhưng Tiêu Vương đã cho mời, là khách quý của y nên tất thảy gia nhân đều rất kính cẩn hành lễ. Cũng vì phần dứt khoát và phong thái sắc bén như đao kiếm, hung tợn hoang dã khiến cho tất thảy đều sợ hãi không dám bất tuân.

Thái Y cũng lo sợ cho sinh mệnh yếu ớt của Tiêu Chiến nên chấp thuận đồng ý, chỉ dám ở thư phòng đối diện chờ chỉ thị. Không một ai trừ Vương Nhất Bác có thể ở lại hầu cận Tiêu Chiến, đến các thái giám, thị nữ cần thiết cho việc tắm rửa, lau dọn Vương Nhất Bác cũng đều không cho vào. Nói tự tay hắn sẽ chăm sóc cho Tiêu điện hạ.

- Các ngươi yên tâm, mệnh của hoàng đế cũng là mệnh của ta, ta ở đây bồi ngài ấy, các ngươi cứ lui hết, nếu ta không gọi, không được phép đến gần.

- Kẻ nào trái lệnh, ta sẽ cho kẻ đó nếm mùi chết chóc.

Vương Nhất Bác là vậy đó, si tình đến chiếm hữu bậc nhất. Nam hay nữ đều không muốn bất kỳ kẻ nào chạm vào, thậm chí là lại gần, nhìn thấy gương mặt câu hồn của Tiêu Chiến.

Thật tâm trong lòng hắn không muốn chia sẻ người này, muốn nâng niu chiều chuộng một cách vô điều kiện. Chỉ mình hắn mới xứng đáng được tâm giao với y, chỉ mình hắn mới được hưởng lấy tin hương quý giá ngàn vàng ấy.

- Ngài tốt nhất là nên đeo mặt nạ đi, tại sao lại đẹp đến như vậy?

Nhất Bác ngồi cạnh giường mân mê lọn tóc gọn gàng đang ướt thẫm mồ hôi của Tiêu Chiến.

Sau khi Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường thì y đã hạ sốt hẳn. Dường như ấn ký giữa Càn nguyên và Khôn Trạch ở gần nhau lại luôn hòa hợp và ấm áp đến thế. Tiêu điện hạ thiếp đi được một giấc ngủ, bên cạnh Vương lĩnh cứ đăm đăm nhìn theo, chân không rời nửa bước.

Đột nhiên Tiêu Chiến quặn người đau đớn, bộ com lê làm y nóng phát tử, cứ đưa tay dứt cúc, đấm ngực để thở nhưng không đủ sức.

Mắt Tiêu Chiến mở ra nhìn thấy hình hài của thủ lĩnh Sơn Tộc Nhất Lang, càng thêm nhốn nháo tâm can, vừa giận vừa đau đớn bội phần.

" Vương thủ lĩnh .... Vương .... ta hận ngươi "

Tiêu Chiến khàn giọng với với tay, Vương Thủ lĩnh lo lắng nắm lấy tay đang run của y. Nhìn người hắn thương đau đớn như vậy tim Vương Nhất Bác thắt lại mấy vòng. Nỗi đau này còn đau hơn rất nhiều so với bị ấn ký thôi thúc mấy ngày qua.

- Ta xin lỗi, tại ta, làm thế nào để ngài tha thứ cho ta ?

Vương Nhất Bác trầm giọng xuống.

- Chỉ cần không để ta phạm giới... nhất định ... không được... khế ấn ta.

Tiêu Chiến gằn giọng, giọng khản đặc đi vẫn phải giữ cốt cách thanh cao của mình. Lòng tự tôn của một hoàng đế quá lớn, càng biết Vương Nhất Bác càng hiểu, càng hối hận hơn.

- Được, ta hứa với ngài

Hắn cúi đầu tay nắm chặt Tiêu Chiến không buông

....

" Cứu ... ta "

" Ta khó chịu.... ... ai đó .... Cứu ta "

Tiêu Vương gia thổn thức nức nở làm trái tim Nhất Bác vỡ tan, hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục bên ngoài, leo lên giường Tiêu Chiến, để y dựa vào người mình.

Cơ ngực săn chắc cứng cỏi và ấn ký đỏ rực rỉ máu càng trở nên rõ ràng hơn, nóng hơn bao giờ hết, má Tiêu Chiến khẽ chạm vào ngực hắn nơi có ấn ký nóng hổi trở nên mát lạnh, Như dập tắt ngọn lửa vậy, mát lạnh và dễ chịu khiến bao đau đớn xua đi hết.

- Tiêu Chiến, ngài hôn ta được không?

Hắn nâng cằm mỹ nam đang nhắm mắt mê man kia, lông mi khẽ lăn ra giọt nước nhỏ li ti. Càng khiến tâm can hắn phát điên lên không thể kiềm chế được.

Đôi mắt Vương lĩnh hoang dã, đỏ rực cúi xuống thất thần chiếm lấy đôi môi và hơi thở kia.

Miệng Tiêu điện hạ bị cậy mở, hàm răng trắng ngọc bị đầu lưỡi kia quấn lấy. Vương Nhất Bác như muốn hút sạch tinh khí trong khoang miệng này vậy. Nụ hôn sâu đến mức Tiêu Chiến lắp bắp không thở nổi nữa nhưng Vương Nhất Bác chỉ hé ra một đoạn rồi lại thổi hơi lại cho y dễ thở hơn, vẫn môi lưỡi dây dưa triền miên, ngọt không tả xiết được.

Tin Hương của khôn trạch bắt đầu lan tỏa ra, hòa quyện vào không gian làm cho hương sen trở nên nồng đậm hơn. Càn Nguyên bên cạnh người cũng trở nên điên cuồng, thống khổ chiếm hữu hơn nữa.

Bàn tay to lớn của Vương lĩnh trườn xuống ngực đang ưỡn lên của Tiêu Chiến, cho nó được mơn trớn rồi bóp thật mạnh mới đủ thỏa mãn, chốc lát lại không nỡ buông ra sợ y đau.

Chẳng mấy chốc hắn đã cởi hết cúc áo của Tiêu Vương. Hắn liếc xuống nhìn mà yết hầu cuộn lên như muốn xô ra ngoài vậy. Vương Nhỏ cũng đã cương cứng từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến nay càng cương hơn, cứ cọ liên tục vào lớp da vải sát với bộ com lê màu ghi trắng kia.

Hắn nhìn người phương Tây mặc đồ này thật bình thường quá đi sao khi Tiêu Chiến mặc lại đẹp như vậy....

Tay miết lớp áo sơ mi của Tiêu điện hạ rồi xé hẳn ra, lộ hai bầu ngực trắng hồng và nhũ hoa nhỏ. Hắn ấn người khôn trạch xuống, nhanh chóng hôn lấy bầu ngực của Tiêu Chiến. Càng hôn càng mút chặt hơn.

Lần đầu Tiêu hoàng đế trẻ tuổi trải qua cảm giác ái muội da thịt như vậy, vừa sợ hãi vừa giật mình xấu hổ, hai ngực lại càng căng trướng mở rộng đón lấy ấm áp từ càn nguyên.

" A...Hu. Uhm.... "

Tiêu điện hạ rên lên ma mị khiến Nhất Bác càng xuống sâu hơn, hắn tiếp tục luồn tay xuống dưới bóp chặt cánh mông của người đẹp. Tháo cởi thắt lưng, bàn tay hư hỏng chiếm lấy Tiêu nhỏ đang cứng lên như đá.

Tiêu Chiến mất đi ý thức, tin hương bắt đầu trào ra mạnh mẽ hơn như cơn lũ mùa hạ.

Vương lĩnh hít lấy tham lam, rồi lại lắc cái đầu đau đớn.

" Chết tiệt, tin hương của ngài, ngài làm gì đó đi, cái tin hương này .... ta không tỉnh táo được "

Vương Nhất Bác nhận ra tin hương đang bay vào mũi, sợ hãi thốt lên. Đầu óc hắn không thể trụ được nữa, còn lời hứa với người này ..............

" Ta nhất định ... sẽ khiến ngài yêu ta tâm phục khẩu phục "

Tuy đã mất khống chế nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ được một phần nào lý trí. Hắn gồng người giữ lấy tin hương của chính mình, chỉ tán ra một lượng rất nhỏ để vỗ về Tiêu Chiến rồi lại lập tức thu lại.

Bởi hắn biết, để cả hắn và Tiêu Chiến cùng hòa quyện trong tin hương thì chắc chắn hắn sẽ không kìm được mà thao người này đến thống khổ, cho khôn trạch của hắn hoài thai mới thỏa mãn dục tính.

Tay hắn sóc loạn cho Tiêu điện hạ, răng nanh cũng vô thức dài ra hướng đến cổ Tiêu Chiến. Rồi cứ há ra lại nghiến răng quay đầu đi. Cái cổ thơm nức nơi tuyến thể đang mời gọi liên tục câu dẫn, nhưng trái tim thì vẫn yêu thương y không muốn tổn thương ngài ấy, cứ thế giằng xé nhau.

Tiêu Chiến thốt lên một vài từ, tay bấu chặt lấy bắp tay của Vương thủ lĩnh, run lên một cái.

"ah..."... Vương"

Bàn tay Vương Nhất Bác đầy một mảng trắng sữa.

Cuộc hoan ái chỉ kết thúc trong việc đụng chạm hai nơi tư mật cho khôn trạch của hắn được dễ chịu hơn.

Càn nguyên cao lớn nhìn xuống mĩ nhân nằm dưới thân mình không tự chủ được đành phải cắn mạnh vào cánh tay một cái. Máu tứa ra, cơn đau làm hắn bừng tỉnh, may mà hắn vẫn chưa khế ấn người này.

Một lúc sau, Vương lĩnh bình tâm lau sạch cơ thể Tiêu điện hạ rồi ôm người ta ủ ấm lại.

Tiêu Vương được vỗ về cứ thế mà chìm vào giấc mộng xuân hoan ái vô cùng dễ chịu và ấm áp.

..............................

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro