CHƯƠNG 6: Giải trừ ấn ký - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Vương Nhất Bác lau rửa người, hắn vừa đặt người xuống giường thì Tiêu Chiến vô thức cọ má vào ngực của nam nhân kia rồi hai mắt lim dim nhắm nghiền lại.

Vương lĩnh trộm nhìn mà oán than

- Tiêu tiêu, ta khó chịu quá, ngài ác lắm có biết không hả?

Tiêu điện hạ muốn đáp lại nhưng miệng đã cứng nhắc, hạ thân đau nhức không thể động đậy. Im lặng chớp nhẹ lông mi.

- Ấn Ký của ngài, ... ta xem có được không ?

- Không có, ta không có

Tiêu Vương rụt người, cuộn vào trong chăn, nói lý nhí mấy câu rồi mơ màng ngủ hẳn

Vương Nhất Bác cười mỉm nhu thuận

- Được rồi, ngài nói sao thì là vậy, ngủ đi, ta ở đây.

Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến và vuốt lưng cho điện hạ ngủ, ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ vậy.

Cả đêm đó Vương Nhất Bác đâu có ngủ, trong người có cơn lửa tình dập mãi không xuống, mỹ nhân thì nằm trong người mình ngủ ngon lành.

Cứ mỗi lần khi Tiêu Vương tỉnh giấc, Vương Nhất Bác lại giúp y ra, hắn thả cho Tiêu Chiến tin hương của mình rồi lại thu lại ngay không để người đó bị mê man quá lâu.

Cứ hết mỗi lẫn như vậy Tiêu điện hạ lại bấu chặt ra sức cào cấu, còn Nhất Bác lại tự cắn mình. Tính khí của càn nguyên vừa hoang dại lại vừa mạnh mẽ.

Hết một đêm dài, tất thảy sáu lần cho đến rạng sáng, cả người Vương lĩnh trên giường mà như bị mãnh thú cào cấu, vết xước vết cào chằng chịt. Tự mình hại mình đây mà.....

Tờ mờ sáng hôm sau, Vương lĩnh dặn dò các gia nhân sáng hôm sau có thể vào chăm sóc Tiêu điện hạ như bình thường, rồi mới yên tâm về phòng xem y ngủ.

Hắn nhắm mắt nằm xuống bên cạnh y nghỉ ngơi, cả một đêm chịu đựng và kiềm chế bên cạnh mỹ nhân thật đã làm tim hắn rất khó chịu.

Sau khi tỉnh dậy nhìn, Tiêu điện hạ mơ màng nhớ đến cảnh mình cầu thiết tên sắc lang kia, y đỏ mặt ngượng ngùng.

Quay người một chút đã thấy Vương lĩnh đang chống cằm ngày bên cạnh mình. Cơ thể hắn để ngực trần tráng kiện, ấn ký và vết cào cấu tùm lum khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng không dám nhìn lâu.

Chỉnh lại quần áo, y xốc lại tinh thần bước xuống giường. Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Ngài đây là muốn ăn xong ta liền rũ bỏ trách nhiệm sao ?

Thấy cơ thể không có gì khác thường, biết Vương Nhất Bác đã giữ lời Tiêu Vương cũng chỉ gằn giọng lạnh lùng

- Ngươi đi tắm đi, cuối vườn hoa viên có hồ nóng người ngâm mình có thể dưỡng thương. Sau ngày mai .... lập tức rời khỏi đây

- Ồ. vậy là muốn ta tịnh thân sạch sẽ đêm lại thị tẩm cho ngài sao? Cả một đêm ngài vẫn chưa thỏa mãn a..

Vương Nhất Bác cười gian mãnh trêu trọc tình nhân

- Ngươi..... miệng lưỡi không trong sạch...

Vừa giận vừa xấu hổ, Tiêu Chiến quay lưng bước đi thật nhanh.

Để lại Vương lĩnh đang cười ngốc trên giường, hắn
thầm trách sao lại có người đáng yêu như vậy mà ông trời không cho ta gặp sớm hơn.

...

...

...

Sau khi Tiêu Chiến dùng bữa chiều xong gọi một thị nữ lên hỏi:

- Vương Nhất Bác đâu?

Từ lúc sáng sau khi nói với nhau vài câu trêu trọc đều không thấy hắn xuất hiện nữa. Tiêu Chiến tưởng hắn sẽ quấn lấy mình nhưng không thấy hắn đâu cũng đâm ra hơi kì quái.

-Dạ thưa đã rời đi từ sáng, sau khi ngâm mình xong ở hồ nóng có dùng bữa nhẹ rồi cưỡi ngựa rời đi rồi.

- Đã kiểm tra kỹ chưa?

Tiêu Chiến vẫn không tin vào mắt mình. Rõ ràng chưa hết 7 ngày, tâm cơ hắn quyết liệt như vậy không lẽ lại rời đi sớm như vậy.

Cũng tốt, rời đi sớm như vậy, không cần ta phải bận tâm. Cũng chỉ là kẻ thay lòng nuốt lời ...

Tiêu điện hạ cho thị nữ lui xuống, đóng cửa thư phòng rồi tiếp tục trở về công việc kinh doanh thường ngày. Trong lòng hơi ngái lên cảm xúc khó chịu nhưng lại dùng công việc đè nén xuống. Được một lúc cảm xúc hỗn độn hơn Tiêu Vương buông bút khẽ chau mày. Quyết định sẽ nghỉ ngơi đi xông mình ở hồ nóng như thói quen mỗi ngày.......

Thực ra sáng hôm đó sau khi ngâm mình xong. Vương Nhất Bác vội vàng cưỡi Hắc mã ra phía bìa rừng cách đó không xa. Muốn về gặp huynh trưởng hỏi về ấn ký nhưng lại sợ rời xa Tiêu Chiến sẽ không về kịp, sợ y có bất cứ điều gì xấu sẽ không cam lòng.

Hắn dùng Minh Điểu nói chuyện với huynh trưởng bằng một con chim đại bàng khác mới tìm được trong rừng. Còn Đại Phúc vẫn túc trực xung quanh Tiêu Chiến theo lệnh của Vương lĩnh.

" Huynh trưởng, ta có việc cần hỏi huynh "

" Sao rồi? Không đưa được nương tử về sao? Lại còn phải dùng Minh Điểu gọi về? "

" Để nói sau đi? Làm thế nào thì ấn ký mới biến mất ? Làm thế nào để biết đã an toàn thoát khỏi ấn ký " Giọng vô cùng khẩn thiết cấp bách.

" Chuyện quan trọng vậy giờ đệ mới hỏi sao ? "

Vương cơ vuốt ve thân đại bàng lớn bên kia khẽ cười mỉm nói tiếp

" Cách để ấn ký biến mất hoàn toàn chỉ có thể là phu thê động phòng, hai người đích thực ở bên nhau như tân lang tân nương....Còn nếu không thì phải đánh lừa ấn ký rằng hai người thực sự toại nguyện ở bên nhau "

" Như nào vậy huynh nói rõ ra đi "

"......Hoặc để nương tử của đệ chịu đựng hết đêm nay là xong rồi, có thể vài ngày sau ấn ký sẽ biến mất không chừng "

" Không thể, đệ muốn chắc chắn ấn ký phải được giải trừ "

" Sao? Biết sai rồi sao Vương thủ lĩnh? Ngay lúc đó kiềm chế con sói đói trong người đệ là được rồi ... " Vương Cơ lạnh giọng.

" Huynh nói đi, đệ biết sai rồi, sẽ không dám làm liều nữa "." Cách đánh lừa ấn ký là gì?"

Thở dài một hơi, Vương Cơ dốc lòng nói ra:

" Đệ và người ta trao đổi tin hương cho ấn ký đi, cho ấn ký được hưởng tin hương đầy đủ của cả hai người. Tốt nhất là dùng máu mình phủ lên ấn ký trong lúc hoan hợp, nhất định phải làm trong hoan ái không được lén lút hay ép buộc. Ấn ký là do cảm xúc của Khôn Trạch quyết định nhiều hơn. Đệ nên nhớ điều đó...."

" Chỉ cần ngài ấy có chút kháng cự sẽ không có tác dụng "

" Đệ hiểu rồi, vậy không cần ...Khế ấn cũng được đúng không ?"

" Sao hả? Lúc đầu không phải tự tin lắm sao? Bị người ta từ chối rồi ?"

" ......... "

Vương Nhất Bác chỉ im lặng tức mình chào tạm biệt huynh trưởng.

Phi ngựa về phía Phong Liên Hoa. Trở về đã gần lúc dùng bữa của Tiêu Chiến. Suốt 5 ngày quan sát Tiêu Chiến qua Minh Điểu Vương lĩnh đã nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của y.

Hắn không qua gặp Tiêu điện hạ ngay, âm thầm trở về, ẩn nấp trong Phong Liên Hoa, trong đầu mỉm cười với dự tính trong lòng hi vọng sẽ thành công.

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro