CHƯƠNG 7: Giải trừ ấn ký - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Sau khi Tiêu Chiến đã xác định rõ tên sắc lang kia rời đi mới thay áo khoác tắm đi về phía hồ nóng.

Tiêu Vương thấy hơi nhức đầu, có lẽ vì mấy ngày ngủ không đủ giấc, liền cởi áo choàng ra, thân thể trắng ngần bước từng bước 1 xuống hồ tắm.

- Cái tên sắc lang hư hỏng, không nói gì đã rời đi, không biết phép tắc....

Tiêu Chiến vặn người, hai tay gấp trước mặt để lên mỏm đã trên bờ làm tư thế ngủ gật trông thật mệt mỏi và dã dời nhưng cũng đôi phần đáng yêu. Cái miệng nhỏ khẽ mấp máy than trách ai kia....

- Tại sao dạo này lại nhiều chuyện đau đầu và kì lạ như vậy chứ?

Tiêu Gia thầm than, mắt vẫn nhắm nghiền đầy vẻ ưu tư.

Không gian yên tĩnh lóc róc tiếng nước và tiếng vẫy nước do Tiêu Chiến vừa tắm vừa nghịch ngợm cùng với Đại Phúc.

- .....

Bỗng y cảm thấy sóng nước thay đổi, Tiểu đại bàng cũng bỗng dưng bay đi mất. Tiêu Chiến vốn tính hay đề phòng, phát giác rùng mình cả kinh nhanh chóng định lên bờ. Sóng nước mạnh hơn nữa, làm Tiêu gia càng vội vã hơn.

Từ trong nước ấm khói mờ, một nam nhân cường tráng cơ thể đầy những vết thương trồi lên. Ôm chặt lấy Tiêu điện hạ đang giật mình ngơ ngác

- Sao rồi? Nhớ ta sao ? Chưa gì đã nhắc ta vậy? Mới chưa được một ngày đâu đó Tiêu Vương gia ...

Hắn cười sốc Tiêu Chiến lên một hồi. Y bị bế lên giữa không trung ngại ngùng xấu hổ giẫy đạp không ngừng.

- Tên sắc lang chết tiệt nhà ngươi, buông ta xuống!

Cơ thể trần trụi của Tiêu Chiến bị chạm vào từng nấc một. Sợ hãi mà cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giẫy càng bị Vương Nhất Bác quấn chặt hơn.

- Đêm qua ta cũng chạm hết rồi, ngài còn ngại gì chứ?

- Tiện nhân, ngươi dám lừa ta, người đâu .....

- Không lừa ngài .... ta cũng không giải được ấn ký này đâu

- Ngươi nói vậy là sao?

Vương Nhất Bác không trả lời, đặt Tiêu Chiến xuống hồ nước. Tiêu gia định ngay lúc đó bước lên hồ nhưng bị nam nhân to lớn kia nắm tay lại, gương mặt uỷ khuất.

- Đừng đi, ở với ta một chút thôi, ngày mai ta hứa sẽ rời đi, ta cũng chỉ vì ngài 1 lần mà nhất kiến chung tình không làm chủ được, ngài mắng ta hận ta thế nào cũng được,....

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối dứt khoát, tại sao cái tên ướng bướng này bỗng chốc lại như ăn năn, giọng điệu lại như cô nương chịu ủy khất vậy?

Cộng thêm bởi bản thân cũng đang không mặc gì, nếu bây giờ bước lên cũng sẽ bị hắn nhìn thấy, vậy là vạch áo cho người xem thân rồi.

" Không được, thà ở đây thêm lúc cho hắn luyên thuyên rồi tự khắc sẽ rời đi thôi "

Tiêu điện hạ miễn cưỡng gật đầu đồng ý

- Nói nhanh đi...

Vương Nhất Bác mừng rỡ, hắn kéo tay Tiêu Chiến về gần chỗ mỏm đá bên bờ gần gốc cây liễu đang rủ xuống

- Đơn giản thôi, ta chỉ cầu ....  những điều đơn giản nhất.

Tiêu Chiến thẹn thùng để hắn ôm lấy người mình, thấy chạm vào cái gì đó cứng liền giật mình quay lưng lại, Vương Nhất Bác cười rạng lên thật anh tú và hồn nhiên.

- Ngài yên tâm, ta có quấn khăn rồi.

Tiêu Chiến đỏ mặt bực tức muốn cho hắn một giáng. Thì ra hắn vốn có tính toán từ trước, chỉ thấy mình lần nào cũng như cừu non bị cho vào tròng. Càng nhìn cái tên sắc lang này cứ cười tít mắt lên làm Tiêu gia giận sôi máu.

...... Tiêu Chiến định thoát khỏi cái ôm kia thì người kia nhanh nhẹn khoá tay lại....

- Buông ra, ta sẽ lên bờ.....

- Ngài đừng đi

- Ta đã nói là để ta lên bờ.

Vương Nhất Bác muốn nhanh chóng khóa Tiêu Chiến lại, lần này gồng hết cơ tay, 1 tay giữ cả hai bắp tay y, tay kia thắt có phần hơi chặt vào cái eo nhỏ.

Bị khoá chặt người, Tiêu gia cả kinh định quay lại cho một trận thì thấy gương mặt của Vương Nhất Bác ở cự li quá gần.

......

Ánh mắt chạm nhau trong im lặng.

Đây là lần đầu tiên y nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác một lượt.

Mọi lần đều là bị hắn quậy cho đến điên đảo. Ngoại trừ lần đầu gặp đã lỗ mãng khi dễ Tiêu Chiến có ấn tượng không mấy tốt đẹp thì thật ra ngoại hình và tính cách của hắn cũng .... không tệ.

Gương mặt nghiêm nghị nhưng cười lên lộ ra hai má phúng phính, là nét trẻ trung vô tư mà Tiêu Chiến không có.

Thân thể cường tráng ước chừng có thể che khuất Tiêu Chiến, mặc dù y đã rất cao rồi, người này vẫn cao hơn một chút. Làn da rám nắng với bím tóc nhỏ thắt chặt sau gáy, hai bên tóc cạo gọn gàng.

Đúng phong cách hoang dã của dân sơn thủy du mục cổ xưa, Khí thế thật sự cường tráng thu hút ánh nhìn. Tiêu Chiến bất động trong mấy giây thầm đánh giá toàn bộ con người này.

- Ngài đang nghĩ gì vậy? Tiêu Tiêu?

Tiêu điện hạ giật mình,cúi mặt phiếm đỏ, lưng quay đi.

- Không có gì ....

- Ngươi nói đi. Có nguyện vọng gì mà cứ luôn miệng nói đơn giản?

Vương lĩnh khúc khích cười, hai tay vẫn rưới nước lên người cho Tiêu Chiến.

- Không vội, để ta tắm cho ngài.

- Ngươi, không biết phép tắc........

Tiêu Chiến vốn là người tỉ mỉ và khá thận trọng, việc tắm rửa từ khi lên 10 tuổi đã không muốn cho người khác được lại gần.

Y luôn cảm thấy mình luôn phải cẩn trọng, một thứ gì đó vô hình đã luôn ám thị với y như vậy. Thân là ngọc thể Hoàng Đế cho dù cũng ra sao cũng phải luôn vẹn nguyên, thanh quý và giữ cho bản thân thật an toàn.

Vậy mà lần đầu tiên trong đời có kẻ sàm suồng, hết ôm rồi quấn lấy Tiêu Chiến, tíu tít mãi không thôi nên luôn thấy lạ lẫm không quen.

Chỉ nói đôi ba câu và nhăn mày khó chịu nhưng Vương lĩnh cũng bất giác làm cho y quên đi cái sự đề phòng mà xa lạ với mọi người xung quanh. Có cảm giác thân thuộc, dễ nói dễ cười, muốn mắng thì mắng, không phải giữ cái bọc hoàng đế mà mọi người phải nhìn nữa.

Vương Nhất Bác vẫn nét mặt tươi cười không đổi, biết mỹ nhân tính tình nóng nảy, là thẹn quá hóa giận nên chẳng màng. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai Tiêu gia

- Gần gũi một chút còn tốt hơn là ta khế ấn người, trời sắp tối rồi đừng loạn....

Tiêu Chiến chợt nhớ đến đêm nay vẫn còn tác dụng của ấn ký lại ấm ức né ra khỏi cái thì thầm khó chịu ấy. Nhưng người im lặng không giẫy nữa, để cho hắn dịu dàng vén tóc, tưới nước tắm cho Tiêu Chiến

" Ta biết rồi ......" Tiêu Chiến ngại ngùng đáp trả ngoan ngoãn như một chú mèo con.

" Vậy mà nói đơn giản .... " Tiêu Chiến lí nhí hậm hực.

Vương Nhất Bác giọng nói như cười, cằm tựa lên hõm vai Tiêu Chiến:

- Đơn giản như việc bắt đầu .... làm quen được không?

Tiêu Vương đúng là không có thể nào đưa ra một giới hạn cụ thể nào với người này. Hắn chỉ toàn làm những việc vượt quy củ, khác hẳn với con người phép tắc cẩn trọng. Sau bao lần hắn đụng chạm, bắt ép, khi dễ giờ lại nói làm quen??? ......

- Ta tên Vương Nhất Bác

Hắn im lặng hôn nhẹ lên xương quai xanh của Tiêu Chiến.

Vương lĩnh nhắm nghiền mắt thư thái hít trọn lấy hương thơm dịu dàng từ Tiêu Vương gia đang tỏa ra. Hắn cư như kẻ nghiện hơi hương của Tiêu Chiến vậy. Một lần gặp rồi một lần, lần nữa sau nữa, mỗi khi lại gần Tiêu điện hạ đều muốn đắm chìm trong hương thơm ấy thật lâu.

Kể cả không có tin hương hắn vẫn luôn cảm nhận được hương thơm từ làn da của Tiêu Chiến, vương vấn lên tất thảy những thứ Tiêu Vương chạm vào, mọi thứ mà Tiêu Chiến cầm qua Vương Nhất Bác đều muốn sở hữu, ôm trọn vào lòng.

Thật là lòng chỉ muốn khóa chặt người này lại, không cho bất cứ thứ gì khác được san sẻ Tiêu Chiến của hắn. Không muốn ai ngắm nhìn, không muốn ai được chạm vào thân thể của Tiêu Vương trừ hắn ra.

Cái giọng nói hoang thần này cũng chỉ muốn mình hắn được nghe. Trầm ấm mà như có oanh yến bên trong vậy, chỉ nghe giọng Tiêu Chiến thôi cũng khiến hắn vừa yêu vừa ngưỡng vọng.

Có những người cả đời gặp nhau vẫn là người xa lạ, còn có những người chỉ gặp vài giây phút ngắn ngủi như ngày đó vô tình gặp Tiêu Chiến ở dưới cây Túc Xuân, khiến cho lòng nhớ thương khôn xiết.

Tình Yêu thật kỳ diệu, đơn giản là gặp được nhau đúng lúc, không cần cầu kì, không cần hoàn cảnh, câu nệ những thứ khác.

" Sao rồi, sao lại im ắng thế ? "

" Ngươi đúng là hết nói"

Giọng Tiêu Chiến nói với hắn, trong vòng tay hắn khiến hắn hạnh phúc một cỗ trong lòng.

Vương Nhất Bác cười khì khì.

Nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng đều, hai đôi lông mày sắc như kiếm nhưng tướng khí lại rất ôn nhu khi cười. Đây cũng là lần duy nhất từ lúc gặp mặt cả hai đều tỉnh táo, Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng bởi ấn ký hay lúc mê man ngủ.

Thấy một kẻ cứ ngây ngốc vì mình, cao lớn dũng mãnh như vua rừng xanh mà chỉ cần ở gần y lại trưng ra cái vẻ trẻ con làm nũng, rồi lại không ngại nói ra những điều tư mật. Y chợt nhận ra trái tim cũng có chút rung động với cái người này. Chỉ đôi chút thôi.....

Tiêu Chiến tự nhủ: "Chắn hẳn là do ấn ký, chỉ có thể do nguyên nhân này thôi."

Dưới hồ nước mờ sương, người trước thẹn đỏ mặt, người sau thì cứ cười nhỏ, chốc chốc lại thủ thỉ vào tai người đằng trước khiến người kia lại càng thẹn hơn.

Im lặng một lúc không nói gì cả, Vương Nhất Bác lại vòng eo ôm chặt hơn, cằm vẫn dựa vào hõm vai trắng ngần ấy, khẽ dụi mấy cái như làm nũng thêm.

- Ngài có thấy chúng ta có duyên không? Ngài là Tiêu Vương, ta cũng họ Vương, là trai thứ ở Nhất Lang tộc

"uhm...." Tiêu Chiến ậm ừ cho qua loa.

- Ngài nói xem, như vậy là trời sinh một cặp rồi.

- Sau này liệu ngài gả cho ta hay ta gả cho ngài, cũng không thiệt thòi nhỉ, con cái đều có thể mang họ Vương.

Hắn tủm tìm cười ngây ngốc.

- Nói bậy, hồ đồ.... Ai gả cho ai chứ?

- Vậy làm con dâu của Nhất Lang sơn tộc ta nhé !

Tiêu Chiến không nhịn được cái kiểu trẻ con này bụm miệng cười trộm một tiếng. Thật là hết nói nổi với vị thủ lĩnh này

- Không đồng ý? Vậy ngài cho mang sính lễ đến rước ta, ta nguyện theo người, phụ thân ta rất thích gấm vóc phương Tây, ngài nhớ mang theo đủ gấm vóc lụa là châu báu, sơn hào hải vị ở Trung Nguyên.

- Ta sẽ thuyết phục cha cho ta bái đường thành thân với ngài

?!!!

" ha ha "

Tiêu Chiến cười thành tiếng không thể nhịn nổi với cái cách lý giải ngây ngô của Vương Nhất Bác. Nụ cười khoe hàm răng thỏ, đuôi mắt Tiêu điện hạ kéo dài ra trong ánh nhìn chắc chắn phải chứa phỉ thuý tinh tuý nhất mới long lanh câu dẫn được như vậy.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, tim đập liên hồi, kéo Tiêu Chiến quay mặt lại với hắn

- Mỹ nhân đẹp nhất, .... đã cười với ta rồi.

Tiêu Chiến vẫn không thoát được ý cười, hai răng thỏ nhô ra tinh nghịch, cười lắc đầu

- Cùng là nam nhân. Mỹ nhân gì chứ ?

Vương Nhất Bác mân mê lọn tóc bị thấm nước của Tiêu Chiến mắt không chớp, nhìn y dưới thân mình đang cười tươi đẹp đến như nào.

- Ngài nói xem, liệu ngài có phải tiên nữ trốn xuống nhân gian hạ phàm rong chơi như lời đồn không?

" Cái gì cơ? ... Tiêu Chiến lại cười hắt ra không nhịn được

- Lại còn có cả lời đồn kiểu đó?

Rồi cười khoát tay vung nước hắt lên mặt cho tỉnh táo, cơ mặt Tiêu Chiến bị trọc cho cười nhiều đến nỗi hơi nhức nữa, lâu lắm mới cười sảng khoái như vậy.

Cứ như vậy hai người ôm nhau trong hồ nước ấm hàn huyên với đủ chuyện, trông thân thiết như cặp đôi mới cưới. Tình yêu đôi lứa thời thanh xuân thật tươi đẹp biết bao.

- Vậy ngài thích ta không?

Bỗng Vương thủ lĩnh nâng cằm Tiêu Chiến lên hỏi. Tiêu Chiến bất động khó xử ......

Vương Nhất Bác không nản lòng, tiếp tục nói thêm

- Ta năm nay 20 tuổi, Càn Nguyên mạnh nhất vùng Bắc đất nước này

Hắn có chút cao giọng tự tin, rất bình thản mà kể lể.

- Ta biết, thủ lĩnh của Nhất Lang ta cũng nghe qua.

- Nhưng có điều ngài chắc chắn không biết .

Tiêu Chiến giật mình khi bóng người cao lớn khẽ đè nặng sát bên tai mình.

- Là gì cơ ?

- Tin hương của ta?

Hai con ngươi của Tiêu Chiến mở lớn, y cũng ngạc nhiên khi nghe điều này.

Y không hề biết tin hương của Vương Nhất Bác như nào. Mỗi lần tiếp nhận đều là trong lúc ngủ mê man hoặc đã bị ấn ký làm cho mất đi thần hồn.

Tiêu gia cũng tự hỏi liệu tin hương của Vương Nhất Bác là gì lại khiến hắn an tâm và hoà hợp như vậy?

Là mùi cỏ hay mùi trái ngọt, hay mùi tanh mặn của biển..... Đoán non đoán già Tiêu Chiến dụi cằm ngước lên hỏi

" Là gì ?"

- Nếu ta nói ngài phải cá cược với ta một lần

- Được

Tiêu Chiến giật mình không biết sao mình lại bị những trò tiêu khiển của kẻ này dẫn dắt nhanh như vậy.

Ngộ nhỡ hắn mưu cầu bất chính thì sao?

- Vậy nếu ngài thấy tin hương của ta, mà không tự chủ được phát tán tin hương của mình thì sao?

- Ta vẫn còn chưa làm quen xong với ngài. Còn sở thích của ta, cái ta ghét,....

- Quan trọng vậy sao? ...

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

Bởi ban đầu là hắn tự ý chiếm lấy tiện nghi của Tiêu Chiếu sau là y cũng cho phép hắn được làm một số điều. Cũng coi như Vương Nhất Bác là người đầu tiên được hắn ân sủng như vậy.

- Quan trọng chứ, vì cái hiện giờ ta thích nhất là tin hương của ngài, cái ta sợ nhất ... cũng là tin hương của ngài

- Tại sao?

- Ta không khống chế được

Vương Nhất Bác thêm nhỏ một câu cuối vào phiến tai nhỏ đang đỏ lựng lên của Tiêu Chiến.

" Vậy thử xem."

- Oh vậy nếu mà ngài rải tin hương lung tung ta sẽ buộc ngài phạm giới với ta.

Hắn lại gần Tiêu Chiến hơn, ánh mắt thêm phần chắc nịch và nghiêm túc:

"Tiêu Chiến, lời hứa lần trước ta đã hứa với người, ta sợ chỉ làm được một nửa. Chỉ phạm giới một chút thôi, ta sẽ không khế ấn ngài "

Nói đến đây, trong đầu Tiêu điện hạ chợt thoáng qua hình ảnh của mình và hắn đêm qua như nào.

Thật quá hổ thẹn đi, từng chút một nghe tiếng Vương Nhất Bác thì thầm dụ dỗ lên đỉnh biết bao nhiêu lần. Nghe hắn càn rỡ, rồi lại dưới thân hắn nũng nịu van xin. "Thật quá xấu hổ.... "

Y khẩn trương đáp lại có phần nóng nảy:

- Hoàng đế như ta mà phải cân nhắc nhỏ nhặt với ngươi ? Ta chưa đến kỳ cũng không phải đang ngủ, đừng có mơ tưởng chạm vào tin hương của ta.

Vương Nhất Bác cười thầm, cái miệng nhỏ của y vậy mà kiêu ngạo cứng rắn vậy. Hắn càng mừng thầm, như vậy sẽ là bao nhiêu năm trừ hắn chiếm lấy tin hương của Tiêu Chiến ra chắc hẳn chưa có ai được chạm vào.

Càn nguyên này vậy mà hạnh phúc khi biết mình được độc đoán như vậy....

"Uhm" Vương Nhất Bác giọng nói như cười, hắn liếc mặt trăng đang sáng dần lên chứng tỏ đêm đã đến, hắn phải nhanh chóng xoá bỏ được ấn ký này.

Hắn xoa hai hõm vai Tiêu Chiến, mân mê cái môi của Tiêu gia. Ánh mắt hắn phiếm hồng đầy si tình nhìn y và bắt đầu lan toả tin hương của Càn Nguyên.

Tin hương của Vương Nhất Bác quả thực là thứ mạnh mẽ nhất trên đời. Là mùi thân gỗ trầm hương khiến cho người ta bay bổng.

Liệu có phải dưới gốc cây ấy có chôn vô số những gò rượu Nữ Nhi Hồng làm cho ai cũng khát cầu được nếm thử.

Cứ chầm chậm như vậy tin hương của Nhất Bác xộc vào khứu giác của Tiêu Chiến. Y cảm thấy như được vỗ về, như đang nằm dưới một gốc cây cao lớn bóng mát lan toả.

Giống như buổi trưa hôm đó lần đầu nằm dưới cây túc xuân.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến phát giác bản thân đã phóng thích tin hương giống như bị thả trôi không thể về nguồn nữa. Quá xa bờ rồi.....

2 kẻ say hương tình ngâm trong hồ nước cứ thế nhìn nhau.

" Ta đã nói rồi. Là trời sinh chúng ta một cặp, ngài là hoa túc xuân ngọt nhất trên đời, còn ta là cây cổ thụ, chờ ngài mà nở hoa" mỗi một từ hắn đều nói rất chậm, cẩn trọng mà có chút nghẹn lên vì kiềm chế.

Chỉ nói ra được hết câu đó, hắn ngay lập tức đắm chìm trong cơn mê ảo diệu của tin hương hoa túc xuân vừa đắng vừa ngọt.

Hắn chẹp miệng mấy cái vì răng nanh của Càn Nguyên đã vô thức dài ra. Lập tức cúi xuống, hôn Tiêu Chiến, tham lam lấy nhiều hơn tin hương thuộc về hắn. Tiêu điện hạ bị hắn hôn đến xụi lơ, còn mê man trong tin hương của Vương Nhất Bác nên càng phối hợp hơn.

Vô thức hạ thân cương cứng cứ dụi vào đùi của Vương Nhất Bác. Lưỡi của Tiêu Chiến đang bị Vương lĩnh hết cắn rồi mút càn quấy liên tục như ăn một món ăn đã lâu không được ăn chỉ muốn ăn sạch .

Tiêu Chiến ngập ngừng than lên sung sướng mấy tiếng " uh .... Uhm "" ... đầy câu dẫn.

" Cho ta thấy ấn ký của ngài "

Tiêu Vương mắt ngấn lệ lắc đầu nói " không có ". Một chút lý rí vẫn giữ cho Tiêu Chiến sự kháng cự và giấu giếm này.

Vương Nhất Bác bế bổng y đặt lên bờ. Đột nhiên bị tách khỏi môi của Nhất Bác lại còn bị lộ trần thân thể hết thảy Tiêu Chiến vô thức kêu lên một tiếng" ahhh " khá lớn.

Vương thủ lĩnh vẫn ngâm người trong hồ. Chỉ giữ hai cặp đùi của Tiêu Chiến không được giẫy. Hắn nhìn thấy ấn ký lập tức phát điên lên mà ôm hôn ấn ký, tay tuốt lộng cho Tiêu Chiến

Điện hạ nhỏ bé hoảng sợ muốn trốn lui

- Tại sao ngươi biết? Ấn ký của ta.... Không được, quá gần chỗ đó rồi ....đừng hôn ấn ký nữa....

Vương lĩnh thật sự dừng lại.

" Ấn ký của ta "

Hắn hộc ra một vài chữ rồi con mắt đen hàng ngày càng trở nên đen hơn.

Nâng niu Tiêu nhỏ đang dựng đứng lên trong tay rồi há miệng đưa toàn bộ vào miệng.

Mọi sự kiêu hãnh của Càn Nguyên đã quỳ rạp xuống, vì Tiêu Chiến mà cưng chiều bỏ qua hết tất cả. Tiêu điện hạ sợ hãi túm tóc Vương Nhất Bác không ngừng giẫy đạp. Nhưng Hắn làm quá giỏi đi khiến Tiêu Vương vừa sung sướng vừa sợ hãi có người sẽ nhìn thấy.

" Nhất Bác.... Không được .... Xin ngươi....như vậy . Sướng lắm... bỏ ta ra...."

Rồi lại khóc nấc lên khi hắn mút chặt hơn. Tay kia của Vương Nhất Bác vẫn mân mê ấn kí.

Bỗng Tiêu Chiến ô a lên mấy tiếng .... hai đùi rung lên từng đợt, kẹp chặt lấy cổ của Vương Nhất Bác.

Hắn nuốt lấy hết tinh hoa của Tiêu Chiến, ngước lên thấy người trên bờ mềm nhũn ra khóc nức nở chân không còn sức giẫy đạp nữa.

Vương lĩnh biết đã đến lúc liền cắn mạnh vào cổ tay mình, máu nhỏ xuống hồ tí tách.

Tin hương càng nồng đậm hơn làm cho Tiêu Chiến mê man. Vương Nhất Bác tự uống máu mình rồi hôn lên ấn ký.

Ấn ký của Tiêu Chiến vậy mà lập tức mờ dần đi. Biết mình đã thành công một nửa hắn quấn khăn nhanh chóng bước lên bờ, hồ nước đã ấm sẵn, mà người hắn càng đang phát dục lên vì Tiêu Chiến, như một trận nước sôi phun trào ra, ở trong hồ nước đúng như tra tấn vậy.

Khi đã lên bờ, hắn đặt Tiêu điện hạ đang nằm trên những phiếm đá nhỏ, cảnh tượng đúng là câu hồn đoạt phách. Hắn bế khôn trạch lên ngấu nghiến hôn điên cuồng một lúc.

Tiêu chiến được bế trên tay vừa được hôn, hẳn đã mê man thêm rồi, Vương lĩnh hướng thẳng về phía phòng ngủ của Tiêu điện hạ. Khóa chặt cửa lại.

Gia nhân tổng cộng gần 10 người trong phủ có lẽ đều đã bị ảnh hưởng tin hương của 2 người nhưng đều đã bị nhốt trong phòng xa nhất của Phong Liên Hoa - chính Vương Nhất Bác đã đề phòng trước như vậy.

Sợ sẽ có kẻ nếm được chút tin hương của Tiêu Chiến hắn sẽ ghen tuông mà giết kẻ đó mất.

...........................................

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro