CHƯƠNG 8: Giải trừ ấn ký - phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thao ta ...." Tiêu gia nức nở trên giường, lần đầu bị nhiễm nhiều tin hương như vậy quả thực không quen.

Cơ thể ấm nóng ửng đỏ lên từng chút một trong lòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã bị thúc ép đến kỳ phát tình sớm nửa tháng. Sự thật đã là như vậy rồi, mọi việc càng rối ren hơn, làm cho Nhất Bác càng bối rối. Giống như những khôn trạch khác đều ham muốn Càn Nguyên của mình, Tiêu Chiến theo bản năng mà dụi má vào tay của Vương lĩnh, giọng thổn thức cầu mong được vuốt ve.

Cứ như biết bản thân đã phạm phải trọng tội lớn vậy, dụ cho Tiểu Hoàng Đế xinh đẹp này phát tình vì hắn, vừa vui vừa lo lắng, khẩn trương.

Nhất Bác cứ quay đầu đi rồi lại lén nhìn biểu cảm dung mị của điện hạ. Cuối cùng cũng đối mắt thẳng trực diện, để Tiêu Chiến ngồi trên người mình. Cảm giác được ôm y trong lòng như này, hắn đã mơ tưởng không biết bao đêm. Giống như vứt hắn vào bãi bùn nhục dục vậy, càng cố gắng càng bị nhấn chìm sâu hơn.

Ánh mắt của Vương lĩnh lờ mờ dần đi, đắm chìm trong tin hương túc xuân của Tiêu Chiến, cứ hôn liếm cái cổ thanh cao đẫm mồ hôi của Tiêu gia, khẩn thiết cầu xin...

" Ngài .... Cho ta được không? " Đáp ứng ta " Cầu xin ngài "......

" Ta ....muốn ....."

Tiêu Chiến ngại ngùng lấy khuỷu tay che mặt ngại ngùng. Thần trí đã bị Vương Nhất Bác thu phục mất rồi, không biết là gật hay lắc nữa, miệng nhấp nhô nói muốn mà bản thân cũng không rõ đang muốn gì nữa.

Vương lĩnh vẫn cứng cỏi, không động tay. Hắn biết Tiêu Chiến không đủ tường minh nghe hắn nói nữa, khó khăn thu lại tin hương của mình. Rất nhanh, Tiêu điện hạ đã vãn hồi lại được chút suy nghĩ.

Thấy Vương Nhất Bác kia cúi đầu cầu xin mình cho phép dù gân xanh nổi lên quanh hai cánh tay, ánh mắt đen như màn đêm làm cho Tiêu điện hạ biết người này cũng chỉ vì si tình mà hoá thành như vậy. Cho đến phút cuối vẫn tôn trọng mình.

" Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác gặng hỏi giọng đã khản đi mấy phần.

Y gật đầu.

Như đáp lại biết bao lần cầu xin của Vương lĩnh.

- Cảm ơn, ta sẽ thật nhẹ nhàng ....

Vương Nhất Bác mắt không rời, cố gắng nói thật chậm và rõ ràng cho Tiêu Chiến nghe. Y cũng bối rối không biết làm gì nữa. Đã cảm nhận được bàn tay to lớn đang miết thật mạnh vào ngực mình.

Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến cao lên một chút,  tự do trong lòng Tiêu gia mà đê mê cắn mút ngực của y. Hắn rất thích bầu sữa này. Vừa ngọt vừa thơm vừa đắng. Cảm nhận được vị đắng ấy sẽ càng thấy khao khát nhiều hơn. Ngọt râm ran hết đầu óc.

Phía sau Tiêu Chiến bị cưỡng chế phát tình mà dâm thuỷ chảy ra ướt một mảng, ướt lan lên phần quấn vải của Vương lĩnh. Cái biểu cảm rụt rè của khôn trạch càng làm hắn xung mãn hơn, Hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác tham lam mân mê xuống phía dưới. Hắn xoa nắn hai trái đào căng mềm rồi còn bóp mạnh mấy cái làm in hẳn vết tay lên làn da trắng ngần.

" a..a.." Tiêu Chiến khó chịu thốt lên mấy tiếng càng làm cho Vương lĩnh khó nhọc hơn. Hắn để Tiêu Điện Hạ xinh đẹp nằm xuống, nâng hai quả đào nhiễm nước xuân lên ngắm nhìn, mắt hắn đen thêm một tầng.

" Dưới này thật đẹp, thật ướt quá " Vương Nhất Bác mân mê hậu h* Tiêu Chiến, bức cầu quá mà hôn xuống, dùng môi mân mê từng cánh đào nhỏ.

" Thật thơm..."

Tiêu Vương  giật mình, có chút chống cự, hai chân cố ý rụt lại đã bị Càn Nguyên giữ lại

" Ha.. ...."

Vương Nhất Bác thở như thiếu hơi vậy, nặng nề trầm đặc. Sau khi ăn sạch phía dưới của Tiêu Chiến còn xấu xa cắn một ngụm rải tin hương từ răng nanh vào một bên đào. Tiêu Chiến muốn khóc mà không khóc được, tin hương rải đặc gần với phía dưới như vậy, làm Tiêu Chiến lại ra một lần nữa.... Tiêu nhỏ rung lên trong tay Vương Nhất Bác. Bị hắn công kích đủ đường, Tiêu Chiến thật muốn bỏ chạy, trốn lui mà không thể.

Hắn cho từng ngón tay một vào, đến ngón thứ hai Tiêu Chiến không còn đau nữa mà dần cảm nhận được khoái cảm. Miệng kêu lên vài câu tay bấu chặt vào lưng Vương Nhất Bác. Lần đầu bị chạm vào phía sau mà đã phối hợp như vậy.

Tiêu điện hạ vừa lạ lẫm vừa sợ hãi tận hưởng khoái lạc ma mị này. Vương Nhất Bác nhanh tay ra vào tần suất cao hơn, y đang cảm nhận cái đều đặn tự dưng bị dồn dập như vậy phía trước lại cương cứng, xấu hổ lấy chăn che đi. Bị Vương lĩnh lập tức gạt ra:

" Ta xé ra đó " đầy tức giận và hờn dỗi. Tấm chăn nhanh chóng bị quăng xuống giường. Hắn chỉ muốn được ngắm nhìn khôn trạch của hắn từng chút một không che dấu. Như thể đã hoá thành người khác vậy.

Một tay ra vào dụ dỗ cho dâm thủy ra nhiều hơn tay kia lại tuốt lộng cả phía trước cho Tiêu Chiến khiến y sung sướng quá độ mà khiếp sợ. Y vùng vẫy, bấu víu vào người Càn nguyên.

- Từ từ đã, Nhất Bác , buông ta ra .....

Tay của Vương Nhất Bác ra vào nhanh hơn mặc cho Tiêu Chiến giẫy giụa, tay y cứ đánh liên tục vào ngực hắn đến đỏ rát. Ấn ký trên người Vương Nhất Bác càng đỏ hơn. Chỉ có ấn ký của Tiêu Chiến là dần biến mất. Rồi cao trào lại đến, Tiêu gia không chịu được mà kêu lớn.

"ahhh...."

Tay Vương Nhất Bác đầy một dải nhầy nhụa nhớp dính mà hắn vô cùng trân trọng. Đã ra ba lần mất rồi, Tiêu Vương xấu hổ tột độ, tim thì đập như trống đánh, cả người nhiễu đầy dịch thể lẫn lộn. Vương Nhất Bác hôn lên trán y một cái thật nhẹ rồi đặt mỹ nhân xuống, quỳ trên giường. Tháo khăn quấn lộ ra một " Vương nhỏ" cường đại phía dưới đang rung lên căng trướng, gân đỏ lộ lên vì đau rát không được thoả mãn. Hắn xé một phần vải đỏ ở rèm phủ giường rồi quấn vào cổ Tiêu Chiến.

- Hoàng đế nhỏ của ta, nhất định ta sẽ giữ lời,... không khế ấn người...

Đến lúc này rồi mà vẫn giữ được tỉnh táo và lời hứa với Tiêu Chiến khiến tim y rung lên vài nhịp xao xuyến. Biết hắn quấn cổ mình để phòng không giữ được lực sẽ lại miết răng nanh vào cổ khôn trạch.

Thú tính hoang dã nhiều mà tình yêu cũng nhiều. Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng.

" Vậy cho người này lần đầu của mình.... coi như.... cũng được đi "

Lần đầu cho vào thực sự khó, Tiêu Chiến thấy mình như bị xé rách vậy, mồ hôi toát ra liên tục. Cơn đau làm y tỉnh táo lại, ngược lại Nhất Bác lại càng mờ mịt hơn. Hắn đã hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, nhìn thấy chiếc khăn quấn cổ mà giận dữ thấy nó thật chướng mắt vươn tay muốn tháo ra, lại bị y ngăn lại

" Để ta giúp ngươi giữ lời hứa " Rồi nâng hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác nói

- Sói nhỏ, lại đây

Biết rằng chỉ có cưng chiều như cún nhỏ một chút sẽ có tác dụng, Tiêu gia cố dùng những lời lẽ như an ủi cũng như làm dịu đi cái nóng nảy của Vương Lĩnh vậy.

- Tiêu... Chiến... Gả cho ta có được không?

Vương Nhất Bác có chút ngấn lệ, vừa hạnh phúc vừa khó chịu.

Hắn muốn hoàng đế nhỏ của hắn là của hắn, yêu mình hắn, hòa hợp cùng với hắn.

Tiêu điện hạ không nói gì, chỉ gật gật nhẹ.

Vương Nhất Bác cố bình tĩnh ấn chặt hơn, mồ hôi của hắn từng giọt chảy nhiều đọng thành một vũng trên hõm lưng Tiêu Chiến. Hắn nhìn cảnh xuân trước mặt mà muốn thao đến điên đảo. Mà hậu h* khôn trạch lại quá nhỏ bé, dù đã dạo đầu tận ba lần, dâm thủy cũng nhiều nhưng cự vật của Vương Nhất Bác lại quá lớn.

Hắn nhích một chút Tiêu Chiến đã nhăn trán lại, tâm mi giật lên, má cọ vào Vương Nhất Bác như làm nũng, khuyên nhủ

- Được mà, ngươi ... cứ cho vào đi

- Ta không muốn ngài đau

....Vương Nhất Bác thả tin hương ra nhiều hơn, như vậy khôn trạch sẽ bớt đau hơn.

Chật vật đụng nhẹ thêm một chút cự vật đã vào một nửa, rồi đã vào được hẳn, liếc nhìn mỹ nhân dưới thân khóc ướt hết mi mà lòng nhói đau. Vài giọt máu nhỏ xuống hạ thân Tiêu Chiến, đã bị rách thật rồi. Hắn tự trách thú tính trên người mình nhưng lại không dừng được. Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên được chạm vào nơi vừa ấm vừa chật ấy, đầu óc tan ra mấy đoạn vì sung sướng. Vương nhỏ bắt đầu ra vào điên cuồng hơn.

" .... Bên trong ngài .... Chặt quá, sướng chết ta rồi ...."

Thi thoảng hắn lại kích thích đến nói lên như vậy làm Tiêu điện hạ ngượng đỏ mặt. Gầm nhẹ một tiếng vì cái khoái cảm được thỏa mãn không thể tiết chế được nữa.

Căn phòng ngập tràn mùi hương và tiếng kêu đầy ái mị, tiếng thở dốc nặng nề của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cắn môi mình đến bật cả máu rồi lại bấu víu bờ vai rộng lớn đang ôm lấy mình.

Không biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác để chân Tiêu vương lên vai mình, ngửa cổ mắt hơi khép vì sung sướng. Hạ thân khuếch đảo điên cuồng, từng lực đều thật mạnh đến nhói bụng y.

Đến cuối, lực rung ấn vào mạnh đến nỗi chiếc ga trải giường bị Vương Nhất Bác làm tụt xuống một nửa. Cả hai cùng rên lên những tiếng đầy ân ái, bên trong Tiêu Chiến căng trướng vì t* dịch của Nhất Bác phả lấp vào tận sâu..... Khoái cảm lan tỏa đến từng ngón tay, khiến cả hai đến độ tê dại một lúc, râm ran khắp người.

Tiêu Chiến đêm đó đã ra vô số lần còn Vương Nhất Bác chỉ dám ra năm lần, sợ y phải chịu uỷ khuất nên cứ vừa làm vừa cắn tay mình cho thanh tỉnh đầu óc. Hết tư thế này đến tư thế khác, Tiêu điện hạ được hưởng toàn bộ mọi khoái cảm lạ lẫm ồ ạt đến chỉ trong một đêm.

Cứ mỗi lần Vương lĩnh miết răng vào cổ Tiêu Chiến, y lại phải dịu dàng hôn hắn, dỗ dành con sói nhỏ đang tha thiết được khế ấn mình. Hôn hắn thật sâu để hắn giữ được bình tĩnh. Răng nanh làm cho miệng của Tiêu Chiến bị cứa đến rỉ máu, Vương Nhất Bác đều liếm sạch.


................................

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro