CHƯƠNG 9: Phong Liên Tình H++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm hoan lạc như vậy, khôn trạch của hắn đã bị thúc ép đến kỳ phát tình một cách không dừng lại được.

Mặt trời lên đến trưa thì Tiêu Chiến ngất đi lúc nào không hay....

Vương lĩnh đành tiếc nuối nuốt nước bọt trì hoãn lại không dám động, khẽ khàng quấn người đi tắm rửa rồi đặt lại sang thư phòng.

Căn phòng kia không thể dùng nữa rồi. Vương Nhất Bác đã phá tan tành mọi thứ không thương tiếc.

Cuồng loạn cả đêm, chân giường dùng một đêm như chắc đã dùng thêm một trăm năm nữa rồi, cũ kỹ cọt kẹt. Vải vóc quấn lẫn với khăn phủ giường một đám hỗn độn dưới đất.

Bàn trà xô đổ, cốc chén vỡ, đồ vật không nghiêng thì đổ...

Tiêu Chiến trong thư phòng chỉ dụi người vào chăn mệt mỏi tỉnh lên mấy lần đều gọi: "Nhất Bác, dễ chịu quá, ta ngủ đây "

- uhm, ta ở đây, người ngủ đi

Hắn cứ thế đặt Tiêu Chiến lên ngực mình ngắm nhìn, bao bọc cho y giấc ngủ. Đến tận trưa hôm sau, sau khi kiểm tra ấn ký đã biến mất sạch sẽ và thấy tin hương của khôn trạch nhà mình đã tan hẳn mới thả gia nhân gia.

Ai nhìn thấy Vương thủ lĩnh hôm đó cũng sợ hãi, hắn hung dữ, mắt như diều hâu, doạ nạt:

- Nếu trong các người ai dám lại gần Tiêu Vương, ta cho kẻ đó sống không bằng chết

Các thị nữ đều sợ hãi lui xuống, lúc dọn dẹp đều không dám liếc nhìn Vương gia như ngày trước nữa.

Lập Hinh cùng những thị nữ dọn dẹp phòng ngủ của Tiêu Chiến đều đỏ mặt mà làm, nhìn những vết tích hoan ái trên giường không đậm thì nhẹ.

Ga trải giường trắng tinh đầy mảng ố, còn vài tia máu thi thoảng vương vãi, một mảng máu đỏ thẫm dài hẳn trũng một góc vải đã gần khô lại. Góc tường có những vết trượt như giam cầm thú dữ một đêm vậy, căn phòng đã hỏng không thể dùng nữa.

" Chắc phải xây phòng mới cho Vương Gia thôi" một thị nữ còn hơi bàng hoàng king ngạc thốt lên

- Mau chóng thu dọn, không kẻ nào được nói nửa lời về chuyện này nữa.

Bác Trung nói lớn thúc giục các gia nhân.

- Xem chừng Vương gia rất sủng ái vị này .

Lập Hinh nhỏ nhẹ thở dài mà cũng vui lâp trong lòng, vì Vương gia cuối cùng cũng có người bầu bạn.

Vương Nhất Bác đều muốn tự tay dọn dẹp nhưng lại không dám rời xa Tiêu Chiến nửa bước trong kì phát tình. Đành phải để gia nhân và giao cho Lập Hinh dọn dẹp. Còn mình hắn ở đây canh giữ bảo bối trân quý đang ngủ này.

Mọi ăn uống và tắm rửa, bôi vết thương 3 hôm sau đều là Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến.

Lập Hinh cũng đã đứng ngoài cách một tấm màn che giảng giải cho Vương Nhất Bác cách chăm sóc Tiêu điện hạ.

Nhất Bác học rất nhanh và vô cùng tỉ mỉ trong mọi cử chỉ chăm sóc, điều dưỡng vết thương cho y.

Thấy Vương thủ lĩnh hết lòng cẩn trọng Tiêu điện hạ như vậy. Lập hinh cũng thấy an tâm phần nào.

Tiêu Vương gia cũng mặc nhiên để cho hắn chăm sóc, thi thoảng còn có chút ỷ lại, động một chút là đòi hôn với thao. Làm cho Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác làm tình trong vụng trộm, có khi ở thư phòng, có khi ở hồ sen, có khi ngay ở phòng khách, cuối sân vườn......

Phong Liên Hoa bốn mùa đều nở hoa nhưng trong mắt kẻ si mê giống như phong liên tình vậy. Cảnh xuân nối tiếp nhau với những lần va chạm tiếp xúc nóng bỏng.

Hai cánh đùi non mơn mởn của Tiêu Chiến quặp lấy Vương Nhất Bác, ám muội phả ra hơi thở gấp rút trong Liên Hoa Tình.

Phập phồng đưa đẩy lên xuống...

Lập Hinh và bác Trung cũng nhiều lần giúp Tiêu Chiến che đậy những hoan ái này, mọi lần đều cảnh giác cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cho các gia nhân khác không được lại gần. Sợ có kẻ tư đồ bất chính sẽ lợi dụng truyện này mà giăng điều ý xấu. Nên chỉ có hai người này và Thái Y là có thể được lui tới cạnh Tiêu Chiến một số lúc nhất định, đa số đều là Vương Nhất Bác đã bên cạnh.

Vương Nhất Bác mọi lúc đều đáp ứng cơn phát tình của Tiêu Chiến, vô cùng sủng nịnh nhưng lại lo lắng sẽ có người nhìn thấy bảo bối của hắn. Cố gắng đánh nhanh thắng nhanh rồi lại mang về phòng thao lại một lần nữa cho thỏa cơn khát.

Hắn biết, những kẻ vẫn cúi đầu theo Tiêu Chiến bây giờ đều là những kẻ trung thành, hoặc yêu quý hoặc ngưỡng mộ, tưởng vọng Tiêu Chiến của hắn. Lúc nào hắn cũng đề phòng và sẵn sàng xả đao xuống với bất cứ kẻ nào dám lại gần Tiêu Vương Gia lúc này.

Cơn ghen tuông đỉnh điểm đến một lần Tiêu Chiến đang mơ màng ngủ ở Thư phòng, có một thị nữ tên Á Đan vốn đem lòng si mê Tiêu Vương từ lâu, thấy Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Gia mấy ngày nay liền đố kị ghen ghét.

Nhân lúc thấy Vương Nhất Bác ra sân vườn chọn nho đỏ cho Tiêu Chiến, y nhất định đòi ăn bằng được nho nên phải ra vườn nho hái, ở cách Liên Hoa một đoạn nhỏ tầm 500m.

Sợ Tiêu điện hạ thân thể đang yếu sẽ cảm nắng đành để lại ở phòng, dặn dò Tiêu Chiến đợi sẽ quay lại ngay.

Á Đan biết cơ hội đã tới, trốn Bác Trung mượn cớ pha trà tiếp cận Tiêu điện hạ trong lúc nhạy cảm này.

Tiêu Chiến lúc đó đang chống cằm ngủ trên bàn liền lên cơn phát tình lần nữa, môi tái nhợt đi, ngực và hạ thân nóng ran.

- Nhất Bác, .... nóng quá, ta muốn ăn nho đỏ, ngươi đâu rồi.

Tiêu Chiến lí nhí than lên mấy câu, tay chống cằm cũng hơi loạng choạng.

Thấy vậy Á Đan đang pha trà liền chạy đến bàn đỡ Tiêu điện hạ
Bàn tay của Á Đan chạm vào chiếc má nóng hổi của Tiêu Chiến làm cô ả sung sướng cười thầm

- Tiêu gia, ngài mệt rồi để nô tài đỡ ngài lên giường.

- Không phải, ... ngươi kêu tên sói lang đó về cho ta ngay.

Y gục mặt ngất đi, sốt nóng toàn thân dựa vào tay Á Đan.

Đúng lúc đó Vương Nhất Bác trở về, thấy cảnh tượng đó hắn nghiến răng hung dữ nhưng vẫn bình tĩnh đặt nho lên bàn rồi kéo Á Đan ra đỡ lấy Tiêu Chiến.

Thoáng nhìn thấy áo choàng lông thú có vệt đỏ Á Đan sợ hãi biết mình bị bắt tại trận vội quỳ xuống:

- Nô tì chỉ là thấy Tiêu Vương Gia sắp ngã vội đỡ ngài ấy.

- Ra ngoài!!!

Vương Nhất Bác lạnh giọng xoa đầu Tiêu Chiến, mắt không muốn liếc thị nữ kia chỉ chăm chăm kiểm tra Tiêu gia thế nào. Tiêu Chiến ngửa mặt lên mắt rưng rưng:

- Nóng quá, ... ta muốn ăn nho mát.

Vương Nhất Bác liền cởi áo choàng lông ra để lộ nửa ngực, khắp người đầy những vết hoan ái của Tiêu Chiến, để cho Tiêu điện hạ áp vào ngực mình nơi có ấn ký đang sưng lên đau nhói.

Hắn biết ngoài cự vật vương nhỏ thì trong thời kỳ nhạy cảm này Tiêu Chiến đều thích quấn lấy ấn ký trên ngực mình.

- Ta thích nhất, ấn ký của ta....

Tiêu Chiến thích thú cọ má lên ấn ký. Những câu từ của người phát tình chẳng chút tỉnh táo.

Hôn liếm ngực của Nhất Bác cùng với ấn ký như một món ăn ngon yêu thích. Một cảnh tượng nhớ nhung, thèm khát khẩn thiết hiện ra trước mặt Á Đan. Bàn tay Vương lĩnh to lớn còn cẩn trọng đỡ cái cổ thiên nga của Tiêu Chiến để ngài ấy không bị mỏi cổ.

- Còn chưa mau rời đi?

Vương lĩnh gằn giọng hét lớn. Tin Hương của Càn Nguyên hung dữ phả ra như đánh dấu chủ quyền.

Âm toán tin hương loạn xạ, đè nặng lên không khí làm Tiêu Chiến càng thích còn Á Đan lại càng sợ hãi. Ngộp thở bởi tin hương hướng về ả toàn sự căm phẫn và cảnh cáo.

Á Đan sợ hãi chân tay run rẩy không thể đứng dậy, bị Càn Nguyên áp chế, hai đầu gối như mất đi cảm giác và phản ứng vậy.

May sao lúc đó, Lập Hinh vào giải nguy, kéo Á Đan đứng dậy lui xuống, Á Đan đỏ mặt ấm ức rời đi.

Trước khi đi lén nhìn lên chỉ thấy tấm lưng trần cao lớn chi chít vết cào cấu còn Vương Gia thì đã bị tấm lưng ấy che khuất hẳn đi không rõ ra sao. Nghe thấy thanh âm nước ra vào lách tách nhỏ phát ra từ miệng Vương Gia, ám muội vô cùng.

Như thể Tiêu điện hạ đang ngậm mút ấn ký, môi lưỡi đảo lấy đầu ngực nhô lên của Càn Nguyên. Là Nhất Bác đã yêu chiều nuôi dưỡng cho khôn trạch hắn yêu trong suốt kỳ tán dục này.

- Cái tên dã thú đó, làm Vương gia trở nên cái dạng gì vậy

Á Đan lẩm bẩm ấm ức vừa đi vừa than vãn.

Vương Nhất Bác mắt suy tư một hồi, tĩnh lặng như dòng nước. Không biết ả ta dùng bàn tay nhơ nhuốc đó chạm vào Tiêu hoàng đế của hắn trân giữ như nào.

"a..."

Tiêu Chiến cắn một ngụm vào ấn ký làm Vương Nhất Bác đau xót xoa ngực một cái bừng tỉnh cơn suy nghĩ.

- Sói nhỏ, ngươi đi lâu vậy, ta muốn ăn nho.

Giọng như nhỏ dịu mà muôn phần nũng nịu

Trong phòng Vương Nhất Bác dùng miệng đút nho cho Tiêu Chiến.

- Vậy ăn thêm nho, ta cho ngài thêm tin hương của ta, đừng gấp.

- Không phải nho đó

Tiêu Chiến kéo chiếc áo khoác nửa lông vũ còn lại của Vương Nhất Bác xuống.  Để Vương Nhất Bác cả thân không có mảnh áo nào, lộ vai chắc, cơ ngực múi bụng như thép đá. Tiêu Chiến mới vui vẻ, vùi đầu vào đó mà cắn mút.

- Ngài xem, cái miệng nhỏ này sao phát tình lại càng ngày càng hư hỏng vậy.

- Ta muốn .... bây giờ .

Tiêu Chiến lắc đầu nhai một trái nho ngọt lịm vị hơi chua rồi tự kéo thắt lưng của mình. Ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

- Ngài lúc nào cũng thành thật như này có phải tốt không?

Vương Nhất Bác khẽ cười mỉm mân mê môi Tiêu Chiến.

Tiêu điện hạ ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống rồi tự mình ngồi lên. Tin hương và dâm thuỷ tuôn ra nhũng nhiễu khiến cho Vương nhỏ đang căng cứng cũng dễ cho vào. Vương Nhất Bác ngửa cổ cảm thụ sung sướng.

Bóp cái mông trắng tuyết đang rung lên như gặp sóng kia. Tay hắn phiếm loạn lên đủ nơi tư mật.

" Ha....hh..."

Tiếng hôn và tiếng thở dốc nặng nề khắp phòng. Hắn thả tin hương Cho Tiêu Chiến nghịch ngợm thân mình một lúc cho thoả mãn mới bế y lên, đóng cửa thư phòng và mây mưa đến khi trăng sáng tỏ.

.

.

.

Đêm đó ở Phong Liên Hoa sau khi Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn ngủ thì có một tiếng hét lớn của thị nữ.,.

Mọi người không ai dám can ngăn, Lập Hinh cũng sợ hãi đứng nhìn, vì biết cầu xin cho ả ta cũng vô dụng.

Chỉ biết sau tiếng thét thất thanh đêm đó có một thị nữ bị chặt tay, bàn tay bê bết máu vì đã lỡ chạm vào gương mặt như hoa như ngọc của Vương gia.

Ả mất một cánh tay nhưng vẫn còn sống, sợ hãi cuống quít thu gọn đồ đạc vĩnh viễn rời khỏi Phong Liên Hoa.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về thư phòng liền ôm lấy người đang ngủ kia giọng hờn dỗi:

- Nể tình nàng ta chăm sóc ngươi từ bé nên ta đã tha mạng rồi.

- Lần sau phải đeo mặt nạ vào cho ngài mới được.

.......................................

Sau sự vụ đêm đó, Phong Liên Hoa có báo án, chắc hẳn là ả Á Đan đã tức mình làm bậy. Một số quân triều cũ của Vương triều đã đến đòi gặp Tiêu Vương, một số báo chí phía nước ngoài cũng bạo gan xin vào gặp. Dù tốt hay xấu Vương Nhất Bác đều từ chối, khóa chặt tin tức ở Phong Liên Hoa.

Vương Nhất Bác cũng truyền tin điều động cho một số người của hắn khoảng độ 100 người thân cận tiếp ứng ở ngoài, bảo toàn cho Tiêu điện hạ.

Bắc Hà - phó tướng của Nhất Bác đứng giữa đám người nhốn nháo trước cửa thành Phong Liên Hoa khí thế cô cùng lớn, cưỡi ngựa giơ đuốc trong đêm đen:

" Sơn Tộc Nhất Lang đang ở đây - ta là phó lĩnh Bắc Hà, sẽ bảo toàn an nguy cho Tiêu Vương và thủ lĩnh ngoài này. Xin mọi người cứ yên tâm. Còn Kẻ nào bất chính muốn xông vào, giết không tha"

" Tuân Mệnh "

Phía sau Bắc Hà, lính của Sơn Tộc đồng thanh vang lên.

Không lâu sau thì tất thảy mọi người đều từ bỏ cơ hội không dám làm loạn xông vào nữa.

Vương Nhất Bác nhanh chóng gặp Bắc Hà, dặn dò đôi câu rồi cũng rời đi ngay.

- Bảo toàn cho Tiêu Vương, mạng của ta từ giờ đã thuộc về Tiêu Vương. Sau này ta sẽ phù trợ cho ngài ấy.

- Nếu cần thiết, gọi thêm người tới, không để tin tức gì của Tiêu Vương lọt ra ngoài.

.....................................

Bắc Hà chỉnh trang rồi cúi chào thủ lĩnh, thời gian đó vẫn luôn canh gác cho toàn bộ Phong Liên Hoa.

....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro