CHƯƠNG 10: Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, ấn ký trên người Tiêu Chiến đã được giải trừ hoàn toàn, cộng với thời gian phát tình đã qua. Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng, lặng lẽ cùng với Bác Trung sắp xếp lại ổn thoả các công việc trong nội phủ.

Nghe đến chuyện của thị nữ Á Đan, y liền nhíu mày chỉ dặn phân phó thêm cho gia quyến tiền trợ cấp:

- Cứ vậy đi, dù sao ả ta cũng nhiều lẫn có tâm tư không trong sạch, không tiện giữ lại.

Mỗi ngày sau đó Vương Nhất Bác đều lui tới thư phòng của Tiêu Chiến một lần.

Ngay từ lúc thoát khỏi ràng buộc ấn ký, Tiêu điện hạ vẫn luôn đặt một giới hạn vô hình cho Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương lĩnh không nản lòng, ngày qua ngày chờ Tiêu Chiến rời thư phòng rồi mới đi theo y, trêu đùa vài câu.

Có khi Tiêu Chiến vui vẻ sẽ cho hắn được ngồi lại thư phòng, ngồi ngắm nhìn y thảo thư, vẽ tranh.

Vương Nhất Bác dù có bị lạnh nhạt như nào hắn cũng nhẫn tim chờ đợi, chắc chắn sẽ có ngày người hiểu được ý lòng, không vội.

Có lần Tiêu điện hạ bận các công chuyện thương cảng lẫn chính sự trong nước đến trăng lên, vẫn chưa quản cơm nước.

Vương lĩnh ngồi trước cửa, hắn cầm theo một vò rượu Nữ Nhi Hồng, uống gần cạn bình. Hắn cất lên tiếng hát khúc " Quan Sơn Tửu " đôi nhịp ngắt quãng.

Tiêu Chiến trong phòng mà cả kinh, lời hoa ý ngọc đầy ái thương vậy mà hắn cũng biết hát, giọng thực sự rất ấm, rất muốn nghe thêm.

Tiêu điện hạ buông tả thư xuống, tựa lưng vào cửa tận hưởng giai điệu an lòng.

Tiêu điện hạ khẽ cười nhạt nói với bản thân:

" Cho ta thêm chút thời gian, chúng ta từ từ bắt đầu lại được không ? "

Thanh giọng ngân nga của Vương Nhất Bác dừng lại, đoán đã say gục.

Tiêu Chiến mở cửa ra, thấy thân thể Vương lĩnh nồng mùi rượu, vò rượu lăn lông lốc bên cạnh. Tiêu điện hạ thân áo tà trắng thêu hoa kim ngọc, cúi xuống, khẽ chạm lên sống mũi cao thẳng tắp của Vương Nhất Bác, tay còn lại vân vê cái bím tóc thắt nhỏ xíu của Vương Nhất Bác:

- Nếu ta là thứ dân bình thường, thật đơn giản, lúc đó ngươi có nguyện ý cùng ta dạo chơi không? Mẫu thân ta thường nói kinh thành rất đẹp, nhộn nhịp ...

- Ta nguyện ý

???

Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm mà cái tay to lớn đã ôm lấy Tiêu Vương, hai cái má phúng phính không che được nụ cười. Vùng vẫy một lúc cũng không thoát ra được, đành cho hắn ôm thêm một đoạn nữa.

- Thứ trẻ con, lắm trò ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác tận hưởng cơ hội trời ban này, lại ôm chặt thêm một vòng nữa

- Không thế sao ta nghe được tim ngài, nó vừa nói muốn cùng ta chu du thiên hạ, ta đưa ngài đi nhé!!!

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, đứng dậy lưng quay đi mà mặt tỏ rõ nét hồng mắc cỡ:

- Ta dùng bữa muộn, không tiện, ngươi trở về Sơn Tộc đi.

Đâu dễ dàng mà Vương Nhất Bác nghe lời như vậy, hẳn quả nhiên là không nghe theo. Tư tâm vui vẻ, đứng gác một chân đợi Tiêu Chiến dùng bữa.

Tiêu điện hạ trong phòng cũng tủm tỉm nhìn theo bóng lưng phía cửa. Lập Hinh đang chuẩn bị cơm nước thấy cảnh tình trăng như mạng nhện này mà cũng bụm miệng cười.

- Đại Phúc thế nào rồi? Mấy hôm nay ta không thấy nó về?

- Dạ, Đại Phúc rất thích Vương lĩnh nên dạo này thi thoảng có theo Vương lĩnh đi chơi, nô tì cũng không rõ, nhưng vẫn thấy về vườn ăn nho, hạt tương mà bác Trung sắp xếp cho.

Tiêu Chiến ho nhẹ rồi ra hiệu cho Lập Hinh lui ra ngoài.

Rõ là Vương Nhất Bác rất được mọi người ở đây yêu quý, kính trọng, ngay cả đại bàng nhỏ cũng lẽo đẽo theo hắn.

Trước khi đóng cửa lại, Lập Hinh chạm mặt Vương thủ lĩnh, lén nói với Vương Nhất Bác.

- Tiêu gia ngài ấy sắp dùng bữa xong, nhờ Vương lĩnh ...., tiểu nữ không tiện ở lại.

- Uhm, cảm ơn ngươi.

Vương Nhất Bác cứ thế đẩy cửa vào, nhất định đòi đưa Tiêu Chiến đi ngắm sao.

Đôi co một lúc, tất nhiên, Vương Nhất Bác vẫn là người thắng cuộc, hắn cẩn thận khoác áo choàng cho y.

Cưỡi ngựa rất thong dong đi trong đêm, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên trước, bản thân ở phía sau cầm cương. Rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới ngồi trên ngựa, có chút không quen.

Vương lĩnh đều ở phía sau chỉnh lưng, đặt eo Tiêu Chiến cho thẳng lại, giữ cho y an toàn.

Đêm đó, trăng quả thực sáng, sao trên trời cũng lấp lánh theo ánh trăng. Gió thổi lộng vào có hơi lạnh, cộng thêm gió làm hơi rượu Nữ Nhi Hồng trên cơ thể Vương lĩnh xộc vào khứu giác khiến Tiêu Chiến rùng mình.

- Lạnh sao? Vậy ta đưa ngài nghỉ chân.

- Uhm... hơi lạnh.

Đi thêm một đoạn, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa tới một mỏm đá cao, đốt lửa ủ ấm.

Tiêu Chiến xoa hai tay trên lửa nóng, cảm giác thật dễ chịu.

Vương lĩnh ngồi bên cạnh, muốn ôm y vào lòng nhưng sợ y sẽ thẹn thêm lại càng xa cách nên chỉ dám len lén ngồi bên cạnh, tay áo hắn chạm nhẹ vào đùi trên của Tiêu Chiến, y đã bất giác giật mình thu tay lại.

Vương Nhất Bác chỉ ngồi như tượng, chỉ lén nhìn y, một lúc thì Tiêu điện hạ lại mở lời trước:

- Cảm ơn ngươi, cảnh đêm nay thực sự đẹp. Lâu rồi ta không ra ngoài như thế này .

- Không sao, sau này ta sẽ đưa ngài đi khắp chốn thiên hạ.

- Không được, tuy không phải ở Hoàng Cung, ở Liên Hoa Thành cũng vậy, cũng chỉ là đổi cái lồng, ta vẫn phải ở nơi đây.

- Tiêu Chiến, đừng nói những câu đau buồn như vậy.

Vương Nhất Bác buông lời, y không biết làm sao, chỉ biết mình hình như đã phá vỡ cảnh sắc đêm trăng rồi. Bối rối vô cùng....

" Vương Nhất Bác, ta,..., ... "

Vương lĩnh lười nghe, hắn nằm xuống đùi Tiêu Chiến:

- Để ta nằm một lúc, sẽ hết giận ngài.

Tiêu Chiến cũng dễ chịu hơn trong lòng, mắt hướng lên ngắm nhìn ánh trăng.

Thi thoảng lén nhìn xuống gương mặt anh tuấn của Vương Lĩnh, tim bỗng đập lên loạn xạ, không gian đêm trăng đẹp hết thảy, .... lại chỉ có hai người không khỏi nhớ về những lúc hoan ái.

Thấy tim Tiêu Chiến đập thành tiếng, Vương Lĩnh cố nín cười:

- Đừng lo, ta không phải thú dữ, không ăn thịt ngài, nhịn được bao lâu rồi, .... nhịn thêm thời gian nữa cũng không sao.

Tiêu Chiến đỏ mặt không biết giấu đi đâu, cố lấy tay che mặt, ho khan vài tiếng.

- Nếu không phải làm hoàng đế nữa, ngài muốn làm gì?

Vương Nhất Bác vẫn gác đầu lên đùi Tiêu Chiến chờ đợi câu trả lời

Im lặng một hồi lâu, Tiêu Vương khó khăn nói rất nhỏ, có chút thờ dài

- Ta thích may mặc, muốn tạo dựng một tiệm may nhỏ thôi, không lo chuyện đời, chuyên tâm làm hán phục và những bộ đồ cách tân. .... Thật nực cười phải không, làm một hoàng đế bù nhìn, bị ép buôn bán những vải vóc, chính tay mình phải đưa văn hóa nước khác vào đất nước mình.

- Thực nực cười hơn, ta lại thích nhưng thứ đó .

Vương Nhất Bác quay mặt đi, không biết hắn đã nghĩ gì lúc đó, chỉ đáp lại rất nhỏ:

- Ngài thực sự làm phục y rất đẹp, ta đã từng thấy vài lần, không phải thứ Tây Âu dởm đời đó, ta ủng hộ ngài.

- Cảm ơn ngươi ....

Vương Nhất Bác cười đầy mị hoặc, ngắm nhìn Tiêu Chiến rồi ngồi dậy bạo gan ôm lấy eo y:

- Cảm ơn hai lần rồi, ta không nhận nữa, đổi lại, uống rượu cùng ta được không?

- Rượu gì?

Tiêu Chiến lơ ngơ hỏi, ngó xung quanh không thấy bình rượu nào.

"Con thỏ ngốc này" Vương Nhất Bác khẽ ý cười, nhanh chóng khoác tay lên cổ Tiêu Chiến, khóa môi thật chặt.

Một hơi rồi một hơi, lại một ngụm nuốt xuống, hơi thở của Vương Nhất Bác đầy hương vị rượu Nữ Nhi Hồng ban nãy.

Tiêu gia luống cuống tim đập, tay chân quơ loạn xạ, rồi lại tự mình hại mình chạm vào hạ thân của Vương Nhất Bác, chỗ đó có thứ đang nóng bỏng lên cứng rắn.

" Ha...a"

Vương Nhất Bác cũng giật mình, xấu xa dùng tay còn lại ấn tay Tiêu Chiến, đè lại không cho y bỏ ra. Tay mình chạm vào nơi hạ thân nóng rát ấy không buông được, Tiêu Chiến lại theo bản năng cầm thật chặt, run rẩy.

" Tiêu Vương, ngài mê hoặc ta nữa, bức ta vậy, thống khổ ta... "

Nói đoạn ngắn ngủi, Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng tiếp nụ hôn nóng rực ấy.

Tiêu Chiến một hồi lâu vậy cũng xụi lơ hết tứ chi, đến khi bỏ ra cả hai mặt đỏ, khóe môi càng đỏ ướt thêm. Tiêu gia mắt rũ xuống mơ màng, Vương Nhất Bác nén lòng mà xoa mái tóc thơm mềm của điện hạ.

- Rượu đó, Nữ Nhi Hồng của Sơn Tộc, ngài uống hết ta rồi, còn đòi uống gì nữa.

Hắn cười rất hoan hỉ đầy ý trêu trọc.

" Vương .... uhm...."

Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng khuôn mặt vẫn mơ màng không nói lên lời vì hương rượu thơm lại vài phần giống tin hương của Nhất Bác, Vương lĩnh cũng dịu dàng ôm y thêm lúc nữa, vỗ về y.

Bao năm gánh trên vai giang sơn đầy trọng trách lẫn nỗi cơ đơn này, có thể để ta bên người sớm hơn thì thật tốt rồi.

Đêm trăng cứ thế trôi qua thật đẹp, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng riêng, căn phòng mới xây nội thất cũng đơn giản, phòng cũ cũng đã không thể dùng được nữa.

Lúc đặt Tiêu điện hạ lên giường, mỹ nhân cũng đã thiếp đi ngủ. Đắp chăn cho Tiêu Chiến cẩn thận rồi Vương Lĩnh mới rời đi.

Bốn tháng thấm thoắt qua đi. Tiêu Chiến có chút mở lòng với Vương lĩnh hơn, thi thoảng sẽ cùng hắn đi dạo ngắm cảnh rừng núi. Những lần tới kỳ phát tình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thả tin hương vỗ về, chăm sóc cho y, cẩn thận, tôn trọng y.

Nghĩ tưởng năm tháng như thế qua đi thật tốt biết bao.

Nhưng .... ông trời luôn tìm cách trêu đùa nhân gian.

.
.
.

Ngày hôm đó trời chuyển sang đông, thời thiết lạnh thấu xương, tuyết rơi khắp Phong Liên Hoa.

Tiêu Chiến như mọi lần sắp xếp công chuyện chuẩn bị rời đi, Bác Trung thì cứ nấn ná, có vẻ khó nói, Tiêu Chiến thấy lạ lùng bèn hỏi:

- Có gì cứ nói đi .

Tiêu Chiến thẳng lưng mắt đối diện.

- Còn chuyện quan trọng nữa ạ. Bác Trung dè dặt

- Cứ nói đi .

Tiêu Vương ra hiệu

- Ngài Master ngỏ ý muốn liên hôn. 2 lần vừa rồi thoái bệnh không gặp, phía bên thương cảng rất tức giận. Có truyền thư cho ngài

- Liên hôn???

Y ngạc nhiên thốt lên.

Bác Trung kính cẩn hai tay đưa cho Tiêu Vương bức thư. Tiêu Chiến đọc thư xong, hai tay siết chặt lại thành quyền. Trong thư viết :

" Tiêu Gia ngài đã thành công việc buôn vải ở cảng. Là công sức của ta và ngài ăn khớp trùng ý mới thành công được. Vậy mong ngài đáp ứng việc liên hôn để thắt chặt thâm tình. Nội trong 1 tháng tới buộc ngài phải cưới gả con gái ta. Nếu không đồng ý, ta sẽ loại bỏ toàn bộ Sơn tộc mà ngài đang dính dáng. Bọn chúng không biết súng đạn là gì, mong ngài suy nghĩ cẩn trọng. Sơn tộc vốn đã là cái gai trong mắt ngoại quốc, sớm hay muộn cũng sẽ bị loại trừ ."

Tuy Tiêu Chiến đã hoàn toàn thoái vị nhưng vẫn sở hữu hoàng cung và một số công việc kinh doanh kết hợp với ngoại quốc, thêm vào đó là hàng vạn của cải tài sản, vẫn là cái nôi trị vì.

Không thiếu người muốn liên hôn với y, một là những kẻ cố chấp muốn vực dậy triều đình, còn nếu là người ngoại quốc như Master thì là chỉ muốn chắc chắn nắm Triều Đình trong tay.

Liên hôn với người ngoại quốc cũng coi như dâng tặng cả triều đình trong tay cho giặc.

Bản thân biết mình không còn nhiều binh mã, chỉ là cái vỏ bọc không thể làm gì, Sơn Tộc Nhất Lang lại khác, họ chỉ bị một trận mưa súng thôi cũng sẽ gây nên cảnh bi thương khôn cùng.

Đều là dân chúng trong tay, Tiêu Chiến không thể manh động, hơn nữa còn là quê hương của Vương Nhất Bác. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến muốn nén lòng lại mà vô thức giọng đã khàn hẳn đi.

Bàn bạc với Bác Trung một hồi, Tiêu Chiến cũng đưa ra quyết định

- Ngươi cho chuẩn bị Liên Hôn, không cần rườm rà, làm đơn giản bên phía Master.

Bác Trung gật đầu. Buồn bã rời đi.

Toàn bộ câu chuyện không may đã bị Vương Nhất Bác nghe được. Cũng là lẽ hiển nhiên, mọi chuyện xung quanh Tiêu Chiến, nếu không có Đại Phúc truyền đạt lại thì y cũng sẽ tự mình nghe, không bỏ sót bất cứ điều gì xảy ra bên cạnh điện hạ.

Biết Tiêu Chiến rơi vào cảnh thế khó khăn, tim hắn mất đi mấy phần vì khó thở.

Hắn quay lưng đi, điên cuồng phi ngựa đến bìa rừng, đi đến nửa đêm thì quay lại phòng nghỉ của Tiêu Chiến.

Tất nhiên Tiêu gia chưa ngủ, y đang chờ Vương Nhất Bác trở về.

Vương Nhất Bác có hái ít nho mà Tiêu Chiến thích ăn, định đặt lại rồi rời đi.

- Đêm nay ngươi ở lại đây đi, bên ngoài gió tuyết lạnh, đi đường nguy hiểm.

Vương Nhất Bác buồn bã gật đầu, cởi áo choàng và lông phượng hoàng lửa đặt trên bàn, leo lên giường Tiêu Chiến. Tự nhiên mà đặt y vào lòng ngực, lực ôm không mạnh cũng không nhẹ, làm Tiêu gia có phần ngạc nhiên.

- Ngài sắp liên hôn sao?

- Sao ngươi cái gì cũng biết vậy? Nơi này có nội gián sao?

Tiêu gia mắt mở lớn, ngại ngùng nói đùa, cười trừ.

" ...... " Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng. Tiêu Chiến tiếp lời

- Đúng vậy, liên hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Ta với ngươi đều đã xong chuyện ấn ký, coi như không tính toán, ngày mai ngươi nên rời khỏi đây.

Tiêu điện hạ dứt khoát trả lời.

- Đã có hoàng đế nào có nam tử chưa?

Vương Nhất Bác hỏi như không nghe thấy.

Tiêu Chiếc liếc hắn, bộ đồ ngủ lụa làm cho y trông càng nhỏ bé trong vòng tay của Nhất Bác. Lướt một hồi trên gương mặt niên thiếu với bím tóc thắt kia, Tiêu Chiến thả hơi dài.

- Cũng có phi tử là nam thê nhưng vương hậu chỉ có nữ tử.

- Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác cười có chút đau đớn, nụ cười cứng nhắc.

- Vậy tại sao ta ... không thể cùng ngài ...

- Tại vì chúng ta khác nhau

Tiêu điện hạ ngắt lời.

Nghe đến đây tim của Vương Nhất Bác cảm giác như ngưng trệ mấy nhịp.

Khác nhau ư?
......

Cả hai im lặng hồi lâu.

- Sao ấn ký của ngươi chưa biến mất?

Tiêu Chiến vội đổi chủ đề

- Vài ngày sau sẽ hết thôi.

Vương Nhất Bác cúi xuống, nhìn Tiêu Chiến tiếc nuối.

Bao cảm xúc hỗn độn, cả hai chỉ nằm ôm nhau ngủ.

Đến rạng sáng thì Vương Nhất Bác đã hoàn toàn biến mất khỏi Phong Liên Hoa.

Trước khi đi còn cẩn trọng hít lấy dòng hương thơm quen thuộc trên hõm cổ của khôn trạch mà hắn yêu thương.

.

.

.

Những ngày sau đó Tiêu Chiến lại tiếp tục vùi đầu trong công việc kinh doanh.

Lạ lẫm thay, đã có những lúc Tiêu Gia lại thấy nhớ nhung cái tên sói nhỏ quấn người đó. Phong Liên Hoa này thật sự rộng lớn và lạnh lẽo vô cùng khi không có người bầu bạn.

Thói quen nhìn ra cửa luôn có bóng dáng một thủ lĩnh Sơn Tộc vì hắn mà si tình đứng đợi y cả ngày xong việc, trò truyện một chút cũng thấy vui.

Những hình ảnh quen thuộc đó đã biến mất hẳn, làm Tiêu Chiến có phần không thích nghi được ngay.

Người đó, đã rời đi thật rồi....

Tâm trí cừ chờ mong một người, chờ đợi người đó, mong muốn được gặp, nhưng lại chịu chôn chân nơi này.

Cứ tưởng bao năm lớn lên không có bạn bè, chỉ có hoàng cung lạnh lẽo, Tiêu Chiến đã hoàn toàn đóng cửa trái tim nhưng rồi Vương Nhất Bác đến, leo trèo qua bức tường ngăn cấm....

Thời gian gần nửa năm hạnh phúc cứ thế mà trôi qua, chỉ để lại không gian buồn chán ảm đạm, đầy tiếc nuối.

..........

......................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro