CHƯƠNG 11: Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 tuần nữa là đến hạn liên hôn, Tiêu Chiến vẫn không ngừng dò hỏi về tin tức Vương Nhất Bác hay Sơn Tộc Nhất Lang nhưng lại bặt vô âm tín một cách bí ẩn.

Vốn Sơn tộc đã sống tại vùng phía Bắc tránh xa các cuộc tranh quyền nơi kinh thành nên việc thu thập tin tức càng khó hơn.

" Hẳn là đã giận ta nhiều lắm "

Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng suýt xoa ngực trái đang nhói lên, không rõ sao giờ chỉ cần nhắc tên người đó là không thể bình tĩnh nổi.

Việc liên hôn Tiêu gia vẫn giao phó toàn bộ cho bác Trung, duy chỉ có phần tổ chức hôn lễ tại đâu là vẫn tốn nhiều giấy mực thư từ qua lại.

Ngày hôm đó ngài Master đã đến tận nơi tìm gặp Tiêu Chiến về vấn đề này.

Master là người Anh quốc, thân thể cao lớn, da trắng nhiều nếp nhăn, râu rậm bạc đã chừng 60 tuổi. Vừa đi vừa gõ cái gậy với cái chân nhấp chân cao do thương tật:

" Ngài hãy tổ chức hôn lễ tại hoàng cung đi "

" Không được, ta sẽ giữ lời hứa đến rước con gái ngài về đây "

" Xin ngài suy xét lại, ngài là hoàng đế ..."

Tiêu Chiến lạnh lùng đọc sách, mắt không hướng lên người đối diện. Cảm giác như 2 từ " Hoàng đế " nghe từ người khác thật nặng nề chán ghét, vậy mà khi Vương Nhất Bác gọi y lại cảm thấy thân thuộc, cảm mến như vậy, muốn nghe thêm lần nữa, muốn nghe mỗi ngày.

Tiêu Chiến dâng lên trong lòng cảm giá bực tức, gương mặt lạnh lùng.

" Đã tại vị rồi, đất nước này không còn hoàng đế nữa"

Vẫn là khí phách kiêu ngạo của bậc chí tôn, từng lời từng chữ đều mạnh mẽ dứt khoát.

" Vậy hãy để con gái ta được bái gia tiên tại hoàng cung, đất nước của ngài không phải rất quan trọng lễ nghi sao "

" Đừng hòng bước chân vào hoàng cung, việc cưới gả là do ông muốn liên hôn.

Đừng thách thức giới hạn của ta"

" Bác Trung, tiễn khách "

Tiêu Chiến thẳng lưng đứng dậy không chào tạm biệt.

Nói rồi Master tức tối hất chén trà, lục cục chống gậy ra xe.

...........

Tháng sau đó, lễ cưới được tổ chức tại Anh Quốc, báo chí đến chụp ảnh và đưa tin rất nhiều. Mọi người đều đồn đại bàn tán không ít về chuyện này.

Trên báo là ảnh vị hoàng đế cuối cùng của Vương triều. Áo vest com lê trắng thật đẹp, như thiên thần giáng thế, cao lớn cùng nụ cười sắc sảo, ánh mắt toả ra khí chất vô bờ, tinh anh và lỗi lạc. Cô dâu bên cạnh cũng thật nổi bật, mắt xanh môi chúm chím mới tầm 16, mái tóc vàng như kim loại khiến ai cũng trầm trồ.

..........

Tối hôm đó, đang dùng tiệc kết thúc đám cưới tại biệt thự của Master thì người của Tiêu Chiến vội vàng chạy vào báo tin.

" Dạ thưa, nước nhà truyền tin: Toàn bộ doanh trại của Nhất Lang đã bị thiêu rụi, Sơn Tộc tốc báo tan rã hoàn toàn "

Tiêu Chiến giận tím người, mặc kệ trên bàn có bao nhiêu quan khách cũng đứng dậy, túm cổ Master:

"Ngươi .... đã hứa không động đến Sơn tộc?"

" Ta không biết gì hết???" "Chuyện gì vậy,...?"

Tiêu Chiến mím môi, gân xanh trên mặt dồn nén lại từng tia ở cổ và mặt.

Lão ta hoảng hồn không biết giải thích gì hơn, Tiêu Chiến thả hắn xuống, lập tức khoác áo, vứt bỏ hoa cài trên ngực trở về nước, người vợ mới cưới của Tiêu Chiến - tên Winery cũng lập tức đi theo Tiêu Chiến.

Đám cưới dở dang như vậy mà kết thúc.

............

Khi Tiêu Chiến trở về nước lái xe đến đã chỉ còn một đám cháy hoang tàn, tuy nhiên người dân đều đã rời đi hết không có ai bị thương cả.

Chỉ còn vài con ngựa sợ hãi bị cột lại ở chuồng, Tiêu Chiến đến thả chúng đi.

Nhìn vó ngựa tung bay trong gió mà nhớ tới ngày đầu tiên gặp Vương thủ lĩnh.

Vậy là chấm dứt hoàn toàn rồi ư? Triều đại của ta, mọi thứ đều sụp đổ, ngay chút chuyện nhỏ ta cũng không làm được, ta thật vô dụng.

Ngỡ tưởng Sơn tộc này là nơi duy nhất dân chúng được Nhất Bác bảo vệ, không bị đưa ra giành đoạt bơi giặc biên. Vậy mà hôm nay, chút tự do của dân chúng, nơi bình yên nhất, cũng không còn.

Tiêu Chiến lại một mình lái xe đến gốc cây túc xuân ngày trước. Đã sang đông, hoa cũng tàn, cảnh tượng tiêu điều đến đáng sợ.

Chợt y nhận ra có một mùi hương quen thuộc, liền hấp tấp tìm kiếm, tay không đào bới trong bãi cỏ khô, lùm xùm những bụi lá hoa rơi xuống.

Tay y dừng lại cho đến khi chạm vào một thứ đỏ rực mềm mại

.............

" Là đuôi phượng hoàng " ??? Là vật bất ly thân mà Tiêu Chiến luôn thấy Vương Nhất Bác đeo, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của hắn.

Tiêu gia tay cuồng loạn đào bới mặt đất.

Vừa sợ hãi vừa lo lắng, chỉ sợ sẽ đào ra thứ mà không muốn thấy.

Cuối cùng không thấy gì khác, khi bàn tay đã trợt máu vì cào đất đá, Tiêu Chiến mới tựa lên gốc cây.

Tiêu Vương gia nhỏ nhắn gục đầu ôm chiếc khăn choàng ấy vào lòng, mắt rưng lệ.

" Ngươi đang ở đâu? Vương Nhất Bác? Đừng bỏ ta lại"

Tim Tiêu Chiến như thắt lại.

" Là ta sai rồi, ta cưới người khác ngươi giận lắm phải không? Chỉ cần ngươi quay về cái gì ta cũng đồng ý. Ta gả cho ngươi cũng được, ngươi gả cho ta cũng được? Thế nào ta cũng sẽ nguyện ý."

......

Cứ như vậy vừa gục đầu ôm lấy chiếc khăn quàng cổ vừa gào khóc trong không gian yên tĩnh. Như bao dồn nén tâm tư của vị Hoàng đế tim lạnh như băng cũng tuôn trào ra một lúc.

Càng cố lãng quên không bận tâm thì khi phát hiện ra tình cảm lại càng nhiều như vậy. Ông trời thật biết đùa giỡn.

.......

Đêm đó trở về, Tiêu Chiến ôm khư khư tấm lông phượng hoàng đỏ, người như mất hồn. Đóng sầm cửa thư phòng uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Bình thường Tiêu Chiến chỉ hay dùng rượu Thanh Khâm rất trân quý, nhưng nay y nếm thử rượu Nữ Nhi Hồng mà Nhất Bác hay uống, càng uống càng thấy cay...

Ngày cưới trấn động thiên hạ vậy mà tại Phong Liên Hoa, Không động phòng cũng không trăng đèn báo tin vui. Bác Trung và Lập Hinh cố gắng trấn an người vợ mới của Tiêu Chiến.

Cũng là thương cho phận nữ nhi cưới người không yêu mình.

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro