CHƯƠNG 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau cứ thế trôi qua.

...................................

Tiêu Chiến bỏ toàn bộ sức lực vào công chuyện kinh doanh, đã mở một tiệm may dưới nghệ danh Thiên Ý, nổi tiếng khắp thế giới về y phục cổ trang, cách tân, xuất nhập khẩu vải tơ lụa cao cấp.

Tuy nhiên Tiêu Chiến vốn không định danh thân phận mình là Tiêu Vương, mỗi lần gặp mặt mọi người, y đều khoác chiếc lông thú đỏ và đeo nửa mặt nạ. Chỉ trừ có Bác Trung và Lập Hinh, một số gia nhân được theo Tiêu Chiến mới biết được thân phận thực sự của y.

Rất nhiều người tò mò và đổ hết tiền của chỉ để được chính tay ông chủ Thiên Ý may cho. Phải đến 2 quan vàng mới được 1 thước y phục của ông chủ Thiên Ý đích thân đo đạc. Vô cùng quý giá.

Còn về vị hôn phu của Tiêu Vương gia, tuy hôn lễ chưa hoàn thành nhưng vẫn nhất tâm theo về nước, được Tiêu Chiến trao cho tên Nhiên Đồng.

Nhiên Đồng được sinh sống cai quản 3 phần tấc của Phong Liên Thành, tuy nhiên từ suốt khoảng thời gian 2 năm qua Tiêu Chiến vẫn ít khi về thăm phu nhân. Đa số chỉ có lần họp mặt với các thương buôn và chính trị cần thiết mới cho Nhiên Đồng đi cùng.

Phong Liên Tình, thấy cảnh sẽ lại nhớ người. Tiêu Chiến đều cắn dứt trong lòng chuyện năm đó ở Sơn Tộc chưa sáng tỏ.

Trong tim y ắt hẳn giờ đã có chủ, Phong Liên Hoa bốn mùa đua nở chỉ thiếu một người nữa thôi.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều âm thầm không ngừng nghỉ điều tra về vụ cháy năm đó và tung tích huynh đệ  thủ lĩnh Nhất Lang.

Chờ đợi và hi vọng tin tức của kẻ năm đó đã làm tâm trí mình xáo trộn cho đến tận bây giờ.

Thời gian đằng đẵng kéo dài. Đất nước lại càng ngày rối ren, tin tức của Sơn Tộc mỗi ngày một mờ nhạt đi. Nạn xâm lược, tranh giành các trấn, bóng ma thuốc phiện lởn vởn ngay trên những con phố.

.............

Hôm đó là tiết trung thu, công việc kinh doanh rất bận rộn, Tiêu Chiến nhờ Bác Trung tuyển thêm 3 phụ tá nam giỏi tiếng Pháp và biết về may mặc. Mỗi người sẽ được đích thânTiêu Chiến may cho một bộ y phục cách tân để làm việc trong tiết trung thu.

.............

3 người được gọi đến, tất cả đều cao ráo tóc ngắn cắt gọn, mặc vest rất lịch thiệp, có một người cao lớn hơn hẳn. Chỉ nhìn thấy dáng từ xa khi Bác Trung dắt đi dạo quanh giới thiệu về Thiên Ý, tim của Tiêu Chiến đã nhói một chốc.

Trang phục thì không thể giống nhưng bước chân, dáng người là như một khuôn với Vương lĩnh năm đó.

..... Là ngươi phải không? Nhất Bác của ta?

Tối hôm đó Tiêu Chiến cho gọi các thợ làm mới đến vào thư phòng. Tự tay y đo cho các phụ tá và tỉ mỉ hướng dẫn cách đo. Sau đó ghi lại tên tuổi vào sổ.

Tiêu Chiến khi gặp người khác vẫn đeo mặt nạ, một thân áo gile nâu đồng, chất vải khá bó sát lộ ra những đường nét thanh nhã vô cùng.

Tuy gương mặt đã che nửa nhưng bờ môi như hoa giấy hồng nhạt cũng thấy đủ sự hoàn mỹ.

Tiêu gia ngày một đẹp và thu hút hơn rất nhiều. Các phụ tá kẻ nhìn kẻ ngượng nghịu gãi đầu rung động khi ông chủ Thiên Ý kéo những đường thước ngắn dài đo đạc cẩn thận.

Thư Phòng của Tiêu Chiến khá rộng vì để rất nhiều cuộn vải quý hiếm, thoang thoảng có mùi gỗ đào rất thơm, sát hai bên có phòng kính để những bộ trang y đặc biệt mà chỉ có ông chủ của Thiên Ý mới được chạm vào, tấm lông phượng hoàng của Vương lĩnh được để ngay ngắn trên bàn làm việc.

Đo đến người thứ 3, Tiêu Chiến nhíu mày, cảm nhận được khí tức quen thuộc của người nào năm xưa. Sát lại gần càng thấy được tin hương mà bản thân đã nhớ mong rất nhiều nhưng lại có cảm giác pha trộn cái lạnh lẽo, tro bụi vô cùng. Tiêu Vương thở ra một hơi dài.

" Ngươi là Càn Nguyên?"

Người kia đội mũ gật đầu. Quả nhiên....
Góc cạnh, gương mặt vẫn là Vương Lĩnh, nhưng lại không muốn nhận mặt.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý cả ngày hôm nay, nên vẫn có thể bình tĩnh lại để nói chuyện.

" Xưng hô thế nào?"

" Vương - Nhất - Bác"

Giọng nói rất chậm, thanh âm trầm như nhuyễn hương khiến tim Tiêu Chiến thắt lại. Không rõ biểu cảm gì, Tiêu gia ra hiệu cho 2 phụ tá kia lui về trước.

Tay cầm thước của Tiêu Chiến có vài phần run lên, từng thước đo đều đúng với số đo của Vương Nhất Bác.

Ngày ấy khi Vương Nhất Bác rời đi, y đã ghi lại số đo của hắn theo trí nhớ của mình.

Thoáng chốc những ký ức đau buồn hiện ra, không thể ép mình hơn nữa. Tiêu Chiến cũng quay lưng đi.

" Xong rồi, ngươi lui đi "

Giọng nghẹn ngào đến muốn khóc.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi đóng cửa lại, Tiêu Chiến ngồi gục xuống ghế, cắn lấy bàn tay để không bị phát hiện ra tiếng khóc nấc lên.

Nước mắt không rõ là hạnh phúc hay đau khổ cứ thế tuôn ra.

" Cuối cùng cũng quay trở lại rồi "

Sau đó lại lấy chiếc khăn choàng đỏ quấn lên cổ ôm đi ngủ. Một giấc ngủ ngon mà hơn 2 năm qua mới có. Sáng hôm sau Tiêu điện hạ khoan khoái dậy sớm, lệnh cho bác Trung tới để hỏi chuyện.

........................

........................

Một tuần trước trận hỏa hoạn - 2 năm trước ở Nhất Lang Sơn Tộc.

" Sao rồi? Đã ở rể còn bị đuổi về sao? Mặt mày ủ rũ ở đây làm gì? Không nhanh đi cướp dâu đi? Nương tử tương lai sắp bị bắt đi liên hôn rồi. "

Vương Cơ phất quạt, mặt đanh lại có phần bất mãn không vui.

" Hiện tại thì không được đâu, Tiêu điện hạ đã quyết định rồi ... Sau này đệ muốn danh chính ngôn thuận cưới gả người ta đàng hoàng"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Vương Cơ chỉ thở dài. Im lặng một lúc Vương lĩnh lại lên tiếng.

"Đệ quyết định rồi"

"Quyết định gì?" Vương Cơ vừa khép quạt trên tay lại, vừa bón cho đại bàng vừa lắng nghe

" Đệ sẽ thay đổi, chúng ta xoá bỏ hết Sơn tục cũ kỹ này, cái gì phương tây có đệ đều muốn học"

Vương Cơ ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng nhận ra sự nghiêm túc trong mắt Vương Nhất Bác. Ôn tồn ngồi xuống bàn bạc

" Y dược, vũ khí hay kinh doanh liên châu? " Đệ muốn học gì "

" Tất cả, cả về trang phục may mặc nữa , Tiêu Chiến rất thích may mặc, đệ muốn biết ngài ấy thích gì làm gì"

" Rốt cuộc là tại sao ?" Vương Cơ nhẹ nhàng hỏi

" Ngài ấy nói đệ và ngài ấy khác nhau" vậy làm cho giống đi, rồi có thể cùng ngài ấy dựng lại đất nước này"

Vương Cơ thở dài thêm một hồi. Lo lắng cho đệ đệ của mình nhưng cũng hết sức tán thành, liền đồng ý.

Mấy ngày sau đó, nghe tin Tiêu Chiến sắp kết hôn, tài liệu và ảnh được công bố với báo chí. Vương Nhất Bác đã một tay thiêu rụi toàn bộ Sơn tộc sau khi đã di tản toàn bộ người dân.

Hắn lặng lẽ đến bên cây túc xuân nơi gặp gỡ Tiêu Chiến lần đầu rồi kính cẩn quỳ xuống đặt chiếc khăn choàng lại lập lời thề dưới trăng:

" Ta - Vương Nhất Bác từ bỏ cương vị thủ lĩnh của Sơn Tộc Nhất Lang, nguyện theo tiêu Vương ngài ...một đời không hối hận"

Một chiếc xe mui trần trắng cổ điển đứng đợi ở đó, Vương Lĩnh mặt như hàn băng, bước theo Vương Cơ, nhanh chóng rời đi.

" Thiên tử của ta, đợi ta "

Tình yêu của Vương Nhất Bác là tình yêu si mê đến tôn sùng, nguyện đánh đổi mọi thứ để khiến người trong lòng được hạnh phúc.

Là cùng người đó mạnh mẽ đứng trước sóng gió, giông tố. Có thể nắm tay nhau vượt qua tất cả. Đó mới là thứ tình cảm trân quý nhất trên đời.

Yêu một người không đơn giản. Với Vương Nhất Bác càng không đơn giản hơn. Hắn muốn dâng cả giang sơn này tặng cho người ấy. Vì người hắn yêu, là Tiêu Chiến, là thần, là vua của hắn cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro