CHƯƠNG 13: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........................

Những ngày cận chuẩn bị cho Trung thu rất bận rộn, người làm không hết việc, quang cảnh ở Thiên Ý hết sức tấp nập. Còn Phong Liên Hoa từ ngày Tiêu Chiến rời đi cũng vắng vẻ, các cung nhân ở lại 3 người chăm sóc phu nhân của Tiêu Chiến.

Đến dịp trung Thu không thấy tin tức gì của Tiêu Vương, Nhiên Đồng căm uất, tìm đủ mọi cách nhưng Tiêu Chiến đều thoái thác không gặp.

...................

Thiên Ý khách đến ra vào, thợ may và phụ tá chạy ngược xuôi.Nếu không để ý thì không thấy được thi thoảng có người vừa bê đồ vừa đứng nhìn trộm chủ quán Thiên Ý một cách âu yếm, cười như mất hồn. Tiêu Chiến cũng không sao tập trung được, vài lần chạm mắt nhau mà chỉ ngại ngùng ho lên rồi quay mặt đi.

"Đúng là đeo mặt nạ, Tiêu Tiêu của ta thật là ngoan"

Vương Nhất Bác cười nép một một góc, trái tim lẫn gương mặt đều phiếm hồng vì hạnh phúc.

..........................

" Tên Vương Nhất Bác - rất tinh thông ngoại ngữ, may mặc và bắn súng đều giỏi, có thể giữ lại làm vệ sĩ tốt cho người " Tiêu Chiến chợt nhớ đến cuộc đối thoại của bác Trung hôm đó mà lòng vui lên không kiềm được khẽ mỉm cười. Nhìn lại thì người kia đã cụp mũ đi làm việc rồi.

" Định trốn ta sao? " " Ha....Lúc trước làm đủ mọi cách tiếp cận giờ lại nhút nhát như vậy "

Có bao điều Tiêu Chiến muốn hỏi, muốn thắc mắc gặp cho ra hỏi nhưng lại ngại ngùng không dám, cứ đến gần thôi là Tiêu Chiến đập loạn xạ lên, mồ hôi cứ trượt dài. Người nhút nhát có lẽ lại là Tiêu Chiến.

Ông chủ của Thiên Ý cứ chút một lại để ý Vương Nhất Bác, hẳn đã thay đổi rất nhiều, làm việc rất chăm chỉ, nhanh nhẹn, nói chuyện với khách hàng kể cả người ngoại quốc đều rất lưu loát. Mọi người đều khen ngợi không ngớt.

Cảm giác như cái tính khí hung hăng ngang tàn trước đó đã không còn. Chỉ có hai cái má cười phúng phính thì vẫn như xưa. Sao lại có thể thay đổi nhiều đến thế?.... Tiêu Chiến nghĩ rồi lại thấy buồn.

Cuối ngày khi thợ và người đã vãn hẳn, bác Trung đến gặp Tiêu gia, nói là có giấy tờ liên quan đến Hoàng Cung.

Tiêu Chiến xua tay lắc đầu:

"Không mở cửa hoàng cung, nhất định không cho kinh doanh du lịch gì đó, ta không đồng ý"

Rồi nhíu mày khó chịu, tay vẫn đang dùng kéo cắt từng đường may.

" Cái này ..... "

Bắc Trung không thể hiểu được. Khó hiểu đưa thư tín cho Tiêu Chiến.

" Vương gia ngài xem, không phải là giấy phép xin mượn hoàng cung. Mà là thư mời đến Hoàng Cung"

Tiêu Chiến mở to mắt, ngạc nhiên đọc từng dòng chữ, rồi lại mỉm cười

" Mời Tiêu Gia của ta đến đón Trung Thu - Tết Đoàn Viên. Có tiệc rượu đợi ngài, còn có cả ta nữa.

Là Tết Đoàn Viên ... hi vọng mọi người đều được ở bên người mình thương "

Ký tên - Phi tử triều Vương...

Kèm theo thư tín là một bộ y phục ngọc bào được thiết kế tinh xảo, màu đỏ nổi bật cùng với tay áo viền rồng, lộng lẫy vô cùng, có kèm theo một mẩu giấy nhỏ gắn lên y phục:

" Là y phục đầu tiên ta tự may, Ngài đừng có tăng cân nhiều quá đấy, ta đã làm rộng ra chút rồi. Nếu không biết mặc, cho gọi ta đến, đích thân ta nâng khăn sửa túi cho ngài "

Đọc đến đây Tiêu Chiến không thể nhịn được cười. Bộ com lê bó sát như bị nứt ra vài phần ở bụng vì Tiêu Chiến cười quá lớn. Bác Trung không hiểu chuyện gì.

Đã nhiều năm như vậy dường như Tiêu Vương của chúng ta đã tìm được hạnh phúc mới. Hay là hạnh phúc trở lại?

" Cái con người này, đúng là không thể ngờ được, vẫn bá đạo như xưa ".

Nâng niu món quà và thư tín như báu vật, Tiêu Chiến cất cẩn thận vào tủ, cứ ngẩn ngơ ra đọc đi đọc lại, tay sờ lên từng đường nét trên phong thư."

3 ngày sau đó thư mời được giải khắp thành.

" Hi vòng Tết Đoàn Viên này ... mọi người đều được ở bên người mình thương "

Lời truyền lan ra rất nhanh, Hoàng Cung sau 10 năm đóng cửa im lìm nay lại mở cửa, yến tiệc linh đình. Cả Phong Liên lẫn các trấn đều được rải thư, đăng thông báo khắp mọi nơi.

" Chuyện này là sao?" Bác Trung thắc mắc hỏi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu khoát tay nói không sao, tâm trạng phấn khởi cười cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro