CHƯƠNG 14: Tết Đoàn Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng kinh thành theo sắp xếp của Vương Nhất Bác treo bán rất nhiều mặt nạ đẹp, mọi người đeo mặt nạ nửa mặt hoặc mặt nạ mắt. Nhưng phải che đi 1 phần khuôn mặt mới có thể vào thành. Ai ai cũng thích thú với tập tục lạ này, hào hứng mua mặt nạ để vào Hoàng Cung.

.......

Tiêu Chiến thực sự loay hoay không biết cách mặc y phục như nào. Mọi người đã nô nức đi dự hội ở kinh thành hết rồi. Cả Huyễn Long quán đều vắng tanh, Tiêu Chiến biết không còn ai mới gỡ bỏ mặt nạ đeo trên mắt để mặc y phục cho dễ.

Trong Thiên Ý - tư phòng riêng của Tiêu Chiến. Có người bước chân đến gần Tiêu Vương, đoán là ai y nín thở, định quay lại thì bị người đằng sau ôm chặt. Tin hương quen thuộc làm Tiêu Chiến tim đập loạn xạ.

Giọng nói trầm thoang thoảng hương rượu vang lên bên tai.

" Người quan trọng nhất lại đến muộn là không được đâu "

Tiêu Chiến buông thõng tay xuống, không biết nên nói gì.

" Để ta giúp ngài mặc y phục, cái gì không làm được đều phải nói ra chứ, đừng chịu đựng một mình."........" Tiêu Chiến, ta nhớ ngài lắm "

Vương Nhất Bác khẽ gục mặt xuống vai Tiêu Chiến như ngày trước. Giọng nói hoang dã ấy đã trầm bình hơn rất nhiều. Để hắn nghiền ngẫm dụi vào vai mình một lúc lâu y mới nghẹn lòng, đẩy Nhất Bác ra, dang hai tay ra, chờ đợi được mặc y phục.

" Sao nói giúp ta mặc y phục, nhanh lên, ...........quý nhân đang chờ ta"

" Uhm ... để ta giúp ngài " Vương Nhất Bác xoa đầu Vương gia nhỏ bé rồi bắt đầu mặc y phục.

Cẩn thận cởi áo Tiêu Chiến ra từng cúc một, tay càng gần, hô hấp Tiêu Chiến càng trở nên loạn hơn. Muốn ôm chặt người này nói cũng nhớ hắn rất nhiều, luôn mong ngày hắn trở về.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, thay cả giày, vừa thay xong nhẹ nhàng hôn lên mu bàn chân làm Tiêu gia ngượng mặt quay đi.

" Sao lại lề mề như vậy, không bằng gia phúc của ta "

" Gia phúc của ta lúc trước đều nhanh nhẹn, nhưng 2 năm rồi lại không biết làm nữa, cái gì cũng chậm vậy. "

Vương Nhất Bác cười, lại hôn lên mu bàn chân kia đầy trân quý. Đứng dậy thơm vào môi Tiêu Chiến nhẹ như cánh bướm vậy.

" Không  phải, ta là quý nhân rồi, thiên tử rất chiều chuộng ta, đâu bắt ta làm, ta vụng về là đúng thôi. "

Tiêu Chiến bị trêu đùa vậy không khỏi xấu hổ, tay vo tròn vào áo. Mặt cúi xuống.

Vương Nhất Bác mỗi lần thấy gương mặt thẹn thùng như vậy đều không kìm lòng mà tiến đến nâng cằm Tiêu Chiến lên

" Cho ta một chút tin hương của ngài đi, Tiêu Tiêu"

Tiêu Chiến gật đầu, lúc tin hương phát tán cũng là lúc môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau, si mê không dứt ra. Tiêu Chiến thấy đã lâu, Vương Nhất Bác càng trở nên tham lam hơn, đành cắn môi hắn hừ nhẹ một cái thúc giục:

" Mau lên, muộn giờ rồi "

Vương Nhất Bác tiếc nuối rời ra, rất tự nhiên mà xoa hai cái má của Tiêu gia.

Sau khi thay y phục xong, Vương Nhất Bác cẩn thận lựa chọn mặt nạ cho Tiêu Chiến.

Y phục Vương Nhất Bác may quả thực rất khó mặc, phần tay áo có chút rườm rà. Nhưng mặc lên trông như một bức tranh vậy, khí tức hài hòa giữa màu đỏ và làn da trắng của Tiêu Chiến làm cho dáng vẻ trở nên bắt mắt hơn.

Xong xuôi, ngắm nhìn chân ái một lúc Vương Nhất Bác tấm tắc khen rồi định dắt tay Tiêu Vương đi

" Đợi đã".... " Ngươi định như vậy mà đi sao?"

Tiêu Chiến vội liếc hắn rồi kéo vào phía bên tay phải của phòng làm việc, có một gian nhỏ ước chừng 30m vuông trưng bày các bộ y phục nam nhân khác nhau.

Có bộ vest cổ điển, cũng có bộ trang phục truyền thống, cách tân cũng rất nhiều.

Màu sắc đều đầy đủ nhưng có nhiều màu đen và đỏ hơn. Đây là không gian mà biết bao thợ may theo học Tiêu Chiến đều muốn bước chân vào một lần.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu, chầm chậm bước vào, nghĩ một hồi rồi cười ngọt nhìn Tiêu gia.

" Tặng ta sao?"

" Ta không thấy ở tiệm có những mẫu này nhỉ?....."

Tiêu Chiến ngượng ngùng chỉ sợ hắn phát hiện ra mình đã may quá nhiều y phục cho hắn rồi. Cũng phải gần 50 bộ , không đếm nổi nữa. Vội lên tiếng

" Tặng ngươi 1 bộ đó " Cứ chọn đại đi coi như ta đáp lễ "

Vương Nhất Bác chống cằm ngắm nghía. Bụm miệng cười:

" Đa tạ, y phục của Thiên Ý là thượng phẩm nhất rồi, may quá ta không đủ tiền mua, vậy ta chọn bộ đó nha "

Vương Nhất Bác chỉ tay vào bộ nam phục dáng dài có khoác đen, gile bên trong màu đỏ.

" Vậy còn số đo ?"

" Đều vừa hết "

Vương Nhất Bác ồ lên một tiếng nhỏ như đã hiểu ra ý nghĩa của gian phòng trưng bày này.

" Toàn bộ đều là may cho ta sao ?"

Hớn hở gặng hỏi Tiêu Chiến .

" Tiêu Vương của ta thật dễ thương" xoa xoa mái tóc của Tiêu gia rồi ôm thật chặt

" Cả đời này ta chắc không phải lo về xiêm y nữa rồi, nương tử khéo tay như này, ta thật có phúc "

Tiêu Chiến đúng mắt chữ O miệng chữ A khi nghe những lời đó. Không thể biết trước được trong đầu Vương Nhất Bác suy diễn gì nữa.

Xấu hổ dẵm chân lên giày hắn hậm hực :" Chọn cho nhanh, ta ở ngoài đợi ngươi "

"Vậy sẽ lâu lắm, ta không biết chọn cái nào, cái nào cũng đẹp, ta chưa biết mặc y phục kiểu mới này"

Vương Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến lại than thở.

Tiêu Chiến biết tính cách ranh ma của hắn bèn khoát tay từ chối:

" Ta ra ngoài trước, chậm chễ ta đi trước đó"

Vương Nhất Bác cười đắc ý

" Vẫn còn thẹn với ta nhiều vậy" " Đáng yêu thật"

Tiêu Chiến bước ra ngoài cửa, mặc cho hắn cứ nói lê thê mấy câu.

" Cái tên ngốc này, nam nhân với nhau, mà hơi chút lại dễ thương với chẳng đáng yêu "

Tiêu Chiến nín thở định quay lưng ra nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Đó là ấn ký của hai năm trước liệu đã được xoá bỏ chưa?

Liền quay lại hỏi. Muốn được giải đáp khúc mắc trong lòng từ nhiều năm nay. Vừa bước vào gian phòng đã thấy Vương Nhất Bác đang khoác lên mình chiếc áo trong chuẩn bị cài cúc. Làn da vẫn còn một vài vết tích nhỏ nhưng đã mờ hẳn rồi, sau lưng có một vết thương chém dài hẳn xuống như bị thú dữ cào.

Năm đó lăn lộn bao nhiêu lần cũng chưa từng có vết thương như vậy, Tiêu Chiến hơi nhói tim, một cảm giác xót xa khó tả trào dâng.

Hình ảnh tiếp theo thu vào mắt làm tim càng tăng thêm nhịp đập nữa khi thấy ấn ký trên ngực trái của Vương Nhất Bác vẫn còn. Giật mình hơn khi ấn ký đang đỏ rực lên làm Nhất Bác khuỵu xuống một nửa đầu gối, hắn cố bấu lấy bàn rồi đưa tay lên xuýt xoa, đôi mắt có phần âu yếm khó hiểu.

///" Tại sao hắn nói vài ngày sau sẽ biến mất, chỉ có mình ta được giải ấn ký, còn hắn vẫn ôm khư khư ấn ký trong suốt bao nhiêu năm vậy .///

Tiêu Vương bước đến tay ôm lấy cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên vết thương đằng sau lưng.

" Có đau không ? "

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước biểu hiện của Tiêu Chiến, lại càng nảy sinh ý muốn trêu đùa. Kéo Tiêu Chiến đến trước mặt mình.

" Không đau" ....

" Vết thương này là do năm đó ta bị cha ta phạt "

" Vì chuyện gì? " Tiêu Chiến chưa từng nghe hắn kể gì về gia đình của mình. Vương Nhất Bác ôm Tiêu gia trong lòng bắt đầu kể lể.

" Cha ta ép ta cưới vợ, ta từ chối, biết ta bị ấn ký bởi hoàng đế càng tức giận hơn, sau đó bắt ta phải mang về bằng được nương tử này về. Ném ta vào chuồng hổ, bắt ta sám hối. Nhưng mà trời không chịu đất, đất phải chịu trời thôi. Ta vẫn may chưa bị con hổ đó ăn thịt mất. haha"

Mắt Tiêu Chiến vẫn chăm chăm nhìn vào ấn ký

" Vậy còn ấn ký?" " Tại sao không xoá bỏ đi "

Vương Nhất Bác vội nâng cằm Tiêu Chiến lên, hôn sâu, Tiêu điện hạ không thôi phát ra những tiếng âm ỉ làm nam nhân khó kiềm lòng được, càng mút cái lưỡi thon mềm ngọt ngào kia sâu hơn, Tiêu Chiến khó thở đến mức ưỡn ngực lên, cổ ngửa ra vì hô hấp khó. Vương Nhất Bác mới chịu dừng lại, để cho y nuốt mấy ngụm không khí rồi mới nói tiếp.

" Là ấn ký định tình của ta với tiểu hoàng đế, ta vẫn còn giữ cửa đặt trước cho ngài, chờ ngài rước ta về, quan tiền đã đóng. Chết đi cũng là người ngài, lệ quỷ không dám chối bỏ, ngài lại muốn bỏ mặc ta sao?"

Ánh mắt trân trân si mê từng chút làm Tiêu Chiến càng khó xử hơn. Từng câu đều thật tâm hướng về y.

Những điều man rợ cuồng dại như vậy đáng nhẽ ra phải khiến Tiêu Chiến ghê sợ, vậy mà lại thấy vui trong lòng, cảm mộ tình yêu hắn dành cho mình.

" Nhưng ta ....." Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác lại hôn thêm một lượt.

" Ngài yên tâm, ta sẽ khiến ngài trở thành của ta" " Chúng ta còn nhiều thời gian mà "

" Ta đợi ngài "

Ngoài đời kia biết bao kẻ muốn lừa gạt lấy lòng Tiêu Chiến, biết ngàn vạn người mới có một người vì y như vậy? Ái mộ không màng sống chết, một lòng một dạ muốn ở bên.

Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu, rồi giúp Vương Nhất Bác cài các cúc áo.

Hai người dắt tay nhau đi về phía kinh thành phồn hoa, hướng thẳng về Hoàng Cung.

Từ Thiên Ý đến Hoàng Cung chỉ cần đi xe ngựa một quãng là tới nhưng Vương Nhất Bác lại đòi đi bộ, tay trong tay cùng với đại mỹ nhân dạo khắp trấn.

Trung thu không khí thật huyên náo. Cứ cách một khúc lại có múa lân, trẻ con người lớn đều đeo mặt nạ. Thi thoảng lại tấp nập có thổi lửa, diễn xiếc. Đứng trước một đám múa lân, Tiêu Chiến cười diễm lệ chỉ chỏ.

" Ngươi xem, lân kia múa thật đẹp" thật đẹp quá."

" Thích không?" Vương lĩnh vừa ôm vừa cọ sát má vào Tiêu Chiến

" Thích " Tiêu Chiến cứ như một đứa trẻ, mắt to tròn mở lớn chăm chú nhìn đoàn múa lân không rời. Khi múa lân kết thúc mới lại đi theo Vương lĩnh.

Đi được một lúc Tiêu Chiến phụng phịu:

" Nhất Bác, ta mỏi chân quá, sao không cho ta đi xe ngựa" giọng muôn phần uỷ khuất

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến, kéo vào một hẻm vắng người

" Xe ngựa .... không được, chỉ có hai người ở gần nhau, ta lại không kiềm được, như thế này đây...."

Vương Nhất Bác ấn người Tiêu Chiến vào góc tường, nâng cằm mân mê nốt ruồi nhỏ dưới cánh môi

" Ta sẽ .... "

Tiêu Chiến chợt kiễng chân lên môi chạm môi Vương Nhất Bác, cười tinh nghịch

" Vậy ngươi sẽ làm gì ?"

" Hoàng đế, người, ....." Vương Nhất Bác giật mình, hai mắt mở lớn miệng vẫn hơi mở vì chưa kịp tiếp nhận sự thật.

Tiêu Chiến chủ động hôn mình???

" Ta làm sao?"

" Người tự chuốc lấy, đừng trách ta"

"Ư...uhm...."

Cảm giác sau 2 năm không gặp, tình ái triền miên, khắc cái lại muốn lại gần người mình thương, Vương Nhất Bác đều không giữ được, chỉ mới gặp lại tốc độ đã quá nhanh rồi, ở gần Tiêu Chiến mà đã chốc lại muốn ôm, muốn hôn, muốn được hòa hợp cùng khôn trạch của mình.

Tiêu Chiến bị khoá tay và eo lại, môi lưỡi tiếp nhận Vương Nhất Bác. Dây dưa không ngừng, lần này Tiêu gia có phần chủ động nhiều hơn, bạo dạn quấn lấy môi của Vương Nhất Bác, ngậm lấy đầu lưỡi mà mân mê hút thật chặt nhiều lần.

Vương lĩnh bình tĩnh không nổi nữa, hắn thở dốc nặng nề, hông cứ vô thức ấn rồi đẩy cọ vào Tiêu Chiến.

Tiêu điện hạ biết hắn sắp không trụ được, thả tin hương vỗ về cho hắn một lúc. Vương Nhất Bác cảm nhận nguồn cơn đến từ mạch đập dưới cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi gục đầu vào hõm vai bất lực:

" Tiêu Vương, lại mê hoặc ta .... "

Tiêu điện hạ chỉ cười, trấn an Vương Nhất Bác, cả hai yên lặng một lúc, lại sóng bước bên nhau đến Hoàng Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro