Chương 15: Hoàng Cung nay thật khác xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hoàng Đế từ khi sinh ra đã là Vương triều cuối. Phụ mẫu đều đã qua đời trong cơn hoạn lạc chiến tranh. Vương triều đã không còn chút hi vọng nào, thua trận trước sự phát triển vượt bậc của các đế quốc hùng mạnh đến xâm chiếm. Thập Nhất Quân Chủ được coi là thời đại cuối, hòa bình tạm thời được đưa ra để phân chia quyền lợi.

Các cửa ngạch buôn bán thông thương, các trấn lớn đều nằm trong tay đế quốc, chỉ trừ có Sơn tộc và các dân cư vùng núi thưa thớt và Hoàng Cung vẫn thuộc quản lý của Vương tiên hoàng đế. Tiêu Chiến được phép sinh ra và lớn lên tại Hoàng Cung mà không gặp nguy hiểm nào do thế tử và hoàng cung nằm trong sự sắp đặt trao đổi khi xưa của tiên đế.

Thời đại triều đình tiêu điều, hàng nghìn cung nữ, thái giám đều đã được bãi hộ về quê. Không còn nhiếp chính, không còn thần quan. Tiêu Chiến cứ thế lớn lên ở đây cho đến năm 15 tuổi, đứng trên đỉnh vạn người cô đơn và chịu sự rèm tiếu của nhân sơ thế gian. Mỗi khi ngồi kiệu y chỉ biết ngắm nhìn cảnh tượng trống vắng hoang tàn, từ cung này qua cung khác.

Bác Trung là thái giám từ lúc đó đã luôn điều giải thích cho Tiêu Chiến nghe. Không thể nhìn thấy chỉ có thể nghe bằng lời, Hoàng cung này trước kia đông vui và xa hoa tráng lệ như nào. Phi tần cung nữ sóng bước cùng tiên gia, quân thần chung quân ái quốc, những bữa tiệc đến hàng trăm món ăn. Ngự thiện phòng cũng đến cả nghìn người không kể các phủ lớn nhỏ.

" Vậy các hoàng huynh, công chúa thì sao, tại sao họ không tới chơi với ta"

Bác Trung vừa bế Tiêu Chiến vừa buồn lòng không biết làm sao bởi Tiêu Chiến không còn họ hàng, đám bán nước hại dân đều kết hôn với ngoại tộc để đảm bảo mạng sống.

Tất cả, tất cả chỉ còn lại mình Tiêu Vương lớn lên trên những mảnh ngói cũ nát, rộng lớn. Đến sinh thần năm 15 tuổi, Tiêu Chiến đã đủ trưởng thành và nhận ra sự thật, liền ra lệnh rời bỏ hoàng cung, trở về Phong Liên Hoa một mình. Chỉ còn gần hai mươi người lúc đó vẫn luôn yêu mến và ủng hộ Tiêu Chiến thề sống chết để đi theo, Tiêu Chiến mang theo họ đến Phong Liên Hoa, sống yên ổn nhiều năm, chăm chỉ học hành, luyện kiếm và tìm tòi về thương buôn, ......

.............

Ngoảnh lại đã 10 năm, Tiêu Chiến vẫn luôn không nhắc đến Hoàng cung, chưa một lần trở về. Nơi là nhà mà thực chất lại khiến y sợ hãi chán ghét đến vậy.

Đứng trước cổng thành, đã là đêm trăng sáng tiết Trung Thu, 10 năm trước mỗi lần trăng tròn Tiêu Chiến đều thấy ảm đạm và u tối trong phòng một mình. Nhớ về kỉ niệm thơ ấu vậy, Tiêu Chiến siết chặt hai tay, tim có phần đập chậm lại như quên mất phải thở.

" Đừng sợ, cùng ta bước vào "

Vương Nhất Bác dường như hiểu được tâm can của Tiêu Chiến, khẽ nắm bàn tay Tiêu Chiến lại thật chặt.

"Uhm" "Ta đi cùng ngươi " Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu.

Lúc không nghĩ ngợi nữa Tiêu Chiến mới thấy xung quanh không khí trước cổng thành thật náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập. Trẻ nhỏ nô đùa, vừa chạy nhảy tay vừa cầm đèn trung thu hát rinh rinh. Trai thanh nữ tú cùng âu yếm bên nhau, đứng chọn mặt nạ cho nhau ở các sạp bán mặt nạ, đồ treo lung linh đủ màu sặc sỡ trước cổng thành. Ai ai cũng cười hạnh phúc râm ran. Đông đúc chật chội đến nỗi thi thoảng lại có người xô vào nhau, Tiêu điện hạ chưa bao giờ thấy đông người như vậy, còn là Đông người ra vào Hoàng Cung như thế.

" Nhanh lên nào, còn kịp xem đám cưới nữa "

Một thiếu nữ dắt tay người thương chạy qua làm Tiêu Chiến ngã xô vào lòng Vương Nhất Bác

" Ha..h.... chỗ đông người, Tiêu Vương giữ thể diện cho ta một chút, cương giữa đám đông này ta ngại lắm ...." Vương Nhất Bác cười như không cười, nhanh chóng đỡ lấy Tiêu Chiến, giữ chặt hai hông của Tiêu gia để không bị ngã, buông ra lời trêu trọc không chút ngại ngùng.

Tiêu Chiến cả kinh, nhìn Vương lĩnh sắc lẹm, đứng lên, chỉnh lại trang phục

" Lúc nào cũng đùa bỡn được, ngươi đúng là miệng lưỡi không xương "

" Nhưng bệ hạ thích cái lưỡi này của ta đúng không, khi nãy nuốt ta muốn mất lưỡi...."

" Ngươi "....

"Giữa chốn đông người, đứng có động tý là ôm ôm với dí sát vào ta như vậy"

" Không sao mà, xung quanh mọi người đều vậy có sao đâu."

" Không biết liêm xỉ "

Tiêu Chiến đỏ mặt không dám nói thêm nữa, sợ nói ra lời nào hắn cũng sẽ đáp trả thật hổ thẹn. Bèn gạt ra, đi về phía một sạp bán mặt nạ, đèn chùm cầm tay ở gần đó,....

" Kinh doanh thật là tốt, họa tiết trên những chiếc mặt nạ này cũng rất mới mẻ, lộng lẫy vẻ xưa lẫn kiều diễm không quá rườm rà....."

Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến vội thủ thỉ

" Là ta làm đó, cần rất nhiều tiền để cưới vợ nên bán những thứ này "

" Xung quanh các sạp đều là ngươi bán hết sao?" Tiêu Chiến thắc mắc nhìn quanh khu chợ trước cổng thành.

" Đúng vậy" . "Theo ngài học kinh doanh bao lâu ta cũng thông minh đó chứ, ngài có muốn khen ngợi ta một chút không?"

Tiêu Chiến cười mỉm không nói gì, vỗ vào mu bàn tay Vương Nhất Bác

" Ban thưởng sau nhé "

Vương Nhất Bác vui vẻ, lấy thêm chiếc đèn lồng cho Tiêu Chiến cầm tay

" Cảm ơn quan khách, hai người quả thật đẹp đôi" Ông lão bán hàng nhanh nhẹn nhận tiền không quên bồi khách thêm một câu, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng.

" Hoàng Cung nay thật khác xưa ". Tiêu Chiến vừa cầm đèn lồng đong đưa, vừa ngước lên cổng thành thốt lên nhỏ nhẹ, đủ cho Vương lĩnh nghe thấy.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn ý trung nhân một lúc rồi kéo tay Tiêu Chiến đi vào phía cổng thành

" Còn rất nhiều điều lắm, đêm còn dài, ta dẫn ngài vào "

.................................................

................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro