CHƯƠNG 16: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Cung thắp sáng rực rỡ. Cảnh tượng thật khó quên trong lòng mỗi người. Khi bước vào thành đã nghe tiếng nhạc du dương. 

Là khúc " Hoạ Trung Du" Tiêu Chiến hồi nhỏ đã từng nghe tạp kỹ hát một lần. Nhưng âm thanh không được trong trẻo và nhiều tiếng sáo như này. Quả thực là mỹ vị nhân gian. 

Dòng người nối nhau bất tận, đêm nay trăng sáng hơn thường ngày. Nhớ khi xưa ngồi trên chiếc kiệu rồng, Tiêu Điện Hạ thường hay cúi đầu nhìn thấy ánh nắng chiếu rọi sân gạch. Những viên gạch xám xịt vô hồn nối nhau tạo ra những con đường quanh co. Vậy mà nay chắc không thể nhìn nổi viên gạch nào nữa, người đông đúc chen nhau không còn chỗ đứng. Chỉ thi thoảng nghe tiếng gạch cũ kêu lên vì chân người di chuyển.

Tiêu Vương gia nghe thấy một giong lớn tuổi nói thật to

- Thật là có phúc quá, hoàng cung tráng lệ, đất nước lại có thêm hy vọng

Có người thì mặt mày hớn hở

- Cả đời ta đã mong ước được bước chân vào hoàng cung, nay đã được toại nguyện rồi

- Nghe nói hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đây, chúng ta được tham quan tất cả các cung điện, lăng tẩm,... không biết chừng có thể gặp được Tiêu Vương hoàng đế cũng nên 

Tiêu Chiến bỗng chốc giật mình. 

Khi họ nhắc đến cái tên mình, Tiêu điện hạ cứ tưởng từ lâu không còn ai muốn nhắc về triều Vương nữa.

Toàn là chán ghét, thất vọng khi không thể bảo vệ bách tính của mình. 

Vương Nhất Bác thật ra cũng rất tinh ý, những lúc nghe thấy mọi người nói về Tiêu Chiến, dù tốt hay xấu cũng không ồn ào, chỉ cẩn trọng ôm y vào lòng. 

Giống như đang nói với Tiêu Chiến rằng, dù trái đất quay xuôi quay ngược, lòng người thay đổi, thì Vương Nhất Bác này vẫn sẽ luôn ủng hộ y, nơi trái tim của Vương Nhất Bác đặt y trọn vẹn trong đó. Thật ấm áp và bình yên.

Tiêu Chiến muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Nhìn khắp một lượt khung cảnh xung quanh vừa nhìn sang Vương Nhất Bác đầy khó hiểu.

Từ bao lâu mà Vương Nhất Bác có thể tạo dưng chốn phồn hoa này: 1 tháng, 2 tháng ? Hay 6 tháng 1 năm, những vất vả nặng nhọc mà hắn chịu đựng chỉ vì lý do gì? 

"Mỗi ngày ta thức dậy chỉ bận bịu với buôn bán, lảng tránh quê hương thực sự này, chối bỏ cùng phủ nhận đây là nơi ta khôn lớn. Vậy mà có người âm thầm, gây dựng lại cố cung của ta."

Vương Nhất Bác đã biết được nút này của y từ bao giờ? Một người vì mình làm tất thảy những điều này đã cố gắng biết bao nhiêu, để tâm đến như nào. 

Chỉ nghĩ thôi Tiêu điện hạ đã thấy hổ thẹn, không dám nhìn thẳng nữa. Tay bấu chặt lấy lòng bàn tay to lớn của Vương lĩnh:

- Vương Nhất Bác, cảm ơn ngươi... 

Vương Nhất Bác vốn xấu bụng, ngoắc cái tay ra hiệu không nghe thấy gì cả, cười rất đẹp nói:

- Ta không nghe thấy gì hết, chờ ta đưa người đến nơi này yên tĩnh hơn, nói ta nghe lại 

Hắn dẫn Tiêu Chiến đến Diên Hi Cung. Đây là nơi trước đây Hoàng Hậu đã sinh ra Tiêu Chiến. Đến cả điều này cũng biết, Vương Nhất Bác biết y có cả ngàn vạn dấu hỏi trong đầu, Vương lĩnh liền thoái lui trước:

- Có cơ hội ta sẽ giải thích với ngài, .... giờ ngài cứ bình tâm tận hưởng đêm Trung Thu này có được không? 

Tiêu Chiến cùng mù mờ nghe theo. Thực ra chỉ cần điều tra một chút về sổ sách trong cung có thể biết được những chuyện này. Ngoài ra việc tự ý sử dụng Hoàng Cung tuy chưa được cho phép nhưng Tiêu Vương gia đâu có lý nào để giận, ngược lại còn đang lâng lâng hạnh phúc. 

Nên tối nay khi trở về định sẽ hỏi lại hắn sau vậy.

Vương Nhất Bác rất dịu dàng đỡ Tiêu Chiến đi từng bước. Diên Hi Cũng đã được bố trí thêm nhiều hoa mới, hồ sen cũng trong xanh và nhiều sen hơn trước. Tuy trời tối cũng có thể thấy được sân vườn đều đã được quét dọn thật chỉn chu. Mỗi cột, gốc cây đều giăng treo rất nhiều đèn. Lung linh ảo diệu làm sao.

Phía Nam của góc hồ có 2 người nam nhân cao lớn đang ngồi thưởng cảnh dùng trà dưới mái che.

Họ nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chăm chú giống như là đang đợi hai người từ trước.

Tiêu gia có chút phòng bị khẽ giật nhẹ lông mày thắc mắc:

- Họ là ...?

- Là cha ta và huynh trưởng 

- Ngươi?.... Tại sao bây giờ mới nói ?

- Đừng lo, sau này đều là người một nhà rồi. Cha ta rất lo lắng muốn gặp Tiêu Vương, tuy có hơi sớm nhưng chỉ là gặp mặt thôi, ngài đừng lo, sẽ không có gì bất trắc, coi như thành toại tâm nguyện của hai người họ"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa xoa cái cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, mắt đầy yêu thương.

- Sắp gặp phụ thân mà tay còn không yên phận

Tiêu Chiến hừ lạnh nhìn hắn, chỉnh lại chút y phục cùng hắn đi vào một cách đĩnh đạc và đường hoàng.

.....

Để chào đón Tiêu Vương thì hai người đã đứng hẳn dậy được một hồi. Khẽ cúi đầu, Tiêu Chiến ngại ngùng khi lâu rồi không có người lạ nào lễ nghi với mình như vậy

- Không cần đa lễ, nay là tiết Đoàn Viên, mong mọi người đều cảm nhận không khí gia đình đoàn tụ ấm áp

Đúng là khí chất bậc quân vương, tuy không khiến người ta nhìn mà sợ, không phải các bậc vương đế mắt kiếm mặt ngài. 

Tiêu Chiến là kiểu người khiến người mới gặp như nhìn thấy mùa xuân, cực kỳ yêu thích. Thánh khí cao ngất nhưng dung hòa với vạn vật, vô cùng xinh đẹp, lại bình dị, như vậy mới thật trân quý. Hai người kia nhìn Tiêu Điện Hạ mà ngưỡng vọng lại thêm yêu mến.

Lạ lẫm một hồi, Tiêu Vương gia cũng ngồi xuống bàn trà, mắt hướng lên mặt trăng tròn.

Vương Xích, phụ thân của Vương Nhất Bác dáng người cao lớn, mặc y phục Sơn tộc, để áo chéo ngực, vắt lông sói xám, giọng nói to lớn mà khen ngợi:

- Hôm nay được gặp Tiêu Vương, thực sự ta sống đến tầm tuổi này đã gặp nhiều thứ đẹp đẽ, nhưng không sánh nổi sự phú quý với ngài, thực sự là phú quý. 

Tiêu Điện Hạ cười gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Quả thực y nhìn Vương Xích làm Tiêu Chiến nhớ lại hình ảnh của Vương Nhất Bác 2 năm trước. Vương Xích đã có tuổi, tóc hoa mai phủ nhiều, phong thái của ông cũng ôn tồn và hiểu chuyện hơn. 

Vẫn luôn tránh đề cập đến vấn đề ấn ký và Vương Nhất Bác đã dựng xây Hoàng Cung như này. Vương Xích chỉ kể cho Tiêu Chiến nghe về phong cảnh sơn tộc, những chuyến đi du ngoạn khắp đất nước của ông. 

Đặc biệt thích nghe về Vương lĩnh khi còn nhỏ. 

Tới khi 15 đã uy phong một vùng, tinh thông Minh Điểu, một tay cung có một không hai, đến phượng hoàng cũng bị Vương Nhất Bác thu phục. 

Trận đánh thiên địa rung chuyển ấy phượng hoàng bị trọng thương, nhưng không bị giết, đã kỷ lại cho Vương thủ lĩnh một mảnh lông phượng hoàng làm ơn. 

Từ đó, Vương Nhất Bác lên làm thủ lĩnh Sơn Tộc Nhất Lang, thu phục lòng dân, trấn an cùng Bắc. Là nhân tài hiếm có. Vương Cơ cũng tấm tắc cần mẫn bổ sung những chi tiết nhỏ nhất khiến cho câu chuyện sinh động vô cùng. Trước mắt Tiêu Chiến, một cảnh sắc anh hùng làm y ngưỡng mộ, rung động thổn thức vô cùng, thật may khi người y dành tình cảm lại tốt đẹp đến nhường ấy.

Nhưng lại chốc sau thấy chạnh lòng, từ khi bị ấn ký, Vương Nhất Bác đã không còn căng cung săn bắn như trước nữa....

Vương Nhất Bác thấy y thooasng mơ hồ liền cao hứng thể hiện trước mặt Tiêu Chiến, hắng giọng trêu đùa rất nhiều, không khí thật rôm rả, đầm ấm như sự đoàn tụ đúng theo ý nghĩa của ngày lễ hôm nay. 

- Tết đoàn viên, hy vọng mọi người được ở bên người thương, đoàn tụ cùng gia đình "

Trà đã nguội gần hết, Vương Cơ xin phép nói chuyện riêng với Tiêu Chiến nên đã xin phép cẩn trọng:

- Phụ thân và Vương đệ lâu không gặp, ta và Tiêu Vương sẽ đi dạo quanh hồ một lúc "

Vương Nhất Bác nhìn dò xét điệu bộ của Tiêu Chiến, làm y hiểu ngay nếu không đồng ý nhất định Vương Nhất Bác sẽ không để y đi. Tiêu Chiến gật đầu với Vương Cơ.

- Ta đi một lát sẽ về ngay ( Y nói nhanh với Vương Nhất Bác, rồi cùng Vương Cơ bước ra ngoài.)

Đã đi xa hẳn, không còn nghe tiếng cười đùa hai cha con, Vương Cơ mới mở lời:

- Thời gian qua, đệ đệ ta đã làm khó ngài không ít rồi 

- Không sao, Nhất Bác rất tốt, để hắn ở bên ta cảm thấy an tâm hơn. 

Biết Tiêu Chiến vẫn chưa thể rạch ròi mối quan hệ với đệ đệ của mình, Vương Cơ cũng hiểu. Tình cảnh này của Tiêu điện hạ, thật khó để gánh vác một tình cảm lại còn quá lớn lao, nặng tình nặng nghĩa như Vương Nhất Bác.

- Đã vất vả cho ngài rồi ( Vương Cơ cười dịu dàng, rất giống với Vương Nhất Bác ở nụ cười này. Chỉ có góc cạnh của Vương cơ mềm mại hơn Vương Nhất Bác thôi.)

- Vương Cơ huynh đây gặp riêng ta là có chuyện gì? Có thể trực tiếp nói rồi 

Rất dứt khoát, Tiêu điện hạ khẽ với lấy một đóa sen sát bờ, khẽ hít một hơi dài chờ đợi Vương Cơ lên tiếng.

- Ta muốn nói về Nhất Bác. Chuyện về ấn ký, .... ta nghe Nhất Bác nói phía ngài 2 năm trước đã được ổn thỏa

Tiêu Điện Hạ gật đầu

-....Vương Nhất Bác đã giúp ta, nhưng ta thấy ấn ký bên người của hắn lại y nguyên không xê dịch

- Đúng vậy. (Vương Cơ khẳng định thêm)

- Ta đã khuyên Nhất Bác nhưng đệ đệ ngốc của ta lại muốn giữ khư khư nó như kỷ vật với ngài. Là nó tự bồng bột ta cũng không can ngăn nổi. Tuy nhiên hai năm trước vào thời điểm mà ngài liên hôn, Vương Nhất Bác gần như .... mất kiểm soát 

Tiêu Chiến im lặng, hai tay bóp nụ hoa sen có phần chặt hơn trước, nhưng vẫn cố che giấu cảm xúc.

- Lỗi do ta  Tiêu điện hạ bất lực.

- Vậy năm đó, tại sao Sơn Tộc lại bị cháy ?- Y khẽ chau mày lại hỏi lại

- Là Nhất Bác tự thiêu hủy

Tiêu Chiến cả kinh, hai mắt không giấu được mà mở to lên.

- Vương Nhất Bác "??? Tại sao chứ? Đó không phải là quê hương của Sơn Tộc ư?

- Nhất Bác đệ ấy nói muốn thay đổi, cùng ngài thay đổi đất nước này tốt đẹp hơn. Cái gì mà ngài học ngài đang làm nó cũng tận tụy tìm kiếm học theo

- Để đứng cạnh ngài, Nhất Bác đã cố gắng rất nhiều, mong ngài có thể tiếp nhận nó, nó đã chờ đợi quá lâu rồi 

Tiêu Chiến gật đầu.

- Chuyện hôn nhân đại sự, ta đã tự có tính toán, Vương Cơ Huynh đã phải nhọc lòng rồi. 

- Còn một chuyện này nữa 

- Ta đã dẫn Vương Nhất Bác đi bôn ba khắp nơi, nhưng chỉ được một năm, năm đầu tiên Vương Nhất Bác tiến vào thời kỳ phát tình. 

Bệnh trọng nơi ký ấn năm đó làm Vương Lĩnh đau thống khổ vô cùng. Chỉ có thể ăn uống những thứ đắng ngắt như hoa túc xuân, rượu linh đan, trái lô đồng đắng,... những thứ mà Vương Nhất Bác miêu tả có thể giống với tin hương của Tiêu Điện Hạ nhưng không mấy tác dụng. Mặc dù bao người khuyên can nhưng Vương Lĩnh không cam tâm, thành ra như chết đi sống lại trong những ngày đó.....

Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy khi nghe những lời mà Vương Cơ kể ra, y uất hận bản thân, đau đớn vô cùng đã không đón nhận tình cảm của Nhất Bác sớm hơn.

- Ta biết ngài khó một lúc tiếp nhận nhiều điều như vậy, nhưng ta vẫn cần ngài bình tĩnh, chỉ có ngài mới cứu được Nhất Bác thôi.

Tiêu Chiến nắm chặt tay, thẳng lưng ra hiệu cho Vương Cơ nói tiếp.

- Ta và phụ thân đã dùng thương án trói Vương Nhất Bác lại như đệ ấy cầu xin để không khôn trạch nào có thể chạm vào đệ ấy lúc đó, đến một đêm đệ ấy đã thực sự gục ngã....

Vương Cơ nghẹn lời, cố nói nốt mấy lần hơi mới đủ

- Ta đã kiểm tra, Vương Nhất Bác lúc đó thực sự đã .....tắt thở

Mồ hôi tiêu Chiến cứ thế toát ra, sống lưng lạnh toát không kiểm soát được mà rùng mình, đến độ nôn khan ra một ngụm. 

Nếu như Nhất Bác có chuyện gì, y hẳn chẳng màng gồng gánh cái giang sơn tồi tàn này nữa, không thể sống thiếu Vương Nhất Bác, đó là điều y chợt nhận ra.

Vương Cơ vội đỡ lấy Tiêu Chiến lo lắng:

Tiêu điện hạ không kìm được nước mắt, hai má nóng lên như có lệ ấm rơi ra.

- Sau đó sáng hôm sau, chỉ sau một đêm đệ ấy đã tỉnh dậy... Ta và phụ thân đã rất bất ngờ.  Không thể lý giải nổi"

- Cho đến ngay từ đầu truyện ấn ký với Ngài một cách kỳ lạ đó đã không thể giải thích nổi rồi. Sau khi đệ đệ tỉnh dậy, đệ ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như ta cảm thấy còn gì đó nữa.

- Lúc đó phụ thân và ta như cảm thấy vừa đánh mất đệ ấy, lại vừa tìm thấy, .... thật hoang mang

- Trải qua kỳ tình nhiệt năm đó, Vương Nhất Bác đã từ biệt ta và phụ thân, ngay cả chúng ta cũng không biết đệ ấy đang làm gì, ở đâu. Theo ta biết được thì đệ ấy có đứng đầu một tổ chức lớn về vũ khí giao thương, ..... 

Vương Cơ nhẹ nhàng tiếp tục giảng giải cho Tiêu Điện Hạ nghe.

- Ngay cả ta cũng không hiểu mục đích của Nhất Bác là gì ?

- Nghĩ đến đó là một năm rồi, vài ngày nữa là sẽ đến kỳ phát tình của Vương Nhất Bác. Ta sợ ấn ký sẽ phá hủy đệ ấy, mong ngài cứu lấy ... đệ đệ của ta.

Tiêu Chiến đáp trả lời một cách chắc chắn

- Vương Huynh yên tâm, Nhất Bác ở bên ta, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Vương Cơ thở dài một hơi:

- Chuyện một năm trước thì ta có thể kể cho ngài nghe, còn chuyện một năm sau cho đến hôm nay, ngài phải tự hỏi Nhất Bác mới được

- Mới có thể giúp được đệ ấy

Tiêu Điện Hạ gật đầu

........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro