CHƯƠNG 17: Tân nương trên thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng bước chân bất giác người run lên mấy đợt . Vương Cơ cũng im lặng.

 Phía sau Tiêu Chiến bỗng có một bóng đen và cảm giác lạnh lẽo u tối bước đến, chạm vào hai vai y là một chiếc áo choàng dài

- Trời cuối thu đã lạnh rồi, Vương Huynh đừng để Tiêu Vương ở gần hồ lâu như vậy 

Vương Cơ cười xui xẻo làm sao

- Người ta nhìn vào chắc tưởng là đệ đang dìu phu nhân mang long thai mất 

Tiêu Chiến giật mình cười bẽn lẽn, bởi cái tính nói năng trêu đùa của hai anh em này đúng là ăn khớp quá.

Vương Nhất Bác khoé môi cong nhẹ ý cười:

- Là Tiêu Vương Điện Hạ trân quý của đệ , Tiêu Vương gia sức khoẻ không được tốt lắm...

Vương Cơ thấy tâm ý Nhất Bác khó đọc, đành kéo sang chuyện khác. Nói phụ thân đã tự mình muốn đi thưởng ngoạn phong cảnh ở Điều Các nên đã rời đi rồi.

Đúng lúc đó, Bắc Hà hớt hải chạy đến:

- Đại Vương, chuyện lớn rồi !!!

Nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Cơ nên nhanh chóng cúi đầu chào rồi nói tiếp. Tiêu Chiến ban đầu hơi giật mình vì cách gọi, lần đầu nghe có người gọi Vương Nhất Bác như vậy, càng bận tâm lời ban nãy Vương Cơ nói hơn.

Bắc Hà thở không ra hơi tiếp tục nói

- Tân nương trên thuyền, ...vẫn... chưa tới, ....

- Là đám cưới ban nãy mà mọi người vẫn bàn tán ư? (Tiêu gia quay ra khẽ hỏi Vương Nhất Bác)

- Đúng vậy. (Vương Nhất Bác gật đầu )

- Tại sao bây giờ mới nói, chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa?

- Có kịp chuẩn bị người khác không?

Bắc Hà lắc đầu, sốt sắng không dám trả lời Vương Nhất Bác

- Là người được tuyển chọn kỹ lưỡng, ..... khó có người trùng khớp, y phục tân nương đã chuẩn bị hết rồi. Dáng nữ nhân,... cao, ...eo nhỏ, ...nhưng phải rất cao

Bắc Hà lén nhìn Tiêu Chiến, ra hiệu với Vương Nhất Bác

- Là giống với Tiêu Vương Gia

Vương Nhất Bác bàn bạc với Tiêu Chiến

- Hôm nay ta đã chuẩn bị một đám cưới nhỏ, để chúc phúc cho đôi lứa đón lễ hội tại Hoàng Cung, mọi người chắc đều đang chờ mong điều này. Điện Hạ, ngài không cần phải làm vậy, giờ tìm người cũng không kịp. Cùng lắm là huỷ thôi

Vương Nhất Bác giọng có chút tiếc nuối làm Tiêu Chiến nghĩ ngợi. 

Dù sao cũng là lễ hội, mặc trang phục nữ nhi, trang điểm vào chắc cũng không ai nhận ra. 

Mọi người đều rất mong chờ nghi lễ này. Để mọi người có thể nhớ lại văn hoá dân gian, bản thân góp chút công sức cho lễ hội, vui vẻ là điều thật sự quan trọng. 10 năm Hoàng Cung mới mở cửa lần đầu tiên, không thể thất hứa được. Tiêu Chiến nghĩ thêm một lúc cũng gật đầu chấp thuận.

- Nếu như y phục vừa ta sẽ thử.... Xem sao ...

Vương Nhất Bác đúng là đã vui sướng như muốn nhảy chân sáo lên vậy. Hắn dẫn Tiêu Chiến đến phòng thay đồ, là một Tiểu Cung nhỏ ở phía Tây gần với hồ Viễn Minh. 

Lập Hinh được đưa vào giúp đỡ Tiêu gia mặc đồ, y phục mặc lên quả thực rất vừa với Tiêu Chiến. Lần đầu mặc đồ nữ nhi, lại là hỷ phục khiến Tiêu điện hạ tim hồi hộp loạn xạ lên. 

Trang phục tân nương này không cần phải chụp đầu, chỉ có mũ phượng và châm cài rất tinh tế, đoan trang. Trang điểm và y phục đã xong. Tiêu Điện Hạ đứng dậy soi gương mà không nhận ra bản thân. Đúng là hoá thành nữ nhân thật rồi.

Vương Nhất Bác bước vào, không thể tin vào mắt mình. Mọi tưởng tượng về Tiêu Chiến khi mặc đồ nữ đều không đúng, không thể đẹp như thực tế lúc này được. Môi Tiêu Vương gia thêm chút son đỏ trên làn da trắng hồng càng thêm kiều diễm và nổi bật.

Vương Nhất Bác tiến đến, chọn một chiếc châm cài lá liễu dát vàng, gắn lên trên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Thủ thỉ sát bên tai tân nương

" Quả thật là tiên nữ trốn xuống trần gian rồi"

- Ngươi thật là .... 

Biết Tiêu Chiến da mặt mỏng hay ngại, Vương Nhất Bác cố ý trêu trọc y thêm, nhân lúc Lập Hinh thu dọn đồ lén nhéo vào mông y một cái đầy ý gian.

- Tân Nương của ta ....

Vương Nhất Bác tháo mặt nạ của y xuống. Một từ đẹp không thể tả hết được Tiêu Chiến lúc này đây. Vẻ mê mị vừa thuần khiết trong sáng, vừa mạnh mẽ từng đường nét như tranh vẽ lên, họa thần phi tiên.

-Tiêu Điện Hạ, hôm nay ta sẽ làm phúc một lần

- Gì cơ?... 

Tiêu Chiến ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác cầm mặt nạ của mình mà cố ý trêu trọc không muốn trả. Ngộ nhỡ mọi người sẽ nhận ra y thì sao? Tuy đã mặc đồ nữ nhân rồi nhưng Tiêu gia vẫn không thôi lo lắng, muốn đeo mặt nạ.

Vương Nhất Bác ôm lấy cái eo thanh mảnh của Tiêu Chiến, nâng cằm y lên, thơm nhẹ lên chóp mũi cao 

- Ta sẽ cho kinh thành được thấy mỹ nhân ... đẹp nhất thiên hạ là như nào?

Tiêu Chiến môi khẽ nhấp nhẹ

- Ngộ nhỡ, có người nhận ra thì sao ?

- Vậy ta càng muốn, muốn cho cả kinh thành này biết Tiêu Gia gả cho Vương Nhất Bác này

Ánh mắt chứa bể tình sâu sắc và sự chắc chắn khiến Tiêu Chiến không thể lay chuyển.

Vậy là đã rõ, nghe cách nói mờ ám đó y ợm ờ hiểu ra, nãy giờ mải mê trang phục, Tiêu điện hạ đâu hỏi đến tân lang này là ai? Biết mình lại bị Vương Nhất Bác dễ dàng lừa vào truyện hay ho, tức mình, mím chặt môi

- Ngươi !!! Toàn làm những chuyện hoang đường

- Hoang đường ư? Ta không điên, giả giả thật thật..., cho dù mọi người có nghĩ gì, bất kể ai nói gì, sớm muộn ta nhất định phải có được ngài, tiểu Hoàng Đế của ta

Nhất Bác giữ cằm y mặt đối mặt với hắn. Cái chấp niệm nay đã ăn mòn hắn đến tận xương tủy. Ông trời đã cho hắn gặp Tiêu Chiến ắt sẽ cho hắn có được y.

Nghĩ đến hai năm đã bỏ lỡ, lời cuối mà Vương Cơ đã nói lúc vừa rồi mà y chợt nhận ra, cái thay đổi của Vương Nhất Bác thật sự là cố chấp đến hung ác từng chút một. 

Hắn muốn mượn cái cớ này, ngầm ý cho cả thiên hạ biết hắn có được Hoàng đế, vậy rồi mục đích thật sự của hắn là gì?

"Vương Nhất Bác, thật sự ngươi muốn gì đây?" 

Tiêu Chiến đã bắt đầu trăn trở vấn đề này nhiều hơn.

Lời căn dặn của Vương Cơ cứ canh cánh trong lòng Tiêu Chiến không thôi:

"Tiêu Vương, Vương Nhất Bác của hiện tại thật sự nguy hiểm, nếu như không thể cứu đệ ấy, xin ngài hãy cẩn trọng, giữ an toàn cho bản thân. "

Đám cưới này cũng không hoàn toàn là thật, vậy ta muốn xem hắn muốn làm gì? Không vào hang sao bắt được cọp.

" Ngươi đã nhúng sâu như nào, ta đều muốn biết, dù cho có trong đám bùn lầy tăm tối ta cũng nắm lấy tay ngươi" Tiêu Vương gia đã nghĩ như vậy trong thoáng chốc.

- Vậy ta phải làm gì?

Tiêu Chiến tâm đã vững, mắt không chớp đối diện với tân lang kia. Vương Nhất Bác cười rạng, hai má trưng lên bộ dáng đáng yêu vô cùng.

- Không có gì khó, chỉ cần làm theo ta là được, ta ở bên cạnh ngài

- Tiêu Chiến, cám ơn ngài .... 

Vương Nhất Bác lại cười thêm một chút, cầm tay Tiêu điện hạ lên với bộ mặt vui vẻ khôn xiết.

- Hà tất gì phải khách sáo như vậy? Cũng chỉ là lễ hội thôi ....

Hai người trêu trọc nhau một lúc rồi cũng chuẩn bị đi theo Bắc Hà hướng dẫn để làm lễ nghi.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro