Chương 18: Đám cưới Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........................

Hồ Viễn Minh là hồ nước thuyền kéo dài phân nửa Hoàng Cung, được coi là huyết mạch của Hoàng Cung và kinh thành, trải dài qua 15 cầu bắc ngang. Các sự kiện cầu phúc, hôn lễ của các bậc vương tôn công chúa đều sẽ tổ chức trên thuyền rồng để thần linh ban phúc, thần dân chứng kiến.

Đêm nay, người với người chen chúc nhau trên cầu, tay cầm đèn hoa đăng háo hức chờ đón đám cưới này, là nét văn hóa gần thập kỷ qua đã bị mất dần do những cuộc đô hộ, cải cách.

Tiêu Chiến được các gia nhân đưa xuống phía đầu Hồ Viễn Minh, lúc trông thấy con thuyền Tiêu Chiến mới hiểu được cái "đám cưới nhỏ" mà Vương Nhất Bác nói là gì? Đúng là ngốc mới tin vào lời lẽ của hắn mà.

Tuy không phải thuyền rồng dát vàng nhưng lại là thuyền hoa lên đến 2 tầng chưa từng có trong lịch sử, thuyền hoa ngập tràn các loại hoa quý hiếm, xa hoa lộng lẫy vô cùng. Thân thuyền trạm khắc tinh xảo thắp đèn và treo lụa đỏ, dán chữ hỷ thật vô cùng bắt mắt.

Tân lang và tân nương sẽ dong thuyền từ đầu hồ và cuối hồ, hai thuyền gặp nhau ở chính giữa hồ, gọi là nhân duyên nối chặt long mạch, cùng nhau đi đến cuối đời.

Thuyền tân nương của Tiêu Chiến là thuyền hoa, còn Thuyền của tân lang mà Vương Nhất Bác chứa vô số vò rượu ngon dán chữ hỷ, cũng là thuyền hai tầng được trạm đầu rồng, vân mây, xem mà thích mắt. Vương Nhất Bác thực sự rất giỏi về dụng người, điều quân, ngay cả kinh kỷ khiến người ta luôn phải trầm trồ và ngạc nhiên, khó tránh trẻ tuổi đã nắm giữ toàn bộ Bắc Sơn tộc.

Chất đầy trên thuyền Tân Lang Là rượu Nữ Nhi Hồng, loại rượu gần giống với tin hương của Vương Nhất Bác. Cũng là thứ rượu xa hoa, hiếm có của Sơn Tộc Nhất Lang. Đủ thấy sự hào phóng và trông mong của Vương Nhất Bác dành cho đám cưới này.

Tiêu Chiến là tân nương ban phước theo sự hướng dẫn của lái thuyền sẽ tự tay ban hoa cho dân chúng sát với hồ, chủ yếu là đôi lứa yêu nhau. Đoạn đường ngắn nhưng đi rất lâu, đã phát được cỡ hơn một trăm bó hoa nhỏ. Dân chúng chen nhau bắt lấy những bó hoa của tân nương. Ai cũng đỏ mặt, phấn khởi mà phải thốt lên: "Tân Nương đẹp quá"

- Đại Mỹ nhân hoàng cung có khác

- Là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành đây ư ?

- Đẹp quá.....

Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, lần đầu đứng trên thuyền làm nghi lễ này, lại phận giả nữ nhưng lại được mọi người vây quanh mình. Trước đây chỉ có mình Tiêu điện hạ giữa nơi Hoàng Cung ảm đạm buồn chán này.

Giờ giống như minh đế tiếp vạn khách phương xa. Cũng quên đi nỗi lo lắng sẽ có người nhận ra mình. Quả nhiên sống ẩn dật bao năm, lại thân mặc hỷ nữ, không dễ nhận ra. Được làm chủ trong Hoàng cung như này, là hạnh phúc lớn lao trong lòng y bao năm qua, tưởng tượng cũng sẽ không mơ ra được cảnh tượng như bây giờ.

Thuyền hoa đã đến giữa hồ Viễn Minh, thuyền tân lang của Vương Nhất Bác đã đến đây chờ y.

Vương Nhất Bác chỉ chăm chú ngắm nhìn tân nương của mình. Mắt chớp động không ngừng, Tiêu Chiến của hắn đang cười thật nhiều, hắn đã nghĩ Tiêu Vương gia đang ban hoa thưởng phúc nhưng thật ra đang trao tình cảm của Tiêu Hoàng đế nhỏ cho vạn dân mất rồi.

Tiêu Chiến chỉ được cười với mình hắn thôi, nay lại tay bắt mặt mềm với những người lạ. C

ái tính độc chiếm lại khiến hắn nhói tim mà nhìn theo y từng cử chỉ một. Tán thưởng cảnh tuyệt mỹ cùng với khao khát có được tân nương này thật sớm.

Vương Nhất Bác tim đập liền mạch mà như nghe rõ mồn một từng nhịp vậy. Cảm xúc khó nói lên lời trong khung cảnh như vậy.

Trên thuyền Vương Nhất Bác có Bắc Hà và một thái giám nữa.

Vương Nhất Bác mặc trang phục hỷ truyền thống, đai trán đỏ, thắt lưng đen trạm hoa sen, một thân hồng y rực rỡ đến chói loà. Cũng 9 lạng nửa phân không thua gì Tiêu Chiến, bao đôi mắt ngưỡng mộ của nữ nhi cả kinh thành đều dành trọn cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng giữa đầu thuyền, hướng về phía Tân nương, hai mắt nhìn nhau trong hạnh phúc, ánh đèn và sóng nước xô nhau, phản chiếu lên ánh mắt như những sóng tình, niềm hạnh phúc vô tận.

Phải chăng lần liên hôn 2 năm trước tốn không ít giấy mực, lời lẽ nhưng Tiêu Chiến vẫn không tổ chức tại Hoàng Cung, nay Vương Nhất Bác đường đường chính chính rước dâu ngay tại chính nơi phồn hoa này. Tiêu điện hạ nghĩ thôi cũng phải khâm phục Vương Nhất Bác, giống như mọi nút thắt, cái bận tâm nhỏ thôi Vương Nhất Bác cũng có thể nắm được mà xoay chuyển tình thế đến không ngờ.

Chỉ riêng hành động tự tay Đốt Sơn trại ngay trong lễ cưới để muốn Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác không bao giờ để y đeo trên mình gánh nặng liên hôn. Đích thân xây dựng lại cả Hoàng Cung để thành toại tâm nguyện được cưới gả Tiêu điện hạ của hắn. Dù thật hay giả, thì nghi thức đã đầy đủ, lòng tỏ ý trao, trước mặt bàn dân thiên hạ Vương Nhất Bác đã tất thắng trong việc giành lại Tiêu Chiến, quả thực quá tâm cơ, không ai ngờ tới.

" Bái đường thành thân"

..................

" Ban rượu hồng "

Chẳng mấy chốc mà nghi lễ đã xong. Thái giám dõng dạc cùng tiếng kẻng vang lên từng hồi. Dân chúng bên bờ đều vỗ tay tung hoa tán thưởng, mỹ cảnh nhân gian này tìm đâu mà có nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trao rượu cho nhau, vị rượu nồng ấm đầu lưỡi, làm cảnh sắc thêm hồng, hai má y có chút rượu đã ửng đỏ lên, ngực trái Vương Nhất Bác phát tiết nhói đau ở ấn ký.

Tâm trí hắn nào giờ cũng không còn nghe được tiếng hò reo xung quanh nữa, cơn nghiện Tiêu Chiến trong hắn như dâng lên đến ngọn, ánh mắt nhìn Tiêu điện hạ cũng thêm nét dục hỏa, một cỗ khó chịu dâng lên đến cổ họng.

Không thể chờ thêm nghi thức nữa, Vương Nhất Bác đưa tay sang thuyền hoa của Tiêu Chiến, nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của y, dứt khoát kéo tân nương lên thuyền của mình. Lực kéo có chút mạnh, nhưng tân nương vẫn an toàn.

- Vương Nhất Bác, .... Chậm thôi

Tiêu chiến có chút chao đảo giữa sóng hồ khi bước sang thuyền của tân lang..

Vị thái giám kia cũng cả kinh nhưng rất nhanh đã bắt kịp theo ý Vương Nhất Bác làm lễ.

Rõ là thuyền đã bằng phẳng nhưng Tiêu Chiến lại thấy cơn run thành hồi phát ra từ tay trái và ngực Vương Nhất Bác, không lẽ hắn hồi hộp?

Hay ấn ký có chuyện...., Tiêu gia hơi thoáng nghĩ thiết nhìn Vương Nhất Bác trong trang phục tân lang có chút lo lắng.

- Ta muốn hôn tân nương của mình

Vương Nhất Bác đỡ eo mảnh của Tiêu Chiến, hai cằm đã sát với nhau.

- Nhưng vương gia, không có phần này trong nghi thức.....

Thái giám cuống quýt can ngăn

- Mặc ngươi tự xử lý

Tân lang nâng cả người Tiêu Chiến lên, ngang tàn hôn lên cánh môi mềm làm y cả kinh, có ý muốn đẩy ra nhưng đã không thể gỡ ra được, lực hôn mơn trớn mà vô cùng mạnh, không để Tiêu điện hạ thoái lui chút nào.

" Tiêu chiến..."" ta yêu ngài " " thành hôn với ta " "Tiểu Hoàng Đế, ... người nguyện ý không"

Một ngụm hôn xuống, rồi lại một lời nói ra, Tiêu Chiến mất cả bình tĩnh, môi bị hôn đến có chút sưng rồi. Lân trần mãi, mọi người xung quanh hồ hò reo tung hô cảnh hôn nhau lãng mạn đến khản cổ Tiêu điện hạ mới nói ra được 3 từ:

" Ta nguyện ý "

Tiêu Chiến lòng đã nguyện ý từ lâu, chỉ là hôm nay quá dồn dập khiến y cũng không dấu nổi nữa. Khoảnh khắc ngắn ngủi này, Vương Nhất Bác đã có được Tiêu Chiến, chỉ chờ một câu này hắn đã bôn ba ròng rã, chờ đợi hơn 2 năm qua.

Thấy cơ thể Vương Nhất Bác đã bình tĩnh trở lại, cơn run đã không còn, Tiêu Chiến mới nói chuyện cho hắn thoát ra được tình cảnh hôn nhau đầy ái muội giữa sông nước này.

- Khúc đang tấu là bài gì vậy?

- Ngài thích không?

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến

- Thích, nghe rất trong và giai điệu nhẹ nhàng

- Khúc này là Trung Du Thực

Vương Nhất Bác thì thầm cọ vào tai Tiêu Chiến

-...... nghĩa là: Kiếp này gặp được người, không uổng một lần đến nhân gian

Hắn cười rất tươi, làm cho Tiêu Chiến ngơ ngác một hồi.

- Ngươi, biết tán tỉnh nhiều như vậy từ khi nào?

- Từ khi gặp ngài

Vương Nhất Bác lại kĩ càng trả lời thêm.

Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt. Xung quanh mạn hồ dân chúng đều hò reo ầm ĩ

Cũng có một số đã nhận ra Tiêu Điện hạ. Thi thoảng có vài tiếng nói lớn lên

- Có phải tiêu vương hoàng đế đấy không?

- Nghe nói đã kết hôn có phu nhân rồi mà

- Vậy là khôn trạch hay càn nguyên đây ?

Lát sau lại vài người quanh hồ bàn tán

- Làm gì có chuyện đó, sao có thể là Tiêu điện hạ được?

- Vậy là Vương đế lấy vợ hay là bị gả đi vậy?

Nhiều lời đồn đại bắt đầu nhiều hơn. Nhưng chỉ chốc lát lại bị tiếng nhạc tiếng trống đè nén lại. Vặt vụn được vài câu.

- Ngươi ... không định giải thích gì sao?

Vương Nhất Bác vẫn ôm mỹ nhân trong tay, ý lười trả lời

- Không cần thiết

- Hmm... coi chừng lĩnh phạt do hậu hoạ

Tiêu Chiến lườm một cái dễ thương.

- Phạt??? Ta thích phạt, nói xem nay tân nương muốn phạt ta như nào? ... Ta nóng lòng quá

Tiêu Chiến nhíu mày, đứng trước miệng lưỡi đáo để này của Vương Nhất Bác càng nói sẽ lại càng bị cuốn theo. Đành im lặng vãn hồi tiếp nghi lễ.

Sau cùng Bắc Hà cũng giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rót rượu trên thuyền mời một số nam thanh nữ tú để ban phước lượt cuối.

Ai nấy cũng muốn tranh giành hưởng rượu hỷ của cặp phu thê xứng đôi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro