Chương 19: Long Sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi đám cưới, thuyền rẽ vào tẩm điện. Vương Nhất Bác cười đầy ý gian miệng có hơi nhếch lên, cẩn thận đỡ Tiêu Chiến lên bờ.

- Bắc Hà, cho các gia nhân cung nữ lui về bên ngoài tẩm điện, sau đó trở về đây, đảm bảo an toàn cho Tiêu Vương

Bắc Hà trước kia là phó lĩnh, là người vào sinh ra tử cùng Vương Nhất Bác đúng là được hắn trọng dụng tin tưởng hơn tất thảy. Bắc Hà nhanh chóng cúi đầu đi trước khi đi còn dặn lại Vương Nhất Bác

- Tính theo lịch trăng là còn 3 hôm nữa sẽ là đến dục kỳ. Nhưng Đại Vương vẫn nên cẩn trọng thì hơn, khó tránh bất trắc thần sẽ ở ngay bên ngoài đợi lệnh.

(Dục kỳ ý chỉ kỳ phát tình của Vương Nhất Bác)

- Được rồi...nếu cần ta sẽ có lệnh sau

Tiêu Chiến bắt đầu thấy bồn chồn, đang ở tẩm điện rồi, không biết tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ làm ra đại sự gì nữa.

Tẩm điện là nơi các tiên đế nghỉ ngơi, cũng là điện trước khi còn nhỏ Tiêu điện hạ hay nghỉ dưỡng ở đây. 

Bước vào tẩm điện có hương trầm rất dễ chịu, cột và nền đã được sơn lại, vài thứ đã được sửa sang nhưng hầu như không thay đổi nhiều. 

Cách qua 3 lớp mành là long sàng. Từng đường nét hoa văn đều được trạm trổ hoa mai kết hợp với tứ bình sang trọng và xa hoa. 

Tiêu Chiến tay lướt trên các tấm vải lụa thượng hạng phủ kim sa, mông lung nhớ về năm tháng tuổi thơ. Lúc đó mẫu thân là hoàng hậu và tiên đế xưa hay chơi đùa cùng Tiêu Chiến ở đây, cho đến năm y 5 tuổi thì thành đứa trẻ cô độc,... một tiểu hoàng đế bị ông trời bỏ rơi.

" Mẫu thân, người xem, hôm nay con đã trở về hoàng cung rồi, có người nói nguyện ý theo con, con cũng gả cho người ta rồi. Mẫu thân nói thật đúng, tham gia lễ hội kinh thành, dạo nhạc đăng đèn quả thực rất vui. Mẫu thân, con hiện tại rất hạnh phúc "

Lông mi dài và đen láy của Tiêu Chiến run nhẹ lên, ẩn giấu nước mắt như sắp tuôn ra.

- Tiêu Chiến, từ giờ ta sẽ là gia đình của người, có ta ở bên rồi, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau 

Tim Tiêu Chiến đánh một tiếng thật mạnh khi Vương Nhất Bác ôm y từ phía sau và thổn thức như vậy. Cứ như mọi điều, Vương Nhất Bác đều có thể hiểu được y cho dù có che dấu như nào. Luôn ôm trọn lấy y cho dù nỗi đau ấy có lớn có bi thương đến nỗi thịt nát xương tan hắn cũng đành lòng chịu thay y.

Tiêu Chiến mắt có hơi nhoè đi, lòng xúc động ôm lấy Nhất Bác.

Sau khi thưởng thức cảnh quan tẩm điện, Tiêu điện hạ thấy là mình mặc thế này cũng không tiện đi

- Vương Nhất Bác, bao giờ ta mới có thể cởi bộ đồ tân nương này? Hôn Lễ ở lễ hội kinh thành cũng xong rồi? Ta thấy khó di chuyển, không quen nữa

Vương Nhất Bác nghịch ngợm kéo đai áo của Tiêu Chiến làm nới lỏng chiếc nơ đỏ đang thắt hoa đan:

- Ta có nói là nghi thức kết thúc chưa? Hay tân nương lại còn nóng lòng hơn cả ta, ... muốn động phòng rồi phải không?

Vương Nhất Bác cười khàn khàn đến rung người.

Tiêu Chiến không biết mình nói gì nữa, vừa rồi đã chọc vào đúng tâm can không trong sạch gì của Vương Nhất Bác.

Hắn kéo Tiêu điện hạ về phía long sàng. Không hỏi mà tự tay bế Tiêu gia nằm xuống giữa đệm màu vàng, màu sắc của sự quyền quý sang trọng. 

Đệm êm nhún xuống một trũng lớn theo cơ thể Tiêu Chiến

- Đừng đùa nữa

Hai người hôn hít quấn lấy nhau một lúc thì ngoài cửa có tiếng ồn lớn.

....

- Đại Vương, Tiêu Vương,.... !!!

Bắc Hà lớn tiếng gọi cửa, Tiêu Chiến thấy Bắc Hà gọi tên mình cũng đinh ninh có chuyện chẳng lành bèn ra gặp.

- Thưa, có người xưng là phu nhân của Tiêu Vương, muốn gặp ngài, đang làm loạn ở cửa kinh thành

Tiêu Chiến nghe xong cũng ngầm đoán được chuyện gì, Nhiên Đồng đã tìm đến. Vương Nhất Bác vừa hay cũng ra tới nơi nghe được câu chuyện, không nói gì thêm.

- Nhất Bác, đợi ta ra ngoài có chút việc, Nhiên Đồng cũng đã tới, ta không thể không gặp 

Vương Nhất Bác biết chuyện, hắn không gặp có lẽ tiện hơn, dù sao cũng là thê thiếp của Tiêu Chiến,lạnh mặt đành để cho Bắc Hà hộ tống đi cùng.

Tiêu Chiến vội thay tây phục, theo Bắc Hà ra phía kinh thành. 

Bắc Hà vẫn luôn chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng, trên đường đi cũng khéo bắt vài câu chuyện nhỏ, Tiêu Chiến cũng vui vẻ trả lời theo. 

Đến nơi thì Nhiên Đồng ôm lấy Tiêu Chiến, khóc lóc một hồi, Tiêu gia cũng thuận theo mà dỗ dành, sau một màn an ủi y cho xe đưa Nhiên Đồng trở về Phong Liên Hoa.

Khi trở về, trước khi tiễn Tiêu Chiến vào tẩm điện, Bắc Hà mạnh dạn đứng lưng thẳng so với mọi lần cung kính, ánh mắt nhìn thẳng và khuôn mặt phúc hậu của Tiêu Vương. 

Cảm giác được ở cạnh Tiêu Vương khiến hắn thấy con người này quả thật ấm áp vô cùng, hắn cũng coi Tiêu Vương là quốc bảo đi, đã đẹp muôn phần lại thêm tính cách dịu dàng trầm ấm. 

Bản thân hắn cũng khó mà tránh được sự xao xuyến khi ở gần.

- Ban nãy, Tiêu Vương thật sự rất đẹp ạ

- Cảm ơn ngươi ...

Thật chẳng may Vương Nhất Bác trông thấy cảnh tờ mờ ám muội này, hắn nhướn mày khó chịu, bảo Tiêu điện hạ vào tẩm điện nghỉ trước, còn hắn ở lại nói chuyện với Bắc Hà.

Bắc Hà im lặng không dám phản kháng lại.

- Ngươi?.........

Bắc Hà cúi đầu, e ngại với bóng dáng của Vương Nhất Bác như một càn nguyên uy phong đang muốn đè ép hắn. Tiếp tục im lặng thay cho câu trả lời khó nói, mãi sau mới thốt lên lời.

- Thần trước đây là phó lĩnh, bây giờ là phó tướng của ngài, ngoài việc trung thành với ngài và Tiêu Điện Hạ, thần đã mãn nguyện rồi 

- Cũng không trách được ngươi, vậy cũng được đi, sau này ngươi cũng có thể một lòng mà trung tôn với Tiêu Điện Hạ, tuy nhiên, giữ có chừng mực.

.......................

Mặc dù Tiêu Chiến vẫn như bình hoa quý, chưa sứt mẻ nhưng một lúc ăn hai hũ giấm liên tục. Vợ hờ lẫn người theo đuổi đến tận cửa. Cái tính ghen đến mất lý trí của Vương Nhất Bác trỗi dậy, lòng bức bối khó chịu. 

Hắn chỉ hận không đem Tiêu điện hạ dấu kỹ một nơi, không cho ai được lại gần. Hai năm nhẫn nhịn cho người mình yêu thương ở bên người phụ nữ khác, lập hỷ kết hoa đăng. 

Cho dù muốn chối bỏ là Tiêu Chiến không bận tâm nhưng hắn vẫn phiền lòng, bóng đen ấy nhanh chóng đè nặng lên tâm hồn hắn. Lại nhớ đến cái cảm giác e dè ngay khi lần đầu hắn bế Tiêu điện hạ trong tay, chạm cái ánh nhìn của Bắc Hà ngày ấy, cho dù có là anh em cùng vào sinh ra tử, hắn vẫn nuôi trong lòng cảm giác khó chịu bấy lâu nay đấy thôi. 

Tại sao chứ? Tại sao mọi người cứ muốn giành giật Tiêu Vương với hắn, tại sao cơ chứ?

Vương Nhất Bác vậy như đã nhập ma mất rồi, hắn tức giận bước vào tẩm điện. Thấy Tiêu Chiến đang thay y phục mặc lại bộ đồ ngủ mỏng manh, hình ảnh lờ mờ qua màn thưa làm hắn thẫn thờ, nhẹ nhàng mà câu dẫn, hắn tiến lại gần.

Tiêu Chiến đang cài nút thắt cuối, gáy thấy nóng ran vì hơi ấm và cái bóng người cao lớn ghì chặt lấy mình, Vương Nhất Bác dùng tay nghịch ngợm phần cúc áo của Tiêu Chiến khiến y lộ ra phần ngực trắng như tuyết.

- Nhất Bác, đừng quậy nữa 

- Ban nãy người nói gì với nàng ta? 

- Ha, ngươi ghen rồi sao? Vậy sao bao năm không tới nói rõ ràng một lần?

Đang định giận dỗi y mà lại bị Tiêu Chiến trách ngược lại, Vương Nhất Bác lại càng muốn dỗi lâu hơn.

Thấy cả hai im lặng lúc lâu, Tiêu điện hạ đành mở lời trước:

- Cũng chỉ vài câu an ủi thôi, hôn nhân sắp đặt, tuổi mới lớn đã gả đi nơi đất khách xa xôi. Ta lại không muốn nàng ấy chịu nhiều ấm ức nữa. Chỉ nói vài câu, sau này lựa thời điểm, sẽ đưa nàng ta trở về với quê hương.

Cũng là lẽ đương nhiên, năm đó Tiêu Chiến vì an nguy của Vương Nhất Bác và Sơn Tộc mới đồng ý liên hôn. 

Ngay sau đó đám cưới chưa hoàn thiện, Vương Nhất Bác đã xóa bỏ Sơn Tộc trong đêm đó rồi. Cũng không có ý nghĩa gì khi giữ mối liên hôn này, đã định thời gian lắng xuống, sẽ đưa Nhiên Đồng trở về nước. Cũng coi như là 2 năm rồi, có trở về coi như vẫn giữ thể diện và hòa bình hai bên.

Vương Nhất Bác vốn biết Tiêu Chiến lưu tâm vấn đề này nhiều, tại bản thân năm đó chưa đủ chín chắn, chưa đủ mạnh để ôm giấc mộng độc chiếm thiên tử. 

Cũng là lý do chính mà Vương Nhất Bác rời đi. Nhưng giờ đã khác rồi, Vương Nhất Bác đã có 8 châu phù nhiêu rộng lớn, hơn thế là cả những quân đội với trang thiết bị tối tân nhất. Đã có thể yên tâm bao bọc cho người hắn yêu thương rồi. Muốn yêu thì yêu, muốn giữ thì giữ, giờ không ai quản được hắn nữa.

Vương Nhất Bác muốn xoa dịu Tiêu Chiến, cơn ghen cũng giảm đi nhiều phần, mới xoa xoa tay vào gáy của y, đặt lên trán Tiêu điện hạ một nụ hôn nhẹ

- Tiêu Chiến, ta sẽ bảo hộ cho ngài, bây giờ ta quay trở về rồi, cùng người lập quốc. 

- Ngài chỉ cần an tâm làm những điều mình cho là đúng, còn lại mọi việc về quân binh, ngài để ta lo, có được không ?

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro