Chương 20: Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Thu trăng rất tròn, dưới ánh Trăng sáng tân lang và tân nương ban nãy trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trong tẩm cung.

Long sàng ẩn hiện những đường cong tuyệt mỹ của Tiêu Chiến đang bấu víu lấy cơ bắp cuồn cuộn của Vương Nhất Bác.

Không gian vởn quanh khí tức của hương hoa Túc Xuân và hơi rượu Nữ Nhi Hồng trầm bổng. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến rất nhiều, mỗi đợt hôn đến hết nửa nhan hương mới buông ra được một lần. Hắn dỗ ngoan cho Tiêu Chiến lên xuống ra bạch trọc rồi ôm Tiêu Điện Hạ ngủ.

- Ngủ ngoan, Tiểu Hoàng Đế của ta

Tiêu Chiến có phần không vui, bản thân đã coi Vương Nhất Bác là càn nguyên của mình nhưng làm đến cuối cùng hắn đều không làm.

" Ngươi lo sợ điều gì cơ chứ?"

Tiêu Chiến bấm bụng hoài nghi nhưng ban nãy được Vương Nhất Bác "chăm sóc" tốt, hai mắt đã buồn ngủ nên cũng thiếp đi rất nhanh.

Đến nửa đêm, tiếng cu gáy ở đâu nghe thật khó chịu, gió xào xạc lạnh lên âm u. Hơn nữa đang có một lực nắm lên tay Tiêu Chiến rất chặt đến bí tắc kinh thông. Tiêu Vương mơ màng khó chịu mở mắt.

Là Vương Nhất Bác, gương mặt đầm đìa mồ hôi, đỏ tựa như nhỏ ra máu, hắn thở hổn hển, nắm hai tay Tiêu Chiến, mắt chuyển sang màu hổ phách, xa lạ đến đáng sợ.

Miệng run lên cầm cập, khắp người cũng nóng lên như một con sói mất tính người vẫn cố kiềm chế lại. Ấn ký trên ngực nhỏ ra những giọt máu lấm tấm rơi trên má Tiêu Chiến

- Vương , Nhất Bác...?

Vương Nhất Bác tay chân đều run lập cập, đến miệng cũng lắp bắp không trả lời được, chỉ nghiến răng lại, gừ lên đầy hãi hùng.

- Là ngươi phải không?

Tiêu Chiến cả kinh, sợ hãi đến nỗi rưng rưng lệ. Lực bóp cổ tay càng bị ghì chặt thêm, ngón tay tê buốt không động nổi nữa.

- Nhất Bác, tay ta đau...

Run rẩy một hồi, người bên trên mới đáp lại giọng lạnh lẽo mà thảm thương

- Thê tử của ta, khôn trạch của ta, động phòng với ta....

Tiêu Chiến càng sợ hơn rồi, vùng vẫy giẫy đạp.

- Bỏ ra, ngươi đừng đùa nữa

Vương Nhất Bác gào lên điên cuồng.

- Đùa ư? Tiêu Chiến ngài có biết trước đây Vương Cơ huynh từng nói với ta rằng Tiêu Vương ngài đây là chân mệnh thiên tử, ngồi kiệu rồng, áo khoác long bào, giường là long sàng châu báu, bảo ta đừng có mơ tưởng ....

"...."

Tiêu Chiến ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, ánh mắt của Vương Nhất Bác u buồn ánh lên tia sáng nhỏ, mắt lấn cấn giăng tơ máu đỏ chứa nhục dục lẫn ác ý nhẫn tâm.

Vương Nhất Bác lại cười đầy ma mị bóp cằm Tiêu Chiến

- Giờ ta đã leo lên được long sàng của hoàng đế rồi, Tiêu Chiến người nói xem có gì mà Vương Nhất Bác ta không làm được, thứ ta muốn ...nhất định phải có.

Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Lời lẽ truy thê ngang ngược này là sao?

Vậy không lẽ hắn coi mình như món đồ, bao sự che chở, dịu dàng biến đi đâu mất rồi?

Vương Nhất Bác như thành một người khác vậy. Giờ nhớ lại lời Vương Cơ ban nãy nói với y mà rùng mình: " Vương Nhất Bác hiện tại rất nguy hiểm, nếu ngài ko thể cứu nó hãy bảo trọng lấy chính mình.

- Bỏ ra, ta không muốn,....

Tiêu Vương từ chối lắc cái đầu làm phần áo bị lệch đi mấy phần. Sợ hãi né tránh.

Vương Nhất Bác càng tức giận hơn.

- Người chạy cái gì? Không phải bao năm qua ngài lăn lộn với ả nữ nhân kia mà quên mất ta rồi phải không?

" Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến không tin vào mắt mình nữa. Vương Nhất Bác vẫn không ngừng giật, tháo các lớp vải nội y của Tiêu Chiến. Giống như là mất bình tĩnh mà xé ra vậy.

Tranh giật với Vương Nhất Bác làm má y bị trợt mấy đường hằn lên, hai hốc mắt Tiêu Chiến rơi ra những giọt lệ.

"Chát!!!"

Tiếng đánh chói tai vang lên giữa đêm.

- Vương Nhất Bác nhà ngươi, cút đi cho ta

Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh, giáng một bạt vào ngay má của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lúc này như mới bừng tỉnh, khuỵ đầu gối xuống, ánh nhìn Tiêu Chiến đang dữ dằn lại chuyển sang lay động như ngỡ ngàng

- Điện hạ, ta ... ta... xin lỗi, đừng giận ta, ta...."

Tiêu Chiến quay mặt đi từ chối nghe, Vương Nhất Bác im lặng một lúc,gọi cho gia nhân khác vào xem vết thương cho Tiêu Chiến, hắn ở bên ngoài nói chuyện với Bắc Hà.

- Mang cho ta thuốc tới đây

- Dạ thưa là ngưng hương hay ... thuốc đó

- Cả hai đi

Vương Nhất Bác lạnh mặt điều ý.

- Tiêu Vương....Tiêu Vương, Tiêu Điện Hạ thì sao ạ...?

Bắc Hà lén nhìn vào tẩm điện như lo đến quên sợ vị càn nguyên giữ của này. Quả thực chân đứng chân ngồi không dám ngủ vì lo cho Tiêu Vương.

Vương Nhất Bác đối với Bắc Hà lúc này đã có chút nghi ngờ khi hắn lại trực diện hỏi về Tiêu Chiến trước mặt hắn như vậy. Giọng thì luống cuống có phần không dám nói thẳng.

- Vẫn ổn

Vương Nhất Bác ngừng một hơi, có vẻ không vui rồi lại nói tiếp.

- Lúc nào Tiêu điện hạ chuẩn bị nghỉ ngơi, cho các cung nữ lui xuống, ta sẽ chăm sóc ngài ấy

Nghe được Tiêu Chiến vẫn ổn Bắc Hà mới thở dài yên tâm.

Kính cẩn xin lùi về để nhanh chuẩn bị thuốc cho Đại Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro