Chương 21: Muốn được ở bên H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sáng sớm sau khi tắm xong khoác một chiếc áo choàng vải lụa mềm màu xám nhạt, bước vào tẩm điện thấy Vương Nhất Bác đang ngồi uống rượu và vài viên thuốc dạng con nhộng, bên cạnh có lọ ngưng hương quen thuộc.

Từ lúc bị điện hạ đuổi xuống giường đêm qua hắn vẫn ngồi ở đó, uống rượu, vô hồn nhìn Tiêu Vương qua lớp màn che.

Tiêu Chiến vẫn còn ám  ảnh chuyện đêm qua, chút khó chịu trong lòng lại trào lên, phỏng chừng do hắn nhớ nhung và ghen tuông mới phát sinh tính khí này. Hắn như nào cũng là một phần do mình, sẽ từ từ tìm cách vậy.

- Còn bao nhiêu ngày nữa là đến dục kỳ của ngươi?

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, dùng khăn thấm nước và lau tóc. Đại Vương không nhìn thẳng Tiêu Chiến, xoay người Tiêu Điện Hạ quay lưng lại, tranh lấy cái khăn đang dùng, tỉ mỉ lau cho y.

- Ban nãy cung nữ không biết hầu hạ người sao? Lại để ướt như này?

- Ta vốn không muốn có người lạ ở cạnh khi tắm, những cung nữ này còn chưa gặp bao giờ, nên ta không thuận tiện lắm

Thấy Vương Nhất Bác không muốn trả lời câu hỏi của mình, Tiêu Vương cũng im lặng không nói thêm, Vương Nhất Bác đành trả lời.

- Dục kỳ...Theo lịch trăng, còn 2 ngày, cũng, .... Có thể sớm hơn.

Tiêu Vương định quay người lại thì Vương Nhất Bác giữ cái cổ của y lại cứng nhắc

- Ngồi yên, để ta bôi ngưng hương cho người. Tránh lúc ngủ lại phát tán tin hương

"Oh..."

Tiêu Chiến hơi phụng phịu, hai cái má căng lên chúm chím.

Tiêu Vương muốn hỏi hết tất cả tất cả các câu hỏi nhưng cứ lộn xộn không biết bắt đầu từ đâu, đành nghĩ đến việc hiện tại Vương Nhất Bác đã quay về bên y, quan trọng là ấn ký và sức khoẻ của hắn hơn.

Muốn lấy được tin tức chắc phải hy sinh thân mình trước, Tiêu Chiến quyết định dùng mỹ nam kế.

Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, Tiêu Chiến chủ động vén chiếc áo choàng sang hai bên, lộ phần đùi trắng nõn dài, cứng cáp mà không thô, nam nhân động lòng ấy ngồi lên đùi Vương Nhất Bác làm hắn sững sờ, hai mắt Vương sói kia đã mở lớn.

- Từ đêm qua tới giờ ngươi .... uống thuốc gì thế?

- Có phải ấn ký vẫn còn đau không?

Vương Nhất Bác nào có tập trung được, hắn nhìn xuống cái chân thon dài của Tiêu Chiến, xương quai xanh thì ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Yết hầu Vương Nhất Bác nhấp nhô, miệng nuốt khan mấy đợt mới thốt ra một câu

- Thuốc giống như ngưng hương, nhưng ta uống sẽ tốt hơn loại bôi

- .... nhu cầu của ngươi vốn cao vậy à?

- Tiêu Chiến, không phải là nhu cầu của càn nguyên, ta với ngài, trước giờ ta chưa từng nghĩ với ngài là chuyện nhu cầu.

- Được rồi, ta không có ý đó

- Vương Nhất Bác... ta hôn ngươi được không?

- Không được (Vương Nhất Bác nhanh chóng quay mặt đi)

- Đêm qua ngươi sao vậy? Không giống ngươi chút nào.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng.

- Vậy ta hôn ngươi một chút, sẽ tha cho ngươi.

- Không được...

Vương Nhất Bác khó khăn từ chối.

Bị từ chối đến lần thứ 2 khiến Tiêu Chiến có phần không vui, đập bàn một tiếng.

- Rầm.

- Ta cũng là nam tử, .... gần gũi với người mình thích, có gì sai ?

???

Vương Nhất Bác không tin vào tai mình.

Trước đó Tiêu Chiến đều không nhận định chuyện tình cảm với Vương Nhất Bác, không phải do đám cưới nửa giả nửa thật kia, mà là lời của Tiêu Điện hạ đang nói với hắn.

Tình cảm bấy lâu được đáp lại, hắn cảm thấy chết cũng an lòng.

Tiêu Chiến cúi xuống rất chậm, hôn nhẹ lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, mùi hương trên cơ thể y như an ủi vỗ về, lại như tra tấn vậy.

- Người mình thích ư?....

Vương Nhất Bác rất thích nghe câu đó, mắt dụng ý cười mà thầm nhắc lại.

- Đúng vậy, Vương Nhất Bác, ta thích ngươi, thực sự rất thích ngươi ....

..... hai năm qua ta vẫn luôn chờ đợi ngươi

Tiêu Chiến nói rất chậm, nhìn vào xoáy nước đen láy trong mắt Vương Nhất Bác mà phân trần.

Những lời này y giữ trong lòng đã lâu, lúc nói ra cũng chỉ đôi ba câu ngắn vậy, mà quãng thời gian để nói ra được cũng thật quá lâu rồi.

Vương Nhất Bác trần ngân ra một hồi, khoé miệng cười rất nhỏ, như vui khôn xiết không nói lên thành lời. Đoán như đang gọi Tiêu Chiến mà giọng hình không lên thành tiếng.

Vương Nhất Bác nắm hai cánh tay của y, lực có chút mạnh, mãi hồi mới lên được thanh âm

- Tiêu Chiến, ta đợi người được rồi,....
- Điện hạ của ta
- Ta rất yêu người, rất yêu.....

Tiêu Chiến mạnh dạn làm càn, chớp nhẹ mi một cái gặm lấy môi Vương Nhất Bác. Cứ hờ hững chạm mấy lần, hắn như pho tượng, nhìn y chăm chăm, để y nghịch ngợm.

Vương Nhất Bác không kìm nén nổi nữa, há miệng ra hơi hờ vậy mà Tiêu Chiến cũng chả thương tình, cắn nuốt lưỡi của Vương Nhất Bác.

Cả hai đều dâng lên một cỗ nóng nực từ hạ thân lan dần lên. Tiêu Chiến đâu có biết mình đang chơi đùa với ngọn lửa, đến lúc Vương Nhất Bác không giữ được mình nữa, Tiêu điện hạ phải làm sao đây?

Hai tay hắn luồn xuống, chạm vào nội y của Tiêu Chiến, vẫn theo sở thích mà bóp thật chặt hai trái đào hồng hơi ẩm vì vừa ngâm nước.

Nụ hôn kéo dài như vô tận vậy, Tiêu Vương bị sờ soạng hôn đến xụi lơ, đầu óc giãn ra không nói nổi gì nữa.

Bế Tiêu Chiến lên long sàng, y mắt phiếm những giọt nước long lanh:" Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác áp người lên Tiêu Chiến, phả hơi thở ấm nóng lên cổ thơm mềm. Đến lúc thần trí quay lại thì lưỡi đã đang liếm láp chỗ da mềm mại ở cổ.

Khi ở bên người mình yêu, lại còn là khôn trạch của mình, Vương Nhất Bác như dại đi mấy phần, trước cảnh xuân trước mặt mà phải cưỡng cầu, hai hàng lông mày sắc như lưỡi kiếm nhíu lại.

- Vương Nhất Bác, trước giờ ta... ngoài ngươi ta chưa từng có người khác

- Ngươi đừng ghen, có được không?

- Ta biết ....

Vương Nhất Bác cào nhẹ tay lên da đầu khôn trạch
như ấn vào những huyệt khiến cho Tiêu điện hạ dễ chịu hơn.

Chuyện Vương Nhất Bác biết y chưa từng có động phòng với người khác bởi bên Tiêu Chiến vẫn còn có Đại Phúc.

Từ khi liên hôn tới nay, y vẫn chưa từng quay trở về Phong Liên Hoa. Tin tức vẫn được gửi đi đều đặn.

- Vậy tại sao, ngươi không lẽ vẫn giận chuyện ta kết hôn?

Vương Nhất Bác siết đùi trái vào giữa hai chân Tiêu Chiến, lực tuy nhẹ mà khiến Tiêu Vương rùng mình bởi cảm nhận được cái thô nóng khác của Càn nguyên đang căng cứng lên

- Không phải, ta sợ người ... chịu không nổi. Bây giờ ta sắp vào dục kỳ, ngài nên quay trở lại Thiên Ý.

Vương Nhất Bác nâng bàn tay trắng của Tiêu Chiến lên, khẽ khàng hôn lên những ngón tay dài mảnh, thi thoảng sẽ ngậm nhạt vài lần.

- Ta cũng sẽ định về qua cảng xem giúp Vương Cơ một số hàng hoá mây tre đan. Xong việc ta sẽ trở về tìm ngài.

Tiêu điện hạ định mở miệng nhưng vừa hé môi ra, Vương Nhất Bác đã ngậm lấy, miết mạnh

- Đừng nói gì cả, giờ ta muốn xem tiểu hoàng đế của ta đã lớn như nào rồi.

Có lẽ trời đã sáng hẳn, Vương Nhất Bác cảm giác sẽ áp chế được phân tính kia xuống mới cố tham lam thêm một chút.

Tiêu Chiến dứt môi Vương Nhất Bác ra, tựa trán vào bờ ngực căng của càn nguyên, thỏ thẻ như rất ngại

- Lớn gì nữa? Ta đâu phải trẻ con đâu, đêm qua chả phải ngươi xem hết rồi sao?

Vương Nhất Bác cười gian, lại đổi tư thế ôm Tiêu Chiến từ phía sau.

Khoá chặt tiểu Vương điện hạ trong lòng. Tay không an phận mà vuốt eo của y rồi nhanh chóng nắm lấy tiêu nhỏ.

Tay Vương Nhất Bác nghịch ngợm lên xuống thật đều làm cho y có phản ứng muốn rụt người lại né tránh.

- Đêm qua ta dùng miệng, đâu có đo được, giờ dùng tay mới đo được, phải không?

"Uhm... uh..." ...... miệng Tiêu Chiến lại vô thức mà phát ra những dục từ hổn hển càng làm cho Vương Nhất Bác nảy ý muốn trêu đùa thêm

- Điện hạ, thật đẹp, .....

Hai tay y cố vùng vẫy

- Chỗ đó ngươi đừng nghịch nữa.... Mới sáng ra...

Cố gắng đẩy tay Vương Nhất Bác mà càng đẩy Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn, cuối cùng vẫn chịu khuất phục.

Phía trước tuôn ra một dòng trắng đục, phía sau cũng lúc đó mà ướt ra một mảng. Tiêu Chiến thấy bụng dưới ngứa ngáy vô cùng cứ dụi qua tấm áo mỏng, chạm vào phía sau của Càn Nguyên.

Vương Nhất Bác rất nhanh mà chiều theo Tiêu Chiến, kéo cự vật thô to ra nhưng không cho y chạm vào mình, giữ tay Tiêu Chiến lại.

Hắn chỉ nhích nhẹ vào hậu h* Tiêu điện hạ một chút, gặm liếm cái cần cổ nhẹ nhàng mà không dám cắn vào.

- Cơn đói này, ... ngài cho ta một chút, nếu không ta sẽ ăn sạch ngài mất.

Tiêu Chiến quay nửa người lại, lưỡi cuốn lấy Vương Nhất Bác, dây dưa không dứt ra được. Cái thứ đó của Vương Nhất Bác trước đây đã rất lớn rồi, hiện tại càng khủng khiếp hơn, cỡ đến cấp 7,8 lần hậu h* nhỏ bé của y. Muốn chạm vào quá nhưng không được.

Đặt trước hậu h* của Tiêu Vương, cảm nhận được dâm thuỷ quen thuộc của khôn trạch mà cứ nấn ná muốn ấn vào. Nhễu lấy một vùng nước, Vương Nhất Bác thở dốc, tay siết chặt lấy bờ mông căng tròn đầy khiêu khích, nghiến răng, cổ họng gầm lên thanh âm trầm đục.

Cự vật tiến vào một nửa, nhúc nhích được một chút khiến Vương Nhất Bác điên đảo, cố tìm đường vào, được một lúc y thấy căng cứng và đau rên lên:

- ah.. đau quá ... Nhất Bác

- Tiêu Tiêu... chịu một chút.... Ta chỉ vào một nửa thôi.

Vương Nhất Bác dùng hết tỉnh táo của mình, không cố ấn vào trong mà chỉ đỉnh vào rất nhẹ, Tiêu Chiến cũng dễ chịu mà hai má run lên . Khoan khoái tận hưởng cảm giác nhớ nhung bao lâu này.

" h..ha..." người khó chịu hơn lại là Vương Nhất Bác, đã nếm được mật ngọt nhưng lại không được nuốt xuống, ra vào như vậy một hồi, hai tay ý loạn lên mà nắn đầu ngực và trái đào xuân. Phiến nhiễm dây dưa một hồi, thấy Tiêu Chiến sắp ra thêm lần nữa.

Đại Vương mang tính càn nguyên kia thấy sắp hỏng não luôn rồi, co thắt ngực lại, dứt khoát mà rút cự vật ra, nhét vào hai cái đùi săn chắc của Tiêu Chiến, dập điên cuồng lên hàng chục cái rồi cũng bắn ra một luồng tinh khí lớn.

Bả vai hắn run nhẹ lên mấy phần, tiếc nuối mà buông Tiêu Chiến ra, Người kia lại tỏ vẻ nũng nịu không muốn rời.

Tiêu điện hạ thiếp đi ngủ rất nhanh, coi chừng như rất dễ chịu, để cho Vương Nhất Bác lau rửa cơ thể mình

Vương Nhất Bác cứ đăm chiêu ngắm khôn trạch của mình ngủ trong lòng, đến khi mặt trời lên buổi trưa, hắn nhẹ nhàng rời phòng, ra khỏi tẩm điện đã có Bắc Hà đang đứng đợi.

Vương Nhất Bác cài lại hai cúc tay áo, mắt liếc Bắc Hà một lượt.

- Thương án. Cho chuẩn bị đi.

- Dạ vâng, thần lập tức cho chuẩn bị ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro