Chương 22: Thương án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




....................................

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cơ hồ biết Vương Nhất Bác đã rời đi. Trán Tiêu Chiến nhăn lại, lòng rất khó chịu

" Cái tên sắc lang đó, hai năm rồi tính khí vẫn vậy, lúc nào cũng rời đi trước, .... Cái tính xấu này mình phải chỉnh lại mới được"

....................................

Mỗi càn nguyên đều có một chu kỳ động dục nhất định. Còn Vương Nhất Bác là 3 tháng một lần. Thân mang dòng máu sơn tộc nên nguyên khí cũng hoang dã hơn rất nhiều lần so với các càn nguyên khác. Lại còn là càn nguyên mạnh nhất cho đến thời điểm bây giờ.

Lý ra phải cùng với khôn trạch mà quấn quít bên nhau, nhưng cái khó khôn trạch mà hắn yêu thương, chỉ chịu một mình y là Tiêu Chiến, thiên tử xinh đẹp như hoa ngọc châu báu, không thể tự ý mà chiếm đoạt. Từ khi gặp Tiêu Chiến, lại thêm sự tồn tại của ấn ký, mỗi lần đến dục kỳ đều kinh hoàng mà thống khổ. Vương Cơ và phụ thân của Vương Nhất Bác trước đó đã chuẩn bị thương án cho Vương Nhất Bác.

Giống như trải qua cực hình vậy, thương án thực chất là một cái lồng với 36 song sắt chỉ vừa cho 1 người.

Ngoại trừ những người thân cận có cùng dòng máu thì Càn Nguyên luôn sát khí và nổi giận với bất kỳ ai.

Năm đầu tiên chứng kiến cảnh tận cùng thống khổ của con trai mình suốt 5 hôm, phụ thân của Vương Nhất Bác đã không cam lòng, mà mang về cho con trai mình 3 khôn trạch ưa nhìn, tin hương đều là hương hoa đến từ thanh lâu, phong nguyệt nổi tiếng.

Kết quả sáng hôm sau trở lại, thương án tanh nồng mùi máu, Vương Nhất Bác đã bài xích tất thảy, giết không chừa một kẻ nào lại gần. Không phải tin hương của Tiêu Chiến hắn nhất quyết không dung hợp cùng được. Ba vị phong nguyệt kia cũng không còn lành lặn, như bị vất vào chuồng hổ đói.

Sau trấn động đó, Vương Xích lão tức giận, không gặp lại Vương Nhất Bác. Chỉ còn Vương Cơ vẫn giấu giếm cho đệ đệ của mình, cứ thế trải qua các kỳ thương án.

Nhưng đến đông chí cuối năm, Vương Nhất Bác đã không thể qua khỏi nỗi hành nhược của ấn ký trong dục kỳ, .... đã không còn hơi thở.

Khi lão Vương Xích và Vương Cơ đau đớn trước di hài của Vương Nhất Bác thì sự kỳ tích xảy đến. Hắn đã bừng tỉnh vào ngày đưa tang, giống như con người bước đến quỷ môn quan lại quay đầu về.

Cơ thể Vương lĩnh lúc đó có chút khác biệt, ánh mắt cũng trầm luân hơn mấy phần. Thi thoảng Vương Cơ khi chăm sóc đệ đệ của mình vào ban đêm sẽ nhìn thấy đôi mắt chuyển sang màu hổ phách. Tuy nhiên kinh mạch lại bình thường.

Mãi sau đó Vương Nhất Bác vẫn không hé răng nửa lời về chuyện thập tử nhất sinh đó, Vương Cơ cũng chỉ đành âm thầm điều tra. Sau khi cơ thể đã khoẻ lại, Vương Lĩnh cùng với Bắc Hà rời khỏi toàn bộ tai mắt của Vương Cơ và phụ thân, đi về phía nam hành tẩu giang hồ.

Trong suốt năm đó, Vương Nhất Bác đi cầu viện các nước khác, tìm rất nhiều loại thảo dược để chế thuốc áp dục kỳ của bản thân. Quả thực những lần dục kỳ sau đều trải qua thương án dễ dàng hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác có thể tỉnh táo nhưng vẫn tự nhốt mình trong thương án.

Ngoài việc chế thuốc, hắn còn dụng binh rất nhiều, buôn bán ở thương cảng số lượng lớn kho vũ khí mới. Tất cả các nơi chế tạo vũ khí Vương Nhất Bác đều ẩn mình dưới những tên khác nhau, đầu tư vào những nơi có sáng chế về vũ khí kiểu mới, vũ khí hạng nặng. Những thứ có thể chém được, giết được, tân thời đổi mới hắn đều phải có.

Không lâu sau Vương Nhất Bác đã có trong tay cả một đội quân hùng mạnh trên dưới có tổng cộng 8 ngàn người ở 8 trấn khác nhau, các kho vũ khí đều dồi dào. Lấy lại được phần lớn các sắc hạt đông đúc, nơi buôn bán sầm uất, kẻ đi theo nhiều không kể siết. Uy danh được mọi người gọi là Đại Vương, sức hút ngày càng lớn.

.................................
.

.

.

Sau khi hoàng cung đã thưa thớt bóng người, chỉ còn một số người đến quét dọn sau lễ Tết, thấy không tiện ở lại nên Tiêu Chiến cũng cho gọi Bác Trung đến đón về Thiên Ý tiếp tục công việc kinh doanh.

Hôm nay, bất ngờ khi gặp lại Vương Cơ ở Thiên Ý, Mặc dù Tiêu Chiến đã đeo mặt nạ nhưng Cơ Huynh cũng đã nhận ra, vui vẻ bắt chuyện.

- Cơ Huynh vẫn còn ở kinh thành ư?

- Lâu mới tới chơi, chưa được tận mắt thấy Thiên Ý nên phải qua xem mới không uổng chuyến này.

- Vậy huynh lại đây, ta cho huynh xem bộ y phục mới này.

Vương Cơ nhìn vào ba bộ y phục nữ nhân trước mặt. Kiểu dáng ôm sát, khuy cài quấn eo, cắt xẻ tinh tế, ba bộ giống nhau về kiểu dáng, chỉ khác màu sắng: Trắng khổng tước, hồng chu, và đỏ đào như mùa xuân. Vương Cơ tấm tắc tán thưởng

- Đẹp, mới lạ và tinh xảo quá, đây là...

- Là sườn xám, kiểu dáng cách tân so với phục triều cũ.

Tiêu vương gia cười, hai làn mi lấp lánh như sao, Tấm mặt nạ cũng không che nổi vẻ đẹp châu báu này. Giọng nói ấm áp, khuôn hình mảnh mai như sơn tượng, chẳng trách đệ đệ của mình lại si mê đến chết đi sống lại như vậy.

Nghĩ đến " Chết đi sống lại " mà cũng thấy chả khác là bao, Vương Nhất Bác lúc đó khi phải rời xa khôn trạch của mình cũng đã như vậy. Vương Cơ liền buột miệng hỏi

- Sắp đến dục kỳ của Nhất Bác rồi, Tiêu Vương định thế nào?

"?...."

Trước câu hỏi của Vương Cơ mà Tiêu Chiến ngạc nhiên, bần thần mất một lúc

- Vương Cơ, không phải Nhất Bác nói sẽ đi cùng huynh đến thương cảng sao?

Vương Cơ mặt tối lại

- Không có chuyện đó.

Vương Nhất Bác lại nói dối y, lẩn trốn chuyện ấn ký một mình? Tiêu Chiến có phần tức giận và hụt hẫng, hít một hơi dài, ngồi gục xuống bàn vải cắt.

- Cơ huynh, có lẽ lần này, không ổn thật rồi. Đêm trước, ta đã thấy Nhất Bác rất lạ, giống như .....

- .... Nhưng sáng hôm sau hắn vẫn không nói gì, nói có việc cần đi với huynh, ta mới chấp thuận cho hắn đi

- Vương Nhất Bác giờ đang ở đâu?

Vương cơ mặt kinh hoàng lạnh lẽo, Tiêu Vương gia cũng không thể biết được hiện tại Nhất Bác ở đâu.

Hai ngày sau đó, Tiêu Chiến và Vương Cơ đều đến mọi nơi mà Vương Nhất Bác đều có thể sẽ qua trong các kỳ thương án cũ.

Dọc đường Vương Cơ cũng thành thật kể lại cho Tiêu gia nghe về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian chưa có thuốc áp chế đặc trị. Bao gồm cả chuyện Vương Nhất Bác tàn sát những thanh lâu kỹ nữ như nào.

Tiêu Chiến nghe mà như không vào tai nổi nữa, Vương Nhất Bác và Bắc Hà đều đã biến mất không một vết tích.

Tiêu Chiến trông đã mệt mỏi rất nhiều, Vương Cơ hết lòng thuyết phục, đưa Tiêu Vương về Thiên Ý nghỉ ngơi.

.

.

.

Trời đã buông màn đêm, Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng mà lòng buồn như vải vóc, buông thõng xuống.

- Ngài ở đây tĩnh dưỡng lại đi, ta đã gửi điện tín đến các bệnh xá, các thanh lâu gần đây, sớm sẽ có tin tức của Nhất Bác thôi.

Tiêu Chiến vẫn im lặng không trả lời, Lập Hinh vui vẻ từ phía ngoài bước vào

- Tiêu Vương, hôm nay Đại Phúc về rồi ạ, Ngài ra Sân Đồng xem.

Ở phía sảnh Đông của Thiên Ý, Tiêu Chiến có xây một sân Đồng, cho leo dây rất nhiều loại hoa quả ngon, để cho Đại Phúc thi thoảng sẽ về ăn.

Từ khi biết Đại Phúc là đại bàng nguyên thủy, sợ sẽ bí bách nên Tiêu Chiến đều không bắt giữ, cho nó tự do đi chơi ở các vùng trung du lớn.

Nhưng Đại Phúc rất ngoan, lâu lắm là 1 tuần còn thường 2,3 ngày sẽ về tìm Tiêu Chiến. Sân Đồng là nơi Tiêu Chiến và Đại Phúc hay tâm tình trò chuyện. Nghe thấy Đại Phúc đã trở về, Tiêu Chiến mới nén lại nỗi lo lắng, cười gượng với Lập Hinh

- Ngươi lui đi, để ta xuống thăm nó.

Vương Cơ thấy vậy xin phép ra về

- Tiêu Vương gặp khách quý, không tiện, ta sẽ về trước.

Tiêu Chiến cười rất trầm,người y thoáng một mùi hương man mác dễ chịu vô cùng

-Không sao, Đại Phúc rất bạo, nó không sợ người lạ, ngươi nên xem thử, dù sao cũng là bạn tâm giao của ta mấy năm qua.

Vương Cơ hơi ngạc nhiên, nói vậy có lẽ không phải là người rồi, hiếu kỳ theo sau Tiêu gia đến Sân Đồng.

Đèn treo vừa đủ, những chụm đèn nhỏ, nối nhau thắp sáng quanh các thân cây gỗ cao lớn. Có một con chim đại bàng đang sải cánh ra rũ lông, ước chừng như một người trưởng thành dang hai tay ra vậy.

Con chim khổng lồ đang lấy chân quắp một quả lựu, miệng mổ rất hăng say, xem chừng rất ngon. Đậu trên bàn đá để giữa sân, Tiêu Chiến ngồi lại gần, vuốt ve cái lông hơi ướt sương đêm của nó, âm yếm như đang ôm lấy vậy. Đại Phúc cũng rất quấn chủ nhân, cọ đầu dụi vào Tiêu Chiến, chân nhảy nhót rung cả cái bàn đá.

Vương Cơ từ xa trông thấy cảnh này mà rón rén, đi sát lại gần nhưng lại men theo những bóng cây tối để đại bàng không thấy mặt mình.

Tiêu Chiến cũng không để ý, chỉ đang mải hỏi han nhặt lựu cho Đại Phúc.

Đại Phúc thấy gương mặt  Vương Cơ lại gần, hốt hoảng định sải cánh báy đi, mà Vương Cơ đã nhanh chóng bắt lấy thân và bụng nó

- Là mày? Nói ngay, Nhất Bác đang ở đâu ?

Tiêu Chiến trông thấy vội cả kinh, thương Đại Phúc đang đập cánh tung mù hết lên kêu thảm thiết

- Vương Cơ, huynh làm gì vậy? Nó là...

- Là Minh Điểu của Vương Nhất Bác!!!

Vương Cơ gằn giọng, còn bóp cổ con chim rất chặt

- Cái gì? Minh Điểu?

Tiêu Chiến đã từng nghe qua Sơn Tộc Nhất Lang rất tinh thông minh điểu, mà chưa hình dung nó là gì, chỉ biết là liên quan đến săn mồi nguyên thủy.

Vương Cơ nhanh chóng lấy khăn buộc chân Đại Phúc lại, con đại bàng to lớn thấy oai phong dữ tợn ban đầu mà giờ thấy Vương Cơ tức giận cũng mặt tủi thân ỉu xìu.

- Đừng sợ, sẽ không làm hại ngươi.

Tiêu Chiến xoa đầu Đại Phúc, Vương Cơ cũng giải thích mấy câu.

.....

Y lúc này mới liền hiểu ra, mấy năm qua, Vương Nhất Bác đều ở bên cạnh mình như nào. Tuy không trực tiếp xuất hiện nhưng vẫn để y trong tầm mắt.

- Giờ chắc chắn mày biết Vương Nhất Bác đang ở đâu, ..... nói.

Minh Điểu vốn gắn kết với chủ tế của mình. Chủ tế là người tạo liên kết với chim gọi là minh điểu, một chủ tế sẽ có thể tạo liên kết với nhiều minh điểu, còn minh điểu chỉ có duy nhất một chủ tế nên sẽ trung thành tuyệt đối.

Đại Phúc vốn biết Vương Cơ từ trước đây khi Nhất Bác còn ở bên cạnh Vương Cơ nên rất sợ hãi. Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác quan trọng hơn, gạt bỏ những chuyện cũ mà ôn tồn nói với Minh Điểu

- Đại Phúc, nếu ngươi thực sự hiểu ta nói gì, hãy nói cho ta biết Vương Nhất Bác ở đâu, ta thật sự rất đau lòng, ta sẽ không trách phạt gì ngươi cả.

Đại Phúc được Tiêu Chiến bảo trợ, liền thái độ hùng hồn với Vương Cơ, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn gửi ý thức tin truyền qua cho Vương Cơ. Vương Cơ quay sang nói với Tiêu Vương.

- Nó bảo không muốn nói với ta, sẽ dẫn ngài đi.

- Con chim chết tiệt này, đến ta còn dám lám càn. Bao che cho Nhất Bác, ta cùng lúc vặt sạch lông nhà ngươi.

Tiêu Chiến ôm lấy Đại Phúc vô cùng bênh vực

- Được rồi, Cơ Huynh, cởi trói cho Đại Phúc đi, chúng ta cùng đi tìm Nhất Bác.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro