Chương 23: Máu H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phúc ăn chưa no bụng, còn bị mắng bị nhiếc dọa vặt lông liền vô cùng ấm ức, mắt quắc lên trừng Vương Cơ, nhưng vẫn chịu nghe lời Tiêu Chiến.

Trên đường đi, Đại Phúc bay thấp, giữ khoảng cách rất gần dẫn đường cho Vương Cơ và Tiêu Chiến chạy xe theo. Con đường bỗng chốc trở nên quen thuộc hơn. Là đường vào kinh thành, đến cổng hoàng cung, Tiêu Chiến mới vô cùng bàng hoàng.

Nơi gần như vậy mà Vương Cơ với Tiêu gia lại không tìm qua, hoàng cung vẫn đóng cửa im lìm, che giấu sự thật bấy lâu. Những tưởng sau khi hết lễ tiệc trung thu vừa rồi Vương Nhất Bác sẽ cho đóng cửa lại Hoàng cung như trước, ... nhưng có lẽ ... không phải vậy.

Càn Nguyên đến dục kỳ, không được gặp bạn đời sẽ luôn tìm đến những nơi chứa tin hương hoặc những thứ gần giống với tin hương của khôn trạch.

Tẩm điện nơi Tiêu Chiến đã sinh sống và lớn lên, quả thực là sự lựa chọn hoàn hảo với Vương Nhất Bác bây giờ. Bấy lâu nay vậy mà không ai có thể đoán ra. Xe nhanh chóng tiến vào hơn.

Tiêu Chiến men theo con đường quen thuộc, quả nhiên đến tẩm điện ghi 4 chữ: Diên Hi Tẩm Cung đang được thắp sáng đèn.

Phía bên ngoài, có bóng dáng quen thuộc đang gác ngoài cửa. Bắc Hà thấy tiếng động cũng nhanh chóng phát giác ra. Tiêu Chiến và Vương cơ nhanh chóng lại gần, làm Bắc Hà vô cùng hốt hoảng, cúi đầu hành lễ rồi mới lên tiếng

- Vương huynh, Tiêu Điện Hạ, sao hai người lại ở đây?

Tiêu Chiến bước vào Tẩm điện, Bắc Hà cả gan ngăn lại

- Ngươi?

- Tiêu Điện Hạ, người thật sự không thể vào đó được.

Vương Cơ có phần bình tĩnh hơn,

- Ngươi cứ để Tiêu Điện Hạ vào đi, ta nghe nói dục kỳ có thuốc đặc chế riêng rồi?

- Dạ vâng đã có thuốc, nhưng hiện tại thì không được.

- Ngươi, còn dám dấu cả ta?

Vương Cơ trừng mắt

- Là Đại Vương đã dặn dò, thần không dám trái lệnh, ở đây có thần rồi, hai người mau trở về đi.

Vương Cơ xô xát với Bắc Hà một hồi, Bắc Hà lại không dám làm Vương Cơ bị thương nên ra tay không thể toàn lực, đành yên phận nhận thua, chấp nhận cho Tiêu Chiến vào nhưng trước khi vào đã đưa cho Tiêu Điện Hạ một con dao ngắn.

- Tiêu Điện Hạ, ngài cẩn thận, nếu thấy bất trắc, hãy gọi cho thần, trực tiếp vào hộ giá cho ngài.

Tiêu Chiến cười, nụ cười dãn ra vừa mệt mỏi mà cũng vừa ấm áp, từ chối nhận con dao

- Ta không sao, ta không tin Nhất Bác sẽ làm hại ta.

Bắc Hà ngồi gục xuống đất, ánh mắt nhìn lên ánh trăng, lẩm nhẩm như rất lo lắng. Vương cơ cũng ngồi xuống an ủi

- Không sao, ta với ngươi không lẽ không ngăn được con sói đói đó.

Bắc Hà tự giễu một thoáng nét mỉa mai trên gương mặt

- Đại Vương giờ đã là ma Vương rồi, ... Tiêu Điện hạ, thần cũng không thể bảo vệ được.

.....................

Tiêu Chiến nín thở bước vào, tuy mải mê tìm kiếm Vương Nhất Bác suốt hai hôm nay đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản phong thái đế vương đường hoàng. Một thân vest kẻ nâu, bên trong sơ mi trắng, chậm rãi mà quan sát tẩm điện.

Đáng lý, tẩm điện nên mặc long bào, áo phượng sẽ phù hợp, nhưng Tiêu Chiến mặc thế này thôi, tẩm điện vẫn có thể nhận ra chủ nhân của nó, những vải bọc trắng và vàng đan xen tạo nên bóng dáng nam nhân trở nên đầy bí ẩn và có sức hút lạ kỳ. Sang trọng và quý tộc.

Tiêu Chiến càng thanh thoát uyển chuyển bao nhiêu thì người còn lại trong tẩm điện lại to lớn, thô kệch bấy nhiêu.

Đi qua hai lớp màn che, Tiêu Chiến đã thấy một song sắt đặt giữa phòng, có vẻ là thương án, nhìn u tối và lạnh lẽo vô cùng.

Tiêu Chiến vén mở mành ra, người y mong chờ quả nhiên đang ở trước mắt.

Chỉ có điều trông thật kỳ dị, đau đớn mà đáng sợ.

Vương Nhất Bác được trói bằng 4 sợi xích khóa trên long sàn, mắt nhắm nghiền, dưới đất là những vũng máu lớn. Gương mặt của Vương Nhất Bác vẫn nét trạc long điều đẹp đẽ vô cùng, chỉ có điều gân cốt trên mặt làm tia hằn lên một vài nét xanh xao.

Tiêu Chiến không thể bình tâm nổi nữa, bước nhanh chân đến, ôm Nhất Bác vào lòng, Hắn không hề mở mắt, hơi thở rất yếu nhưng vẫn đều đặn phả ra.

Y gọi lớn hai chữ

" BẮC HÀ !!!"

Bắc hà nghe thấy giật mình, chớp mắt đã chạy vào

Tiêu Chiến đang ôm lấy Đại Vương, ngực để trần lộ ra một thân ảnh đáng sợ vô cùng. Ấn ký nhỏ máu liên tục, mùi tanh xộc lên. Lúc sau thấy Bắc Hà và Vương Cơ đã vào, Tiêu Chiến mới quay đầu lại ra hiệu.

- Ngươi mang cái thứ thương án này ra khỏi đây, cởi trói cho Đại Vương của ngươi.

Bắc Hà lúng túng,

- Không được, không được, Đại Vương, ...

Vương Cơ đã thấy cảnh này đau đớn đến quen mắt, đã không ít lần giúp Vương Nhất Bác trải qua cái cảnh thống khổ này.

Tiêu Chiến bây giờ lại hết sức bình tĩnh, giọng còn có chút giận giữ

- Các người, ai nấy đềy lừa dối ta,...

- Chả nhẽ, một Vương Nhất Bác mà ta đã để tâm, lại không thể bảo vệ được hắn?

- Đây là Hoàng Cung của ta, là người của ta, các ngươi, cút hết ra bên ngoài.

Bóng lưng của Tiêu Điện Hạ run lên, tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng nói đã đủ thấy Tiêu Chiến uất hận như nào.

- Tiêu Điện Hạ, ngài chắc chứ? - Vương Cơ đến gần cầm tay Tiêu Chiến

Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt thương tâm mà nhỏ xuống trên gò má.

Bắc Hà cũng không còn cách nào khác, liền di chuyển thương án ra ngoài. Sau đó cởi khóa xích cho Đại Vương.

- Thuốc cứ 1 tiếng uống một lần, thần xin phép lui ra ngoài trước.

Tiêu Chiến nhìn lọ thuốc trên bàn, rồi cũng gật đầu.

Vương Nhất Bác vẫn tư thế ngồi gục trên long sàng, dựa toàn thân vào người Tiêu Chiến. Sức nặng khiến y có phần tê chân rồi.

Không gian yên ắng, y mới nới lỏng cổ áo, thả tin hương cho Vương Nhất Bác. Đại Vương kia đang bất động mà nhanh chóng nhận ra, mở mắt bừng tỉnh.

Tiêu Chiến đoán không sai, vẫn là ánh mắt màu hổ phách đêm đó y nhìn thấy.

Vương Nhất Bác có bật môi lên vài lần nhưng giọng không nói được lời nào. Tay hắn động đậy, ôm lấy Tiêu gia, hít hà mùi hương quen thuộc, bao nhớ nhung dồn lại lại vào lực tay. Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên trán Vương Nhất Bác yêu chiều

- Là ta đây....

Vương Nhất Bác mắt trừng lên thật đáng sợ, trong tia ý thức cuối cùng hắn đẩy Tiêu Chiến ra, lực đẩy mạnh đến nỗi Tiêu điện hạ va vào chiếc bàn trà, những chén trà và lọ thuốc rơi vỡ loảng xoảng.

Bắc Hà nghe thấy tiếng động, bất giác định chạy vào nhưng bị Vương Cơ ngăn lại.

- Ta chưa thấy tin hương của Nhất Bác.

Bắc Hà mới vuốt mồ hôi, bình tâm dừng bước.

Tiêu Chiến trong phòng bị một lực đẩy mạnh vô cũng choáng, mà cũng tức giận, đau buồn pha lẫn.

Nhớ đến lời nói của Cơ huynh: "Vương Nhất Bác cứ thế tắt thở........", mà Tiêu Chiến nhói tim lại, ban nãy hơi thở hắn đã rất yếu rồi.

Tâm trí hiện lên viễn cảnh ma mị của Vương Nhất Bác đên trước, cộng với những suy đoán của mình bấy lâu, y run rẩy lấy một mảnh sành vỡ ra từ chén trà.

Tiêu Chiến lại gần Vương Nhất Bác, nhìn hắn hoang dại như một con thú, tay đưa mảnh sành lên cổ.

- Nhất Bác, ngươi muốn thứ này lắm phải không?

Đại Vương ánh mắt đầy sợ hãi, vươn tay định giật lấy mảnh sành nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn, xé một đường nhỏ trên cổ. Máu nhanh chóng nhỏ ra, miệng Tiêu điện hạ kêu nhẹ lên vì đau.

" ..... "

Mạch đập ở cổ y như đập rõ mồn một bên tai Vương Nhất Bác, hắn lao đến giằng mảnh sành ra, ôm lấy Tiêu Chiến.

Miệng hắn nhấm nháp lấy những giọt máu đang rơi ra. Những giọt máu đi vào tế bào, khiến tim hắn đập mạnh một hồi như thức tỉnh, hơi thở đã mạnh dần lên, sức lực bị bắt trói mấy ngày nay từ đâu lạ thường đã quay trở về.

Tin hương rượu của vị Đại Vương kia bắt đầu không giữ được mà tràn ra.

Vừa bị mất máu, vừa bị sốc tin hương của càn nguyên, Tiêu Chiến choáng đầu, khụy chân xuống.

Hắn Bế bổng khôn trạch lên chiếc giường ấm áp.

Vết thương trên cổ Tiêu Chiến không quá sâu, nên Vương Nhất Bác chỉ liếm mút một hồi máu đã không còn chảy ra nữa. Tay chân hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh, thi thoảng lại run lên vài đợt,

........  hắn muốn ... khế ấn người này ngay lập tức.

Tiêu gia nhìn hắn trong cơn mị hoặc, thấy cổ mình hơi nhói, liền lấy tay sờ lên. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu gia, mắt nhỏ ra những giọt nước mắt như chú cún con tủi thân. Dù có mất đi nhân tính, thâm tâm hắn chỉ cần Tiêu Chiến chịu tổn thương một chút, hắn đều không chịu được.

Áp môi xuống hôn khôn trạch hắn yêu, dục kỳ dường như đã làm hắn mất đi sự dịu dàng thường ngày, hắn ngấu nghiến ôm hôn, sờ soạng khắp cơ thể Tiêu Chiến, triền miên trên những lớp da mát mẻ của y.

Hai má Tiêu Chiến đã đỏ dần lên, phía dưới nhanh chóng tiết ra dâm thủy ái muội. Vương Nhất Bác rất thính mùi, đã bất giác phát hiện ra sự khác biệt bên dưới của khôn trạch.

Hắn giằng xé toàn bộ vải trên người Tiêu gia xuống, ngắm nhìn toàn bộ cảnh xuân. Hôn miết cái đùi thon của y rồi lại cắn vào một ngụm.

Không còn là cắn yêu thương nữa, mà là lực cắn đau đớn thực sự, hai chiếc răng nanh của Càn Nguyên công phá qua làn da, máu trên đùi y trào vào hai kẽ răng.

Vương Nhất Bác sung sướng mà trầm luân, mút tách như một món ăn ngon rồi lại truyền vào máu Tiêu Chiến khí tức càn nguyên của hắn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Vương Nhất Bác mơ màng đến hết tầm mắt mà bắn ra một dải trắng đục.

- ah..... ha uhm ~~~

Tiêu Chiến đau đớn mà run chân lên một cái. Cơn đau lẫn khoái cảm từ chân lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Ấn ký trên ngực Vương Nhất Bác đã ngừng nhỏ máu, liền lại thành một hoa văn hồng hào rất mịn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro