Chương 24: Khế ấn vĩnh cửu H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm mê man mồi hồi, Tiêu Chiến hốt hoảng bởi hơi ấm lẫn sự mút mát bên dưới hậu h* của mình. Y sợ hãi giẫy ra, muốn chạy trốn. Cái lưỡi Vương Nhất Bác đang liếm láp nơi sâu xa ấy. Tiêu điện hạ xấu hổ đến nỗi khóc ra tiếng....

- hic, bỏ ta ra, Vương Nhất Bác, chỗ đó, không ăn được

Đại Vương kia đã nghe không ra ý nghĩ nào nữa. Chỉ muốn cuồng bạo mà ăn tất cả không trừ một nơi nào. Hắn miết lấy chân và thân Tiêu Chiến, liếm mút đến mức y không chịu được, cương trướng mà bắn ra.....

Vương Nhất Bác đói khát mà nhận lấy không trừ giọt nào. Tiêu Chiến gần như xụi lơ hết toàn thân, hắn khuấy đảo bằng lưỡi xong, thở dốc từng nhịp tra cự vật vào.

Rất khó mỗi lần vào, nhưng lần này Vương Nhất Bác không ngăn được bản thân. Đau đớn mà đẩy vào. Hậu h* cắn dứt chặt đến nỗi ban đầu không thở được.

Môi Tiêu điện hạ đau đớn cắn đến bật máu.

" a.... Đau quá. Rách mất rồi...."

Chờ hậu h* dãn nở ra, Vương Nhất Bác ra vào đến điên cuồng, lực mạnh cứ một lần Tiêu Chiến lại xóc cả người lên. Hắn nghiến hàm răng, gầm lên thanh âm dung mị.

" ....ha... ah. ...."

Vừa rung động mạnh bạo bên dưới hắn nhìn lên cổ y, theo bản năng mà muốn cắn vào. Đại Vương xốc lại khôn trạch lên đùi, cắn mút từng ngụm trên bả vai.

Tin hương ngập tràn vương vấn lấy không rời, vừa thanh ngọt, vừa ấm nồng làm con người ta trầm bổng. Là hương vị túc xuân hiếm có, hương hoa quý nhân ban phát cho hắn.

Chất giọng của Tiêu Chiến trở nên mềm yếu, câu dẫn mà câu dẫn vô cùng

- Nhất Bác ..... khế ấn ta, .... Hic.... cổ ta đau

Hắn nhìn Tiêu Chiến mà vừa âu yếm, vừa thương xót, đã được hợp dung máu với Tiêu Chiến một lúc nên bây giờ hắn đã có thể nói được vài câu chữ.

-.... Tiêu ... Chiến. Điện hạ....

Cự vật vẫn cắm phía trong y, hai thái dương đỏ gân lên nhíu mày lại, thấy nước mắt của y, hắn lấy tay gạt nhẹ đi. Hôn lên mi mắt của Tiêu Chiến

- Ta yêu người, tiểu hoàng đế của ta

Tiêu Chiến gật gật đầu, bên dưới đau trướng, từng mạch đập ở cổ nhói lên liên hồi, khó chịu.

Vương Nhất Bác cứ sát vào tai y, giọng nói trầm đặc nam tính với những câu từ khát bỏng, ân ái.

Tiêu Chiến mắt gượng lên tia tỉnh táo cố đáp lại

Ta cũng yêu .... Vương Nhất Bác... yêu ngươi

- Sau chuyện này, có thể thành thật với ta được
không? Ta không muốn sống trong nghi ngờ nữa.

- Được, ta hứa với ngài

- Nếu đau cứ cắn ta, đừng tự cắn mình, nghe chưa?

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ nhàng.

- Lúc ta khế ấn ngài rồi, sau này ngài vĩnh viễn không thể ở bên người khác được nữa.

- Mỗi khi đến dục kỳ, không có ta, ngài sẽ rất đau khổ

- Uhm, ta hiểu

Nhất Bác hôn y, nụ hôn kéo dài đến tê dại cơ thể. Tiêu Chiến như phát tình lên vậy, trà níu, cắn mút càn nguyên của mình, bên dưới Vương Nhất Bác lại bắt đầu thao động.

" .... Ah... sói nhỏ.... Dễ chịu quá... thích cái đó của ngươi ..."

Y sướng đến muốn ngất đi, thấy Tiêu Chiến đã đủ nhiễm tin hương Vương Nhất Bác mới chọn một vị trí thật đẹp, ngón tay hắn khêu trọc lưỡi Tiêu điện hạ.

Tránh vết thương ban nãy một chút, Vương Nhất Bác đưa răng nanh xuống, nhấn vào làn da thịt mỏng manh ấy đến xuyên thủng.

Tiếng lạch bạch vẫn không ngừng diễn ra phía dương vật đang nứng tình. Da đầu hắn tê dại đi vì kích thích. Muốn ngưng cũng không được nữa. Vừa cắn nhuyễn tin hương trên cổ khôn trạch, vừa tiết dịch tinh dưới màng cung, khế ấn sẽ được khoá lại như mưu cầu của cả hai.

Quá trình trao đổi tin hương nơi huyết mạch bắt đầu diễn ra, hắn truyền toàn bộ sinh lực và tin hương mạnh mẽ thông qua vết cắn, nhận lại là những giọt máu chứa đầy tin hương của Tiêu Chiến. Hai cái răng nanh như cũng cảm nhận được khoái cảm run lên từ từ.

Tiêu Chiến rên lên từng khúc câu hồn. Kẻ bên trên thì tạo ra tiếng lạch bạch lẫn tiếng thở cường đại, thật khiến người ta điên cuồng.

Điện hạ nhỏ bé đau đến mức cắn chặt ngón tay hắn, mà miệng vẫn phát ra được âm thanh kêu rên. Y thấy khó thở vô cùng, tin hương như rượu ngâm, cay ngọt truyền dần xuống. Cơ thể tiểu hoàng đế đỏ bừng lên, vô thức mà lại xuất ra một tràng bạch trọc.

Vương Nhất Bác vừa cắn vừa thao, mắt ma mị đến khó tả, hắn đã khế ấn được người mà hắn luôn mong nhớ rồi. Hắn dốc toàn bộ tin hương rất lớn qua răng nanh, bên dưới phát tiết bắn rồi lại bắn
vào khôn trạch những dải tinh trắng nhiễu.

Tiêu Chiến rên lớn như hét một tiếng ...Ah... vang vọng cả căn phòng. Hậu h* khôn trạch co thắt lại như muốn hút lấy tinh uế kia. Vương Nhất Bác nhăn lông mày lại, thở dốc miệng khô khan

- Điện hạ.... Hút ta ... chặt thế....

Nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến chảy ra. Bên dưới hậu h* không nghe chủ mà tham lam tiếp tục hút chặt đến nỗi con sói đói ăn kia không nhúc nhích được.

- Ngon lắm vậy sao.... Ah... vậy ta để ngài hút ta... rất sướng. Muốn thao ngài đến chửa luôn mất....

Vương Nhất Bác siết tay vào mông mềm của khôn trạch, gương mặt ngửa lên như say mê đến mất linh hồn.

Hắn đã khế ấn vĩnh cửu được điện hạ của hắn rồi.

Quá trình hút lấy tinh nhuệ của càn nguyên mất khoảng vài phút. Nhắm đã đủ dưỡng chất kia mới nhả cự vật ra từ từ. Tim của Tiêu Chiến vừa đau đớn vừa xấu hổ, cơ thể không chịu nghe y nữa, mà chỉ chiều chuộng càn nguyên của nó.

Được Tiêu Chiến thả ra rồi, hắn mới cúi xuống, Răng riết nhẹ mấy lần phần da vừa cắn, càng cựa mình Tiêu Chiến càng có phản ứng mãnh liệt hơn.

Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy mạch máu của Tiêu Chiến, đang sáng lên những hoa văn trắng trên cả cơ thể, mỹ vị tuyệt sắc vô cùng.

Khế ấn đã hoàn chỉnh, Tiêu gia cũng có thể thấy được dọc trên lưng Đại Vương, quẩn quanh bắp tay những hoa văn trắng. Là hiệu tin của khế ấn vĩnh cửu, ở đời mấy ai được nhìn thấy cảnh này. Mị lực lẫn đẹp đến thống khoái con người.

Càn nguyên của y cười khô khan một tiếng, nụ cười của đau đớn mà cũng hạnh phúc vô cùng.
Cơ thể hai người đã hoà làm một.

Hắn sung sướng lật Tiêu điện hạ vểnh mông lên tiếp tục thao ....

- Điện hạ, cho ta một đứa nhỏ đi....

Tiếng ba ba liên tục vang lên, mắt Tiêu gia phủ lên màu dục ái hoan mị.

————-

Bắc Hà đi đi lại lại ngoài cửa đến sốt ruột, cơ thể nhận thấy tin hương của Đại Vương và mang theo một mùi hương thanh tuý nữa.

Đây là tin hương quý giá ngàn vàng của tiêu điện hạ, ư?

Vương cơ và Bắc Hà đều là càn nguyên, không khỏi xao lòng trước làn hương mê hoặc này. Cố ngưng khí nhưng vẫn phải đỏ mặt khịt mũi. Thật nức hương xuân dễ khiến người ta muốn chiếm đoạt.

Bắc Hà tinh thần lại càng lo, càng muốn xông vào,
Vương Cơ hết sức ngăn lại

- Ngươi.... nén lại cơn ghen của ngươi xuống, bước vào bây giờ .... mạng cũng không còn

- Đại Vương của ngươi đang khoá khế ấn vĩnh cửu rồi! Có biết chưa. Tiêu Điện Hạ giờ là của mình Nhất Bác rồi.

- Ngài cũng biết rồi?

Bắc Hà cười đầy mỉa mai.

- ha... Ngươi cứ thần hồn trên mây nhìn điện hạ
rõ rành như thế ai mà không nhận ra. ?

Bắc Hà siết cây dao nhỏ trên tay, gương mặt tối tăm lại.

- Đi thôi, ta với ngươi đi uống rượu

Hắn gạt tay Vương Cơ ra, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào tẩm điện đang không ngừng tán ra những tin hương thơm ngon lẫn đầy nhục uế.

Vương Cơ bản thân cũng chịu không nổi hai cái tin hương ngất ngưởng này, một cái của đệ đệ hắn mãnh liệt đầy ý dục còn của Tiêu Điện hạ lại càng thơm ngọt câu hồn nhân gian. Đứng thêm lúc nữa không biết sẽ ra cơ sự gì, Bắc Hà càng dễ mất kiểm soát hơn. Phải mang hắn rời xa nơi này ngay lập tức.

-Đi .... , ngươi không phải lo nữa, nước về nguồn rồi, có Tiêu điện hạ rồi. Tin hương của Nhất Bác cũng đâu có sát ý, ngươi cũng nhận ra mà.

- nhưng...

- Thôi đi nhanh

Vương cơ đẩy Bắc Hà đi, không cho hắn quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro