Chương 25: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là tròn 1 tuần kể từ khi Vương Nhất Bác hợp phòng cùng với Tiêu Chiến trong tẩm điện của hoàng cung. Vương Cơ và Bắc Hà thay nhau ra vào ngày một lần mang thức ăn và nước uống đun ấm cho Tiêu Điện Hạ và Đại Vương.

Mỗi lần vào tẩm điện đều run chân vì tin hương của càn nguyên mạnh nhất và khôn trạch đẹp nhất đang quấn chặt vào nhau. Tin hương thống khổ làm cho người cảm nhận sợ hãi lẫn ghen tị.

Vương Nhất Bác thức tỉnh cơn đói sau bao nhiêu năm, hiện tại là dùng hoàn toàn máu và cơ thể thánh ngọc của Tiêu Chiến để sống qua dục kỳ. Tin hương của Tiêu Chiến vốn đã không đủ nữa rồi, mấy thứ thuốc ngưng hương cũng hoàn toàn là vô dụng, chỉ có nếm máu của Tiêu Chiến mới khiến hắn nguôi ngoai.

" Vậy Nhất Bác, ngươi là người hay quỷ ? "

Tiêu Chiến thi thoảng mơ hồ mà tự hỏi lòng, sự thật mấy ngày nay đã rõ ràng. Y đều thấy Nhất Bác trầm ngâm trong vị máu mình. Ban đầu rất rợn người, rất sợ nhưng đều thành quen, vết cắn cũng nhiều quá chưa kịp lành lại. Vương Nhất Bác mấy ngày dục kỳ đều ngủ vài tiếng buổi sáng, đến đêm lại lấy hung khí dưới thân xô xát, xốc nổi Tiêu Chiến. Hắn đều ít nói, thi thoảng còn rơi nước mắt, khi cường bạo khi lại yếu đuối khiến Tiêu Chiến lòng hoài nghi bất an.

Chỉ biết là chừng nào Vương Nhất Bác chưa rời khỏi tẩm điện thì chuyện này vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn. Tiêu Chiến ăn được rất ít, cơ miệng đau không mở được nữa vì bị hôn nhiều, chủ yếu là do Nhất Bác mớm nước mát và hoa quả mọng nước cho y mỗi ngày.

Tranh thủ mỗi lúc Vương Nhất Bác ngủ Tiêu Chiến mới đi xuống ngâm mình tắm. Cũng may là tẩm điện có 3 gian, gian ngủ, gian sách và gian tắm, nên cũng không đến nỗi cực nhọc. Tiêu Chiến uể oải trong bể nước, cả người đau nhức, tắm xong cố gắng mãi mới trở về giường được.

Để Đại Vương kia tỉnh dậy không tìm thấy y, sẽ lại điên cuồng mà tra tấn đến âm hồn phách tán mất.

------------

Tròn ngày thứ mười, tẩm điện mở cửa, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên tay, cuộn trong một tấm vải lụa gấm mềm bước ra. Sáng sớm hắt vào làm hắn chói mắt, Vương Cơ và Bắc Hà đã đứng ở thềm ngoài chờ sẵn.

Gương mặt Bắc Hà vừa sợ vừa mừng, dơ hai tay lên muốn đỡ lấy tấm thân ngọc ngà của Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác gườm lạnh một cái, hắn bước qua Bắc Hà, đi về phía huynh trưởng. Nhẹ nhàng đưa Tiêu điện hạ cho Vương Cơ. Là tin tưởng giao phó Tiêu Chiến mà hắn trân quý cho ca ca của mình.

- Giúp đệ chăm sóc ngài ấy, đệ sẽ trở về sớm.

Tiêu Chiến vẫn ngủ ngoan như một búp bê sống. Hơi thở đều đều, miệng mấp máy phô ra nét đáng yêu.

Hắn quay sang Bắc Hà

- Khi Tiêu điện hạ tỉnh dậy, cho ngài ấy uống dịch ... hoài thai

Giọng nói lạnh lùng xuyên vào ánh mắt của Vương Cơ lẫn Bắc Hà.

Sao có thể nhẫn tâm muốn hủy thai tượng của Tiêu Chiến đi như vậy chứ? Rõ là hai người đều tự nguyện ở bên nhau, hợp phòng rồi khế ấn chẳng phải để cùng tạo ra sinh mệnh nhỏ bé sao? Đã khế ấn thành công, đích thị Khôn Trạch sẽ mang thai, điều này là dĩ nhiên. Nhưng chuyện muốn hủy thai, không ai lý giải được.

Đến bây giờ cũng không ai có thể tự tin hiểu rõ được lòng dạ của Đại Vương kia nữa.

Bắc Hà cũng chỉ biết cúi đầu làm theo, miệng khô khan hành lễ với Đại Vương.

- Thần .... tuân lệnh...

--------------

Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đến núi Tượng Hàm, chọn một nơi hoang vắng, hắn dừng chân buộc ngựa lại, ngước lên bầu trời. Cái nhìn của hắn như có ma lực, nhẫn thuyết hướng lên mặt trời. Bầu trời đang mây sáng quang xanh bỗng chốc tối lại. Nhật thực vậy mà trùng hợp xảy ra?

Một thân y mặt mày quỷ dị, cằm dài, hốc mắt đen, vải vóc quấn quanh người đen như bụi trần nhân gian bước đến trước mặt Vương Nhất Bác trong bóng đêm. Âm thanh chứa đầy sự u tối phát ra từ cái cằm nhọn kia

- Lệ quỷ đã đến, quan tiền đã đặt, hỏi ngươi tự đến giao nộp.... ?

Vương Nhất Bác chẳng chút run sợ, hắn tay chắp sau hông, cười nhếch mép với Quán Sứ kia,  âm thanh từ giọng nói như có phần đe dọa.

- Ngươi .... đừng có mơ!!!

Quán Sứ cười ma mị trong không gian rộng lớn, ngón tay dài của hắn hất lên

" Ha..ha..ha"

- Không có bọn ta? Ngươi lại có cái phúc được ấn ký lên người thiên thượng ?.

- Mấy năm chậm trễ chuyện khế ấn, nay ngươi thành toàn lại muốn nuốt lời?; Nhưng chỉ sợ là ...  không kịp nữa rồi...

Quỷ mặt dài cười táo tợn trong không gian, nụ cười khiến người ta ghê rợn, lạnh sống lưng.

Vương Nhất Bác tay không mà bóp cổ tên Quán Sứ kia

- Ngươi dám động đến một cọng tóc của Tiêu điện hạ, ta giết cái mạng chó của ngươi.

Quán Sứ lại rất hào hứng, chẳng một chút đau đớn mà thốt ra lời cuối trước khi biến mất

- Ngày lành tháng tốt, Mẫu nghi thức tỉnh, bọn ta sẽ đến đón người về.

Quán Sứ rời đi, Nhật Thực cũng biết mất, Vương Nhất Bác tức tốc trở về tìm Tiêu Chiến. Cuộc gặp coi như đã uổng, hắn vốn muốn gặp tên thái tử Diêm Vương kia, nhưng chỉ lại gặp được một Quán Sứ thấp kém. Lòng rối ren, cưỡi ngựa trong tiếng gió rít gào.

-----------------

Phòng ngủ của Tiêu Chiến ban đêm mở ra, bóng dáng một nam nhân mặc hán phục đen bước vào. Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách thì bị người kia ôm lại mang về giường, ôn nhu vô cùng.

- Tối lạnh rồi, người ngủ sớm đi, để ta bồi cho người.

Tiêu Chiến bị bế quen rồi, cơ thể nằm gọn trong lòng Đại Vương to lớn của y.

- Ta đợi ngươi về.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai của người thương, nhẹ nhàng mân mê.

- Người còn đau không?

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai hắn, tay xoa tai vì hơi nhột.

- Vẫn còn đau...

Nếu bị khế ấn, lăn giường với Đại Vương 10 ngày mà khỏe ngay thì đúng là thần kỳ quá rồi. Tất nhiên là rất đau, đau đến nỗi tỉnh mắt ngủ dậy đã thấy muốn khóc thành tiếng. Hai bắp chân mỏi tê như dùng chính chân mình đi bộ hết tất thảy núi non trên đời.

Sáng cũng may tỉnh dậy có Vương Cơ huynh giúp y sắc thuốc, ăn uống tịnh dưỡng lại. Cơ hồ như người thiếu máu, lâm trận chứa đầy vết thương.

Vương Nhất Bác tay miết nhẹ lên eo của Tiêu Chiến, nhìn lên những vết cắn còn tơ máu, những nụ hôn làm bầm lên vết nặng vết nhẹ mà tự hận bản thân.

- Cực cho ngài rồi, tiểu hoàng đế của ta.

- Sau này, ngươi có thể .... đừng rời đi khi ta ngủ dậy không? Lần nào ngươi cũng đi, ... ta cảm thấy ... bất an.

Tiêu Chiến mệt mỏi đáp lại lời của người kia.

Vương Nhất Bác thơm nhẹ lên gáy tóc của nam nhân mỹ hoặc, gật đầu giọng trầm lắng.

- Ta biết rồi, sau sẽ không như thế nữa.

Tiêu Chiến bình thản, không chút né tránh tiếp tục hỏi.

- Vậy, bây giờ,.... đã nói được chưa ?

Vương Nhất Bác yên lặng một hồi, hắn và y giờ đã có khế ấn vĩnh cửu, đâu phải tình cảm đơn phương nhớ nhung ngày trước nữa, chuyện muốn giấu cũng chẳng giấu được bao nhiêu. Nhưng sợ nói ra y sẽ không chấp nhận được. Là hắn đã đứng dưới 9 tầng địa ngục rồi. Tiêu điện hạ mà hắn sủng yêu lại càng thanh cao thuần khiết như đỉnh mây trời. Giọng hắn trả lời do dự mấy phần.

" ....  Được "

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt trên giường, quay lưng lại với Nhất Bác, để cho hắn xoa bóp toàn thân cho mình thật tự nhiên. Lực tay đều đều ấn vào hai vai

- Giờ ta không phải người nữa, ngài khế ấn cùng với ta rồi, có thấy hối hận không?

Tiêu điện hạ mắt vẫn khép hờ, y nghe rõ ràng, nhưng không nói gì, tay y đưa lên ra hiệu cho Nhất Bác ghé sát vào một chút.

Một nụ hôn nhẹ lên má của Vương Nhất Bác như chuồn chuồn đạp nước thay cho câu trả lời.

Vốn y cũng đã đoán được rồi, nghe lại cũng chỉ thêm dễ chịu hơn.

Là Vương Ma hay tế quỷ giờ cũng là người y đã chọn. Tình cảm đâu phải hèn nhát mà nhu nhược như những kẻ tầm thường thiên hạ kia. Tình Yêu của Tiêu Điện Hạ là khác thường, là lớn lao và dũng cảm.

Vương Nhất Bác cười, hắn tận hưởng cái hôn nhẹ của Tiêu Chiến rồi lại tiếp tục miết lên những phần đau nhức ở eo của Tiêu Chiến giúp cho y giải tỏa.

"Năm đó ta ...."

Tiêu Chiến nâng tay ngọc ngà của mình, che lên miệng Vương Nhất Bác, gương mặt trắng tuyết hồng hào của y ngước lên nhìn người kia.

- Ta không muốn nghe, muốn tận mắt nhìn thấy, không phải ngươi biết thuật Minh điểu sao? Thiên hạ đồn Ma Đại Vương tinh thông ma thuật, hiểu biết chuyện đời,...

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mấy ngón tay của Tiêu Điện Hạ, hoài sủng nịnh yêu mến, cười dịu dàng:

- Người biết rồi?

- Chuyện con chim Đại Phúc nhà ngươi ta cũng biết rồi, .... lén lén lút lút ta bao năm qua, ....

Âm thanh hờn dỗi nghe thật thích, Vương Nhất Bác tâm ý vui vẻ. Mắt lay động chuyển sang màu hổ phách, đan tay tay Tiêu Chiến vào với tay mình. Thơm nhẹ lên hàng lông mày liễu của Tiêu Chiến, thì thầm

- Nhắm mắt lại, đi cùng với ta.

-------------------

.

.

Tiêu Chiến lần đầu đi vào huyễn cảnh mơ hồ của Nhất Bác, thân thể y tĩnh lặng trên giường, linh hồn được Nhất Bác nắm lấy, hắn đưa y vào ảo mộng.

Con đường trước mắt tối đen, Vương Nhất Bác tay nắm chặt Tiêu Điện Hạ, cầm một chiếc đèn lồng duy nhất. Một màu đen ảm đạm dễ khiến người ta sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bên cạnh, liền thấy an tâm.

- Ngài đừng sợ, nắm lấy tay ta là được.

Tiêu Chiến bước đi, một ánh đèn hắt ra, góc bên phải, Tiêu Chiến bước lại gần ảo cảnh,... nơi đầu tiên hai người gặp nhau.

Tiêu Chiến thấy vóc dáng Sơn Tộc quen thuộc với áo vải, lông phượng hoàng đỏ vắt chéo qua tấm thân cao lớn. Hắn đứng ngẩn ngơ trước Tiêu Chiến đang dựa người vào gốc cây Túc Xuân, nhanh chóng tiến tới động chạm vào y như vu vơ tìm kiếm nhặt được bảo ngọc liền muốn giữ chặt lấy.

Vương Nhất Bác cười, xoa xoa eo của Tiêu Điện hạ,

- Đẹp không? Thi thoảng ta cũng hay xem lại ngày đó,...

Tiêu Chiến trừng mắt lên trách móc nhẹ nhàng chuyện xưa cũ, thấy bản thân mình trong ký ức của Vương lĩnh ngày đó mà ngại.

Lần đầu tiên gặp là Tiêu Chiến sau chuyến đi buôn vải đã ngủ tạm ở gốc cây túc xuân, bất cẩn mà làm rải tin hương khiến cho thủ lĩnh của Sơn Tộc tìm ra. Hắn đắm say y cho đến tận bây giờ... Một lần gặp đã bị ấn ký, nghe thật hoang đường mà khó tin.

Y bước chân vội đi, ký ức này của hắn gìn giữ, lòng y cũng thấy hạnh phúc.

--------------------

Hai mảnh linh hồn đẹp đẽ vẫn nắm lấy tay nhau, đi men theo con đường tối.

Những ký ức của hai người lần lượt hiện lên trong ảo cảnh, những ngày quấn quít bên nhau ngắn ngủi ở Phong Liên Hoa. Một vài đêm cưỡi ngựa ngắm trăng trên thảo nguyên, ngày đó Tiêu Chiến đã tâm tình với Vương Lĩnh này tất thảy mọi thứ.... Muốn cùng hắn dong chơi khắp nơi, phó mặc thiên hạ cho kẻ khác, lòng chẳng cần gì.

Con đường tối đen lại mở thêm một luồn ánh sáng mới, nhưng kèm theo âm thanh ghê rợn, như tiếng khóc, tiếng đánh đập. Tiêu Chiến tò mò đi dạt sang phía âm thanh đó...

Trong ảo cảnh, Tiêu Chiến thấy Vương Lĩnh xiềng xích trong góc tối, đau đớn gọi tên y, những sợi xích to và rỉ sét, tấm thân chi chít những vết máu, ấn ký nhuốm đầy vệt đỏ tanh nồng. Vương Nhất Bác vội vàng lấy tay che lên mắt y

"Tiêu Chiến,.... ngài đừng nhìn nữa."

Tiêu Chiến nặng lòng quay đầu đi, những ký ức đó đều liên quan đến y. Sao lại có thể coi như không biết được?

Thời gian ấn ký không có khôn trạch ở bên, hắn đã tự nhốt mình, đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác.... cho đến khi chết đi.... Giá như có thể ở bên nhau ngay từ ban đầu, mọi chuyện đã không như thế rồi.

------------------

Tiêu Chiến đi qua mấy cảnh thương án của Nhất Bác, càng đi qua càng không muốn quay đầu lại. Y sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác vì mình mà đau đớn. Nhưng tiếng gào khóc tên của Nhất Bác cứ bủa vây đến rùng mình.

- Đừng lo, chuyện qua rồi, ....

- Uhm, Sau này đều sẽ ở bên nhau, ( Tiêu Chiến rịn vào eo Vương Nhất Bác, trả lời nhẹ nhàng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro