Chương 26: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác? Đệ nhất định phải như này sao? Ta đưa đệ đi gặp Tiêu Điện Hạ.

Vương Cơ lau rửa người cho đệ đệ của mình, gương mặt lẫn lộn ưu buồn lẫn lo lắng.
Đôi môi nứt nẻ khô khốc của Vương Nhất Bác run lên, toàn thân vẫn đang xiềng xích bởi thương án.

- Xin huynh, đừng để ngài ấy biết....

Ngực trái của Nhất Bác đau nhói lên bởi khúc hình ấn ký nhỏ máu cuồng bạo đòi khôn trạch của nó. Từng câu chữ của Nhất Bác đều yếu ớt phả ra

- Ngài ấy... vì đệ mà phải hôn thú với người khác.... Gặp ngài ấy lại trở thành gánh nặng.

- Vậy rốt cuộc đệ muốn ở đây chịu chết sao? Làm cách nào cũng không thoát khỏi ấn ký được?

Giọng Vương lĩnh trầm thấp.

- Vương huynh. Huynh chờ thêm một thời gian nữa, đệ gom đủ quân doanh, lập tức sẽ mã đáo mang Tiêu Chiến trở về.

- Đệ nghĩ cái gì thiết thực hơn được không? Đến khi phục quốc cho Tiêu Điện Hạ rồi, sợ cái thân xác này cũng thành tro.

Vương Nhất Bác cười nhạt

- Đệ nguyện vì ngài ấy, dâng tặng cả giang sơn này. Như vậy Tiêu điện hạ mới có thể giữ được trong tay. Như vậy ngài ấy mới nguyện ý ở bên đệ. ....

- Ngu xuẩn. ( Vương Cơ vừa đau lòng vừa giận giữ, tức mình bỏ đi )

......

Sau khi Vương Cơ dời đi được một lúc, ánh trăng chiếu lên. Vương Nhất Bác cảm thấy nóng, rất nóng, chân không đứng vững mà quỳ dưới đất lạnh, dục kỳ đang hành nhược cơ thể hắn đến điên cuồng. Đáng nhẽ ra điểm chí mạng của Ấn ký đã mang hắn đi từ rất lâu, để chịu đựng được đến khoảng thời gian này đã quá phi thường.

Vương Nhất Bác muốn một lần quay lại, lấy lại được Tiêu Điện Hạ, mang về cho ngài ấy một giang sơn yên ấm tươi đẹp. Nhưng có lẽ không đợi được nữa rồi, từng tế bào đều chết dần đi. Hắn ngước lên ánh trăng trên cửa sổ, thoáng nhớ đến nụ cười của người ấy.

Cả người xốc lên một cơn co giật mạnh, miệng khô khan nôn ra một ngụm máu lớn.

- Tiêu ... Chiến ...

Trong cơn mơ màng, cái chết đến giải thoát cho hắn kiếp này, cơ thể gục xuống dần chìm vào lạnh lẽo.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Cơ mặt trắng lại, cùng với phụ thân trăng rèm trắng, chần ngần trước quan tài phủ đầy hoa bạch hồng. Vương Nhất Bác gương mặt tối đen nằm trong đó, đau thương.

---------

..

..

..

" Ta... đã chết rồi ư?...."

Vương Nhất Bác nhận ra mình một thân áo tràng lụa đỏ đen, có chút vân xọc tinh tế, hắn trôi dạt xuống đường âm phủ, theo Quán Sứ - kẻ dẫn linh hồn người chết đến địa ngục, cả hai đi trên chiếc thuyền lênh đênh giữa dòng sông máu đỏ tanh nồng.

- Phải... nhưng Ngươi chết rồi cũng không trả hết nợ với thái tử nhà chúng ta ....

" Ý gì ?" ( Vương Nhất Bác nhợt nhạt mà hỏi lại tên quỷ Quán Sứ )

Quán Sứ mặt dài xương sọ giọng âm quỷ mà trách móc

- Thứ người trần mắt thịt ngu dốt nhà các ngươi? ... năm đó là thái tử chúng ta đích thân cho ngươi cơ hội được tạo ấn ký với thiên thượng kia. Giúp ngươi mau chóng có được y .... ai ... vậy mà ngươi ngu dốt, có chuyện đó làm không xong, còn dám hủy đi ấn ký ngàn năm nữa. Uổng công chờ đợi bách niên mới có một người phù hợp .....

" Là các ngươi??? " Vương Nhất Bác ngạc nhiên chong chong nhìn vào cái miệng méo mó của quỷ dẫn đường.

- Phải, ấn ký đó tương đương với 5 vạn quan tiền âm phủ, bằng ngàn năm tích đức trần gian, ngươi có trả cũng không nổi, ..............

Đến giữa dòng sông thì tên Quán Sứ thấp thỏm, sợ hãi mà biến bay mất

- A... ta đi đây ...........thái tử sắp đến rồi.

Vương Nhất Bác bị thả trôi giữa dòng sông máu, xung quanh đều là mùi tanh đến ngột thở, chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã mất dạng.

Dòng sông đang yên ắng bỗng ỳ ục lên bọt khói, Vương Nhất Bác đứng trên thuyền, mắt mở lớn nhìn vào mặt nước. Nhanh chóng hiện lên giữa sông, sát với thuyền của Nhất Bác đang đứng là một khí tượng âm u cao lớn vô cùng.

Vương Nhất Bác đoán là thái tử Diêm Vương như con Quán Sứ kia nói. Nam nhân ấy trông gương mặt khá trẻ như chỉ 18, 19 tuổi, da trắng xám, môi đỏ như máu, nét nam tính hài hòa, như một người bình thường, chỉ có thêm hai cái sừng đen trên đầu. Thân ảnh mặc áo cổ trang một màu đỏ xen lẫn với màu đen.

- Ngươi là ....?

" Kẻ chết rồi kia, ngươi còn vương vấn điều gì "

Giọng nói của Thái Tử Diêm Vương oang oang khắp dòng sông, một tiếng uy vang đến rợn người, nhưng Nhất Bác vốn chẳng để tâm, điềm đạm mà phân đua từng câu.

- Không còn gì nuối tiếc, chỉ nuối tiếc một người, - Tiêu Điện Hạ, ngươi chắc hẳn cũng biết ?

Thái Tử bay lơ lửng giữa sông, giọng có phần mỉa mai tức giận

- Hay cho con người các ngươi. Làm hỏng chuyện tốt của ta. Mẫu Nghi của Âm Phủ này chờ đợi cũng đã lâu rồi. Giờ ngươi ngoan cố phản lại ấn ký, thân thể ngươi chết rồi, ta lập tức mang Thiên thượng về đây ........

Vương Nhất Bác chỉ nghe đến đây mà gằn giọng, tay vung lên đầy sát khí

- Các ngươi rốt cuộc muốn gì ở Tiêu Chiến ?

- Mẫu nghi của âm phủ muốn chọn Tiêu Điện Hạ và Ngươi làm tích thân, chờ Ngươi và Tiêu Điện Hạ khế ấn vĩnh cửu, hạ sinh Mẫu Nghi của bọn ta, ta sẽ đón Mẫu Nghi về.

- Các ngươi không được phép động vào Tiêu Điện Hạ.

" Vậy đổi lại .... " - Thái Tử Điện hạ mắt nhỏ ra sợi máu, cười đến man rợ

- Ta ... đổi lấy ta thay cho Tiêu Điện Hạ, ta làm cái gì cũng được, để cho ngài ấy được sống yên ổn.

Gương mặt vừa điển trai vừa quỷ dị của Thái Tử Diêm Vương cười lớn lên càng oan ức hơn

- ha......? Ngươi, thì làm được cái gì, ta chỉ cần mang thiên thượng ngàn năm có một đó về đây là xong .

- Nhưng mà dù sao, ............. thì cũng tiện cho ta, ngươi cũng hơn mấy kẻ người trần mắt thịt kia vài phần công lực, lại kết sinh với thiên thượng kia phù hợp, bắt Tiêu điện hạ đó về đây, ta cũng mất công tìm kẻ khác, sợ chờ không được thiên thượng yêu quý của ngươi lại mục xương dưới này......

- Bọn tà quỷ các ngươi, động một ly vào phượng áo của Tiêu Điện Hạ, ta phá nát cái chỗ này của các ngươi ra.

---------------

Vương Nhất Bác và kẻ ma lực đầy mình kia mắng nhiếc qua lại một hồi dữ tợn. Ai cũng không kiêng nể gì cả.

Kẻ trần mắt thịt với quỷ vương địa ngục lại tranh giành Tiêu Điện Hạ như hai kẻ ngốc, chuyện đáng sợ lại thành cảnh trẻ con.

- Tiêu Điện hạ là của ta, ta chết rồi cũng sẽ đi theo bảo vệ ngài ấy!

- Ha? Của ngươi? .... Sống không chạy theo chết đòi bám riết, ta mang điện hạ của ngươi về đây, Sớm muộn cũng là người của địa ngục này, là người của ta.

..........

..........

Cuối cùng tranh cãi chuyển sang xuống nước bàn luận việc đôi bên cùng có lợi.

Thuận theo ý của Thái Tử Diêm Vương, Nhất Bác được trở về dương gian với thân phận Ngục Quỷ - quỷ có khả năng ra vào âm dương, thân thể trường sinh, không già đi, sức mạnh xếp thứ 5 trong lục quỷ đứng đầu địa ngục, làm tay sai nhất mực trung thành cho Thái Tử Diêm Vương.

Trước khi trở về dương gian, Thái Tử Diêm Vương còn tạo phúc, dạy cho Vương Nhất Bác cách chế thuốc áp dục kỳ của ấn ký, dặn hắn cách ăn uống của quỷ nô.

Không cần ăn uống, có thể sinh hoạt như người bình thường nhưng đến trăng rằm không ăn máu sẽ hiện nguyên hình. Nên cần uống máu tươi, uống càng nhiều sẽ càng trở nên mạnh hơn.

Từ cõi chết trở về với thân phân mới. Vương Nhấc Bác mang theo sức mạnh lẫn ưu ái của địa ngục, kèm theo món nợ một hài nhi phải cùng với Tiêu Chiến sinh kết - người mà được đồn là mẫu nghi của Địa Phủ

----------------------

Tiêu Chiến nhìn thấy tất thảy những điều đó, gương mặt không hết bàng hoàng lẫn bi thương. Y nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhìn thấy cảnh tang thương của Nhất Bác chết đi rồi sống lại vì mình, y căn bản là hối hận lẫn đau đớn.

Ký ức hiện lên rõ ràng trong những mảnh linh hồn, Vương Nhất Bác nghẹn lời, ôm lấy Tiêu Chiến, vội đưa người trở về, muốn Tiêu Chiến sống tốt mà quên đi những hình ảnh đó.

.

.

.

Diên Hi Tẩm Cung đang được thắp sáng đèn lên, Tiêu Chiến rúc trong chăn, tì ngực vào Nhất Bác.

Cả hai im lặng không nói gì, mãi sau, Tiêu Chiến mới bình tâm lại nói lên một câu

"Nhất Bác? "

"Ta ở đây...."

Đại Vương ân cần nâng gương mặt hài hòa của Tiêu Chiến lên, sáp lên má y một cái hôn nhẹ nhàng.

- Sáng nay Bắc Hà đưa cho ta uống thuốc gì?

Vương Nhất Bác sốt ruột mà hỏi Tiêu Chiến

- Ngài chưa uống sao?

Tiêu Chiến không phủ định gì cả, chỉ hỏi thêm:

- Là dịch hoài thai phải không?

Vương Nhất Bác bần thần, Tiêu Chiến cũng nghĩ bản thân đã đoán đúng. Tâm trạng có chút não nề, thất vọng xen lẫn bất lực.

- Là ta không tốt, ta không ........

- Ngươi đừng nói nữa, ta mệt rồi, muốn đi ngủ ..... - Giọng y buồn rầu thở dài

Tiêu Chiến liền nhắm mắt ngủ, không ai tiếp thêm một lời nào nữa. Có quá nhiều thứ được biết trong một đêm ngắn ngủi, y cố nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện bao năm qua, cố gắng tìm cách giải quyết chuyện này nhưng lại như không có câu trả lời hay cách nào thỏa đáng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy lạ một cái người rời đi trước không phải Đại Vương như mọi lần, mà là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nuối tiếc, đưa tay sờ nhẹ lên chiếc gối mà Tiêu Chiến vừa nằm, gương mặt chứa nhiều nghi hoặc lẫn bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro