Chương 27: Lựa chọn H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy, cơ thể vốn còn đau nhức nên vẫn ở lại Hoàng Cung. Y chỉ có thể nặng nề đi ra ngự hoa viên thưởng cảnh ngắm cung điện.

Vốn là yêu một người không bình thường, mà cũng không phải người. Làm sao đứa con mà y chắc đến 9 phần đã mang kia có thể bình thường được.

- Mẫu nghi thiên hạ của địa phủ ư ?

Tiêu Chiến cười nhạt, minh tâm có chút khai mở lại còn hơi vui vẻ. Nếu như y có thể sinh đứa nhỏ này ra, nếu như nó không phải yêu ma giết chóc, y cũng sẽ yêu thương nó mà.

Thiên lý bảo vệ con cái ngàn đời của các bậc mẫu thân dần nảy nở trong Tiêu Chiến. Y nghĩ ra đủ viễn cảnh để mình có thể chán ghét, kinh sợ thai mạch này, nhưng lại chỉ nghĩ đến thương nó nhiều hơn. Chợt nghĩ đến người địa phủ sẽ mang nó đi, chưa thành hình nhưng y đã thấy tiếc nuối.

Tiêu Chiến chọn một đình nhỏ cạnh hồ sen, một mình cho cá ăn và ngắm nhìn hồ nước. Suy nghĩ miên man một lúc thì Vương Nhất Bác áo tà đen một thước bước đến. Đang trong tẩm cung, ít có quần áo cách tân với sơ mi vest phục nên Tiêu Chiến cũng khoác tạm một áo long bào của phụ thân năm trước. Có hơi rộng nên y chỉ khoác buông hờ, nhìn giống trang phục nữ nhân hơn là long bào.

Phía sau Đại Vương còn có Bắc Hà và một thị nữ nữa.

Tiêu Chiến mắt mở lớn nhìn điệu bộ cứng ngắc của Nhất Bác và hai người kia có chút hơi sợ.

- Bắc Hà, ngươi đưa thuốc cho Tiêu Điện Hạ uống!

Bắc Hà cẩn thận đưa dịch hoài thai vừa mới đun nóng cho Tiêu Chiến. Tiêu Điện Hạ nhìn thấy bát thuốc, vẻ chán ghét lẫn tức giận hiện lên. Y không nhìn bọn họ, chú tâm cho cá ăn.

- Tiêu Chiến !

Nghe thấy tiếng gọi mà y khó chịu, nói như quát lên.

- Vô lễ, dám gọi tên của ta

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ánh nhìn lạnh lẽo làm hắn biết Tiêu Chiến đã nảy tâm chống lại việc uống dịch hoài thai khi tạo khế ấn.

Lần trước theo lời của Bắc Hà, y đã đề phòng không uống, biết là dịch hoài thai y càng cự tuyệt.

Vương Nhất Bác đã hơi nhẹ giọng xuống, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quay lại nhìn.

- Người nên uống thuốc đi, nếu không sẽ trễ...

Hắn ra hiệu cho Bắc Hà tiến lên, Bắc Hà tội nghiệp Tiêu Điện Hạ lại lo lắng trước Đại Vương, cúi đầu không dám lại gần quá, chỉ dám đặt bát thuốc lên bàn đá trong đình.

Tiêu Chiến không nhìn, y đưa tay đổ bát thuốc xuống hồ, mấy con cá bị nóng mà chạy loạn hết, Tiêu Chiến buồn rầu nhìn theo đám cá bơi xa.

......

- Đưa bát thuốc khác lên.

Tiêu Chiến lúc này mới để ý thị nữ phía sau mặt sợ sệt cũng đang cầm một bát thuốc nóng như vậy.

Y siết bàn tay, nhắm mắt lại tự nghiền ngẫm:

" Là muốn ép ta sao? Nhất Bác, ta cho ngươi hay, ta yêu Đại Vương nhà ngươi mà hài nhi này ta cũng yêu, ta sẽ không bỏ bất cứ ai cả "

Lần này đưa thuốc, Nhất Bác tự tay đưa cho Tiêu Chiến, muốn nhẹ nhàng khuyên y:

- Ngài uống một chút, không đau đớn gì đâu.

" Không đau đớn!?"

Tiêu Điện Hạ nhắc lại 3 từ của người kia, miệng nhẩm lên đầy chua chát. Y hất bát thuốc xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh

- Đến tận bây giờ,....... tất cả những thứ ta có được, bao gồm những thứ ta mất đi, chẳng có gì là không trải qua đau đớn

Vương Nhất Bác nghe mà nhói lòng, thấy y ương bướng vậy, lo lắng lại càng thêm tức giận, âm thanh từ giọng nói lại cao lớn lên như đe doạ

- Sắc thêm bát khác, đến khi nào Tiêu Điện Hạ uống thì thôi!

Trước mặt Bắc Hà và thị nữ khác, lần đầu tiên Vương Nhất Bác lại tỏ ý không quy thuận, lại bành chướng sức mạnh trước người khác, uy thế vốn cao của Tiêu Chiến bị làm cho lung lay. Tiêu Điện Hạ thực sự tức giận, gương mặt thấm chút đỏ cay mà buông lời bực tức:

- Đây là Hoàng Cung, Cố cung của ta, ngươi cả gan thị uy với ta?

- Các người đi đi, cút hết ra khỏi nơi này

Vương Nhất Bác mắt mở lớn kinh ngạc, không nghĩ Tiêu Chiến mảnh mai hai sương lại có thể thốt ra những lời đầy căm phẫn như vậy. Hai người kia đều sợ hãi cúi đầu đi, Vương Nhất Bác tựa lưng vào cột đình, tay khoanh trước mặt nhìn xuống hồ.

Mãi một lúc sau cho nguôi ngoai cơn giận của Tiêu Điện Hạ, hắn mới ngồi xuống bên cạnh, thuận tay mà bế Tiêu Chiến lên đùi mình.

- Đã ăn sáng chưa? - Vương Nhất Bác đành nối lái sang chuyện khác

Tiêu Chiến ngồi trên đùi nam nhân, vẫn bực dọc, không tiếp ánh mắt, chỉ tiếp lời

- Ngươi còn chưa đi ?

- Tiêu Chiến, ta xin lỗi, người nguôi giận, nhìn ta một chút đi

Vương Nhất Bác nhẹ giọng, nâng cằm y quay lại phía mình. Hốt hoảng vô cùng khi thấy hai mắt Tiêu Điện Hạ mà hắn yêu thương bị hắn làm cho giận đến đỏ mắt, hai hàng mi ướt nhuyễn lệ.

- Nhất Bác, ta không muốn hủy thai ...

Giọng Tiêu Chiến ấm ức mà trực run lên, Vương Nhất Bác thấy mà đau cả ruột gan

- Đất trời rộng lớn, ta sẽ đưa ngài đi trốn, sẽ không để quỷ ngục bắt được ngài

Tiêu Chiến ánh mắt bi thương lại đôn hậu hơn đáp lời hắn.

- Ngươi lại định chạy trốn sao? Lúc trước ngươi cũng thế? Trốn ta ....

Vương Nhất Bác lắc đầu, tưởng như làm Đại Vương rồi sẽ cao lãnh độc ác, nhưng chỉ cần gần Tiêu Chiến, phần người của hắn liền hiện lên rõ ràng, yêu thương Tiêu Điện Hạ mà lắc đầu, giọng trầm lặng xuống như kẻ khóc lóc yếu đuối.

- Tiêu Chiến, ta sợ lắm, sợ hai điều. Sợ cái thai tượng này là quỷ dị xấu xí, ngài sẽ đau lòng, sợ cái thứ hai là bọn tề quỷ nham hiểm đó, ta sợ chúng làm tổn thương ngài

- Bất luận như thế nào cũng sẽ thương tâm, nếu như sinh ra được đứa con hình hài không phải quỷ, ngài yêu thương nó, rồi sớm muộn nó cũng rời ngài đi, ta không muốn ngài chịu một chút đau đớn nào cả. Ta chỉ muốn ngài được sống phồn vinh trong hoàng cung này, cùng ngài ngắm nhìn hoang sơn rộng lớn .

- Tiêu Chiến, ta cầu xin ngài, bỏ thai tượng này đi, chúng ta cùng đi, ta sẽ bảo vệ ngài, chết cũng sẽ bảo vệ ngài.

Tiêu Chiến nuốt nước mắt vào trong, y gằn giọng thấu nỗi đau:

- Chết cũng bảo vệ ta? Là giống như tên Thái Tử Diêm Vương kia nói ngươi: Sống không màng, chết lại bám riết lấy ta sao?. " Hắn mắng ngươi đúng lắm."

- Ta cần gì thứ âm tán bao bọc xung quanh mà ta không cảm nhận được, ta cần là cần một người ở bên ta, Nhất Bác, ta cần ngươi ở bên ta, muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày, là người hay quỷ, chỉ cần là Vương Nhất Bác ta đều yêu.

- Đứa con ta mang cũng vây, ta yêu thương nó, là cảm xúc của ta, ngươi có quản cũng không được. Ta nhất quyết không bỏ thai nhi này, nó là sinh kết của ta và người ta yêu, ngươi không có quyền.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Điện Hạ trong lòng, cảm nhận hơi thở ấm nóng chứa đầy phần nộ lẫn buồn đau. Hắn không nói gì được nữa, Tiêu Điện Hạ đã quyết, hắn chỉ một lòng biết nghe theo.

Dẫu có thế nào, cũng là do hắn mang đến, một Tiêu Điện Hạ vì hắn mà sinh ra thứ ma quỷ kia, hắn vừa kiêng nể Tiêu Điện Hạ cũng vừa sợ hãi cho tương lai của hoàng đế mà hắn đang bao bọc này.

Đợi cho Tiêu Chiến trấn an lại cảm xúc, Vương Nhất Bác mới bế bổng y lên, Tiêu Chiến không biểu hiện ra cảm xúc gì, chỉ yên lặng nhìn gương mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác. Hắn thơm nhẹ lên hàng lông mi vẫn còn hơi ẩm vì khóc, hỏi một câu bông đùa

- Vậy rốt cuộc, người đã ăn sáng chưa hả? Tiêu Điện Hạ

Tiêu Chiến bị trọc cho cười, y lắc đầu.

- Chưa, ta muốn ăn màn thầu

Vương Nhất Bác gật đầu, cười với mỹ nam trong lòng

- Được, ta bồi cho người

Nói hết câu còn cố ý vỗ vào mông Tiêu Chiến mấy cái như nựng trẻ con

- Sau không được bỏ bữa, gần trưa rồi mà giờ mới ăn sáng

--------------------------
.
.
.

Mấy tháng nay ở kinh thành loạn nhịp lên từ tết Trung Thu có cảnh đám cưới tình thú đồn đại của Tiêu Điện Hạ, lại thêm việc Hoàng Cung mấy ngày nay đều mở cửa đông đúc khiến phe phái khắp nơi đến đây thám thính nghe tin đồn.

Mọi việc đều đúng ý theo như Vương Nhất Bác mong muốn, đã có hai tướng quân cũ thời Tiêu Vương gửi thư muốn gặp, theo thời nay gọi là Đại Tướng. Vương Nhất Bác vừa đi theo Tiêu Chiến dạo trong cung, vừa bàn chuyện, tay cầm hai tấm thư mới nhận sáng nay.

- Có hai đại tướng muốn gặp ngài?

Tiêu Chiến liếc hai phong thư một chút.

- Tự ý tiếp thư của ta rồi sao?

Vương Nhất Bác vừa bước chân, vừa ghé sang nói với y bằng giọng lén lút

- Thiên hạ đồn, Tiêu Vương Điện Hạ thành hôn, gả làm dâu cho Sơn Tộc ta rồi, kẻ đứng trên thuyền rồng rước kiệu hoa là Vương Nhất Bác - hắn thao túng và nắm giữ triều đình trong tay....

- Giờ ta nói người nghe, đừng nói là thư từ gửi đến Tiêu Điện Hạ tới tay ta trước mà cả thư của người sắp chuyển sang thành gửi cho ta rồi... ha..ha

Tiêu Chiến nghe đến đây, y cười hắt lên, chân mày cũng nâng nhẹ thanh thoát mà phúc hậu.

- ....? Đến mức thâu tóm cả triều đình rồi sao? Vậy mà người ta hàng đêm vẫn phải bồi ta, phi tử lo việc triều chính, quả là vất vả có một không hai .

Nhất Bác Đại Vương nghe đến đây mà thẹn, hai dấu ngoặc nhỏ trên má cũng in lên đậm nét, không dấu nổi nụ cười. Nếu không phải quanh đây có vài thị nữ đang quét lá thì hắn cũng mang y ấn vào tường để hôn với thao, ăn vào bụng hết cái sự dễ thương của Tiêu Chiến ngay lúc này.

Hai người cứ thế bước đi trong các mạn cung lớn nhỏ, mỗi bước chân Vương Nhất Bác đều cẩn thận nhìn xuống trước, để Tiêu Điện Hạ mà hắn trân trọng không bị vấp, đến một vốc lá người làm đang gom lại để dời đi một thể, hắn cũng nhẹ nhàng đi chậm lại, nâng tay Tiêu Chiến lên, nhắc y bước cao chân lên.

- Điện hạ, có chuyện này, ....

- Ngươi nói đi

- Người bên ta, sơn tộc lẫn một vài binh bộ cũ hiện vẫn chưa có chỗ ở, ta muốn chuyển họ vào Hoàng Cung

Tiêu Chiến nghe Đại Vương dãi bày, lại nhìn cảnh hoàng cung rộng lớn quá độ này, Y khẽ gật đầu

- Được, ngươi sắp xếp cho bọn họ,...

- Cảm ơn người

- Sao mà phải khách sáo thế ? Ta cũng phải có trách nhiệm với nhà chồng chứ !

Vương đế cười rạng như nắng chiều nhìn cái miệng dẻo kia mà yêu.

.....

Vương Nhất Bác dìu y đến Tẩm Điện Diên Hi Cung, đã không thể nén lại được sự yêu thích này nữa, nghe đến hết câu đó của Tiêu Chiến mà bế y lên tay mình, mặc cho bao thị nữ nhòm ngó. Bước hẳn vào tẩm cung, giọng mơn trớn mà sủng yêu:

" Cái miệng của ngài, càng ngày càng đáng yêu ........ "

Trời chưa tối hẳn, mới chỉ hoàng hôn mà Diên Hi cung đã phải tắt đèn đi, trả lại không gian mờ ảo, le lắt ánh sáng cho hai kẻ yêu nhau quấn lấy không rời, không ai có thể được nhìn thấy cảnh tư mật này, nhưng thoảng chút tin hương cũng khiến người ta rung động, ghen tị.

.

.

Vương Nhất Bác hai lông mày sắc kiếm như đao, rịn mồ hôi, dưới hông động liên tục, dính chặt lấy phần tư mật của Tiêu Điện Hạ.

" Ah... Tiêu Chiến... người chặt... nước nhiều.. thích quá "

Tiêu Chiến bị kích tình không ngừng thả tin hương bay bổng, miệng a ... ha.. liên tục theo tiếng lạch bạch của dương vật đang trát lấy mình điên đảo.

Từng nhịp thở của Tiêu điện hạ đều rất ngọt ngào.

Nhất Bác nuốt khan, nghẹn cổ họng, không làm chủ được, cả thân bị Tiêu Chiến làm cho hoang dại

" Tiêu Chiến, ngài đừng kêu nữa, nghe tiếng kêu của ngài, ta lại muốn.... đâm,... không ngừng được "

Tiêu Chiến bất cầu quá, không trả lời được, chỉ rên lên không ngừng, phía dưới hút càng ngày càng khỏe. Cổ thiên nga của y đau nhói, việc hút máu trao tin hương như đã thành nhu cầu không thể thiếu trong mỗi cuộc giao hoan của hai người, chất kích tình trong răng nanh của Nhất Bác làm y vừa tê rân, vừa sung sướng tột đỉnh.

Tiêu Chiến đưa ngón tay vào miệng Nhất Bác, mời gọi hắn

Nhất Bác, ... cổ ta.....hôm nay lành vết thương rồi.

Tay y lại miết lên cổ mình vờn mấy đường câu dẫn, chỉ nhìn vậy thôi Đại Vương kia đã không nhịn được thêm. Hắn liếm mép, bên dưới vẫn ra vào lạch bạch đến chóng mặt, trên thì đưa miệng đến cổ Tiêu Chiến, cắn một ngụm nhỏ.

Cả cơ thể Tiêu Chiến vừa sảng khoái, vừa kích thích đến cực điểm khi được cắn. Thật muốn được Nhất Bác thô bạo cắn nuốt y như này mỗi ngày. Hậu huyệt siết chặt, phía trước trào nhiệt trắng đầy bụng.

".....h...ưhm... "

Chỉ một chút máu nhiễm đầy tin hương của Tiêu Chiến đã khiến hắn gầm lên trong sung sướng, bên dưới tuôn hết thảy bạch trọc vào hậu huyệt. Nhấm nháp ngon miệng một hồi.

Đại Vương bị say tin hương đến mất lí trí, chỉ muốn thêm dinh dưỡng của người trước mặt, uống hút không điểm dừng vị máu ngon ngọt. Tiêu Chiến như mọi lần phải che miệng hắn, dứt răng năng ra, dỗ ngoan mới có thể vãn hồi ý thức hắn trở lại.

- Nhất Bác, ngoan bỏ ra, nay thế này được rồi, ... vãn tỉnh lại đi...

- Yêu người ... lại càng si mê vị máu này hơn

- Được rồi, ta biết,....

Vương Nhất Bác lạch cạch miết răng lên mấy lần rồi cũng cố chấp dừng lại.... xong cơn dục hỏa mãn nguyện, ôm lấy Tiêu Điện Hạ trong lòng mang đi ngủ cùng mình, một lúc sau thị nữ vào dọn dẹp, buông rèm cho cả hai nghỉ ngơi.

- Dạ thưa? Người có cần dùng bữa luôn không?

- Uhm, lát nữa ta tới,ngươi ra ngoài trước đi,... để cho Đại Vương ngủ

- Dạ Vâng ... - Thị nữ đỏ mặt, lễ phép rời đi.

Vương Nhất Bác từ ngày lên làm ngục quỷ hắn đều không ngủ, không cần ăn, chỉ mỗi lần đụng chạm với Tiêu Chiến của hắn, hắn mới có thể ngủ ngon giấc. Tiêu Chiến đều biết nên luôn để hắn được ngủ thêm nhiều hơn.

Trăng lên cao, tính đã khuya hẳn, Tiêu điện hạ mới nhẹ nhàng rời Tẩm Điện đến phòng ăn.

" Dù sao cũng đang mang thai, phải bồi bổ cho quả nhi của ta nữa "

Y cười xoa xoa cái bụng bầu đã nhô lên một chút của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro