Chương 28: Giang sơn tặng cho ngài H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Vương ra vào Hoàng Cung nhiều hơn, Lập Hinh và bác Trung cũng thuận theo mà xin cầu Đại Vương cho đến chăm sóc Tiêu Điện Hạ.

Lập Hinh và Bác Trung nghe Bắc Hà kể về cơ sự Tiêu Vương Gia đang mang long thai mà đều không tin vào mắt mình nữa. Mất đến vài tiếng để hai người thu nhận hết sự thật này.

Bác Trung vẫn phụ giúp Tiêu Chiến việc điều hành thương buôn gấm vóc và Lập Hinh ở bên chăm sóc cho y khi mang thai. Nhưng có thêm hai cung nữ thân cận nữa của Nhất Bác điều thêm, sợ y mang thai vất vả cần nhiều người trực bên.

Vương Nhất Bác hiện tại đang dụng quân, binh sĩ ra vào cung điện liên tục. Làm người nhìn thấy tưởng chừng như thời hoàng kim của văn đế từ rất lâu đã không được chiêm ngưỡng đang sống dậy. Nhiều lời đồn đại bắt đầu vang xa về một giang sơn hắn sắp mang tặng cho Tiêu Điện Hạ sẽ rất thịnh vượng mà đại cát, đại hỷ.

Cuộc gặp gỡ của Đại Tướng Cẩm Trương và Phúc Minh cũng được sắp xếp sớm hôm sau đó. Tiêu Chiến từ chối thượng triều, y không ngồi trên ngai vàng tiếp đón mà chỉ gặp đơn giản tại phòng lớn của tẩm điện Diên Hi.

Trang phục của y tân thời đơn giản, áo khoác da dài qua gối, bên trong phối gile đơn sắc nâu trầm nam tính. Đối diện với hai vị tướng quân cũ thời Tiêu Vương, y vẫn rất trầm ổn, bên cạnh y, Nhất Bác ngang nhiên ngồi uống trà cùng nghe tấu chuyện. Hai vị kia liếc nhìn nhau rồi ái ngại hỏi Tiêu Điện Hạ

- Thưa Tiêu Điện Hạ, ....

- Gọi Tiêu Vương Gia được rồi ( Tiêu Chiến nhấc lông mày lên hơi khó chịu )

- Nhưng ..... ( Đại Tướng Cẩm Trương lăn tăn không quen miệng )

Vương Nhất Bác thấy vậy, mắt nhìn thẳng , nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến như trấn an y.

- "Tiêu Điện Hạ " vốn là danh xưng xứng đáng mà mọi người nên gọi người như vậy. Cứ để họ gọi như vậy đi.

- Thôi cũng được, tùy các ngươi .... ( Tiêu Chiến ghé mắt nhìn Nhất Bác, bình tâm lại đôi phần )

- Vâng. Tiêu Điện Hạ, vậy người này là ....

- Cứ gọi Đại Vương - hiện tại là Càn Nguyên của ta. Tất cả binh doanh hiện tại, ấn binh ta đều tin tưởng giao phó, các ngươi cần luận bàn gì cứ nói.

Cẩm Trương nhăn trán lên khó chịu, Phúc Minh ngồi đối diện thì dễ thuyết phục hơn, ông chỉ vuốt cái râu dài nom kỹ Nhất Bác lại nhìn Tiêu Điện Hạ, quả đều phúc trạch xứng đôi

- Ngài đã liên kết với một Càn Nguyên? Chưa có công báo thiên hạ gì cả, ....như này chúng tôi không phục.

Cẩm Trương chưa vào chuyện chính mà cứ giằng co đôi ba chuyện riêng tư của Tiêu Điện Hạ, Vương Nhất Bác bắt đầu không vào tai, hắn nhướn đôi mày lên, giọng trầm uy nghi

- Đã ban hôn, nghi thức đầy đủ vào Tết Đoàn Viên vừa rồi, không nhẽ Cẩm Trương ngài không biết đọc báo sao? Điện tín thời nay nhanh nhạy như vậy, tin tức không nắm, còn đòi làm đại tướng triều Vương?

Giọt mồ hôi của Cẩm Trương lăn từ thái dương xuống, vừa sợ vừa căm phẫn khi bị Vương Nhất Bác sỉ nhục.

- Bàn vào chuyện chính đi ( Tiêu Chiến khoát tay ra hiệu cho ngừng cuộc đôi co của hai người kia )

Đại Tướng Phúc Minh bấy giờ mới cung kính thưa chuyện

- Thần được biết, Tiêu Điện Hạ đã trở về cố cung, việc dẹp giặc ngoại lẫn mang bình yên cho nhân dân ắt đã đến lúc phải làm.

Tiêu Chiến gật đầu

- Ta và Nhất Bác Đại Vương cũng đã có tính toán, mong được sự góp sức của hai Đại Tướng.

Cẩm Trương lớn giọng chen ngang

- Đúng! Phải lấy lại giang sơn, khôi phục lại Triều Vương Tiêu, chúng thần sẽ dốc sức

- Lấy lại phân ranh các nơi của đất nước, ta sẽ làm, tuy nhiên, phục lại triều phong kiến, cố Tiêu ta không làm.

Vương Nhất Bác quay sang nghe Tiêu Chiến nói mà cũng hơi ngạc nhiên, y tiếp tục nói lên bằng ngữ điệu trầm ấm mà nghị lực.

- Văn hóa dân tộc ta vẫn giữ, tiện bề sinh quan, cách giữ nước giờ cũng như giữ dân. Không tô thuế cống phẩm nữa, điều luật ta cũng sẽ cho sửa đổi lại. Các ngươi chỉ cần cùng với Đại Vương kế bên ta, lấy lại binh quyền là được. Còn nếu ngay từ đầu, không quy thuận cách ta dựng nước, xin mời rời đi.

Hai vị Đại Tướng nghe hết ý kiến của Tiêu Điện Hạ, đều sửng sốt mà nhìn nhau. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ cần ở bên trung thần với Tiêu Điện Hạ, hai Đại Tướng này cũng coi như là tận lực hết kiếp của đời mình.

Hai người đều cúi đầu đồng tình.

- Chúng thần nguyện nghe theo Tiêu Vương Điện Hạ.

Cẩm Trương và Phúc Minh bàn bạc một lúc đã bắt đầu đưa ra ý lời về dụng binh

- Theo thần thấy, nên lấy lại nội bang đất liền trước, Sơn Tộc vô chủ ...

- Của ta ( Vương Nhất Bác nhướn lông mày lên hơi cười chen ngang )

Tiêu Chiến nhìn Đại Tướng Phúc Minh thuận lời giải thích

- Vương Nhất Bác quả thực là chủ vùng Sơn Tộc...

Phúc Minh nghe thấy, vui thích mà vỗ đùi.

- Tốt, tốt quá, vậy phần này không phải lo nữa, bấy lâu được hay Sơn Tộc vô chủ không quy y triều đình. Quả thực nay được gặp, khí chất bất phàm.

Vương Nhất Bác nghe nịnh mà cũng hơi nhếch khóe miệng lên tự hào. Người đứng bên Tiêu Điện Hạ đâu thể tầm thường được. Ngài là vua ta cũng sẽ là tướng lĩnh giỏi nhất, bên ngài ta đều sẽ nỗ lực mỗi ngày.

Cẩm Trương khó chịu lên tiếng, ông ta vốn chẳng muốn nghe lời xu nịnh Đại Vương kia liền nhăn nhó cắt ngang

- Vậy còn Tề Châu, Hứa Châu và 8 phủ Quận Danh

Đến phần này, Vương Nhất Bác khoát vạt áo lên, cười ngạo nghễ, tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến đang để trên bàn

- 8 Phủ Quận Danh, ta đã làm quà cưới gả Tiêu Điện Hạ rồi.

Tiêu Chiến nghe lời sủng yêu mà mắt phượng nheo lên cười thật đẹp. Vương Nhất Bác - kẻ si tình kia, cố chấp muốn tặng cho người thương cả giang sơn. Đến chết cũng muốn hầu cận, cung phụng cho y. Tình yêu lớn lao ấy, khiến tim ai cũng ngột ngạt mà tán dương lẫn ghen tị.

Đại Tướng Phúc Minh sung sướng mà không ngớt lời ca tụng, mặc cho Cẩm Trương mặt đăm đăm một góc.

- Hay, quá hay... Vậy phục binh trấn an dân rất sớm sẽ hiện thực được, chỉ còn Tề Châu và Hứa Châu, sông biển nữa là có thể hoàn toàn thắng lợi.

"Sao mà có thể như thế được, rõ là 8 phủ quận Danh là một lũ ô hợp vô chủ, người đứng đầu nghe đồn là 8 quận Vương khác nhau mà. Sao có thể cùng một lúc, ẩn danh đoạt binh quyền như thế? Chắc chắn có ẩn tình."

Cẩm Trương liến nhìn lên Tiêu Điện Hạ đang say ánh mắt đưa tình với tên Đại Vương kia mà ôm lòng tức hận.

Trong lòng đầy hoài nghi lẫn đố kị. Nếu sớm biết Tiêu Vương là khôn trạch, đã xin cho con trai lão cũng là một Càn Nguyên lập ước, bây giờ há có phải ngang nhiên có thiên hạ trong tay không?

- Mọi chuyện đã có thể theo như Tiêu Điện Hạ và Đại Vương an bài, vậy chúng thần lui trước.

Đại Tướng Phúc Minh hành lễ xin phép về, Tiêu Chiến có nói trước khi đi

- Cứ vậy đi, giặc đánh ngoài, trong cũng cần bảo phục, tệ nạn buôn bán ma túy, hai người cũng giúp ta xem lại, sớm có biện pháp khắc phục.

- Vâng, thần sẽ lưu tâm

Nói rồi hai đại tướng rời đi, Vương Nhất Bác đứng dậy, xoa hai vai cho Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà đặt lên cái hôn nhẹ trên trán y

- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp, người đứng quá hao tâm, sức khỏe sẽ tổn hại.

Tiêu Chiến gật đầu dễ chịu, y uống nốt cốc trà nóng mà nhăn mặt lại hồi lâu

- Tiêu Chiến, người sao thế ( Vương Nhất Bác lo lắng hỏi y )

- Ta thấy hơi tức ngực, buồn nôn

Vương Nhất Bác cũng đoán Tiêu Chiến bầu đến tháng thứ 3 rồi, ắt hẳn sẽ thai nghén rất khó chịu. Đại Vương cho các cung nữ lui về sau chuẩn bị cơm, bế lại Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình.

Ánh mắt hắn nhìn y đầy mơn trớn, thương cảm và nhớ nhung. Từ ngày khế ấn tạo kết, Nhất Bác sinh tính quấn người, luôn chờ lúc rảnh rỗi lại rót vào tai Tiêu Chiến những lời mặn ngọt, cầu sự hoan ái. Đều đặn mỗi ngày đều cùng y tắm trong lửa tình. Khi bận binh doanh mấy hôm không về được tẩm cung, vừa về đã ôm y vào lòng, tận hưởng những dục ái hoan mị chất chồng lại khi xa cách.

Vương Nhất Bác nâng tay ngọc của Tiêu Chiến lên, thơm thơm lên, giọng nam tính mà ma mị

- Điện Hạ, cởi áo .... cho ta xem ngực một chút.

Tiêu Chiến nhíu chân mày vì cơn tức ngực lại buồn nôn, nhưng vẫn sủng yêu Nhất Bác, y cười khoe hàm răng trắng sứ thuần khiết, hành động lại đối lập với vẻ thanh tịnh cấm dục trên gương mặt.

Y khép môi hờ, ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, xoa cái gáy tóc nam tính của y có vẻ rất mẫn cảm mà nhớ nhung, tay miết lên môi đậm màu đỏ của Nhất Bác.

- A.. uhm, cởi mấy cúc áo.

- 3 cúc áo là đủ, ta ngậm một chút ngài sẽ đỡ nôn nao.

Tiêu Chiến khẽ khép lông mi, lời nói của Nhất Bác làm y rạo rực mà nhũn người lại. Tay Tiêu Chiến cởi áo gile ra rồi lại cởi đúng 3 cúc áo sơ mi bên trong, lộ ra một màu trắng hồng, hai hạt đậu nhỏ nhấp nhô đến quyến rũ. Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, ở gần có thể nghe được tiếng tim của Tiêu Điện Hạ đang đập mạnh hơn, như thôi thúc hắn.

Vương Nhất Bác lấy tay gẩy hai hạt đậu nhỏ, Tiêu Chiến rụi người lại vì kích thích, cơ ngực của Tiêu Điện Hạ đã bầu bĩnh hơn mấy phần, nghịch một chút mà hai đầu vú đã ngẩng dậy. Hắn thích thú ghé lên hôn liếm một bên lại dùng tay day một bên, mân mê đến sảng. Gương mặt Tiêu Chiến đỏ rần lên, chân loạng choạng khó giữ thăng bằng.

Thật Thương Tiêu Điện Hạ, người vì ta mà vất vả mang cốt nhục này. Càng thương càng thích, lực mút lại chặt hơn. Hơi thở hắn nặng nề vì vị ngậy cơ thể của người thương đầy miệng, lại thêm Tiêu Chiến đang ôm lấy đầu hắn, miết mát thở hổn hển.

- Dễ chịu hơn chưa?

Vương Nhất Bác bỏ ngực của Tiêu Chiến ra khỏi môi, ánh mắt mụ mị nhìn ngước lên Tiêu Chiến hỏi han

- Uhm, dễ chịu hơn (Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu.)

Mắt hắn long lanh lên, giọng mềm ngọt thì thào với Tiêu Điện Hạ

- Sinh con ra....... ngài đừng cho con.... ta sẽ ghen lắm.

Tiêu Chiến cười trong nặng nhọc, nghĩ hắn thật ngốc nghếch mà khờ khạo

- Vậy ngươi tự nuôi nó nhé, ta không quản cha con hai người

- Được, ta nuôi....

Vương Nhất Bác đạt được ý thích, hắn cười đến dấu ngoặc nhỏ hai bên má cứ đầy lên. Hắn cưng chiều mà thơm chu choa mấy cái lên hai hạt đậu hồng đỏ trước ngực. Hít lấy mùi hương quen thuộc đầy gợi dục trên ngực Khôn trạch của mình, răng nanh hắn dài ra, cứa nhẹ vào bầu ngực săn chắc của Tiêu Chiến.

Vị máu thơm ngon quyện lấy hơi sữa trào vào cuống họng hắn, mắt Đại Vương lay động, sung sướng mà ngâm nga. Tiêu Chiến bị cạ răng chứa đầy tin hương vào người, y kích thích, chân run lên, miệng thả ra hơi lớn đầy khả ái.

- Ah... Nhất Bác, dễ chịu quá.

Vương Nhất Bác bị say cơn máu, lại yêu thích quá độ khôn trạch của mình, hắn đóng cửa lại. Không đợi thêm được mà đè Tiêu Chiến ngay xuống thảm phòng tiếp đón khách vừa rồi.

- Tiêu Chiến, nay bồi ta thêm một chút, lát sẽ có thưởng cho người...

Tiêu Chiến chỉ kịp thở, không kịp nói gì, bị Vương Nhất Bác ấn lên xuống ra vào. Tiếng lạch bạch nơi tư mật xốc lên không ngừng, đều đặn từng cơn cuộn trào. Hai người yêu nhau quấn lấy nhau không một mảnh vải, tình dục thô bạo cùng với tin hương mê ảo làm cho cả hai dụi vào nhau, toàn lực rót yêu thương đến căng đầy.

--------------

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro