Chương 29: Nhất Hậu Tiêu Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận tình triều mãnh liệt, Tiêu Chiến đã được mang đi tắm rửa sạch sẽ. Y lịm ngủ đi trong vòng vay to lớn của càn nguyên. Lát sau Nhất Bác còn tự tay bón thức ăn cho Tiêu Chiến nữa, hết mực cưng chiều mà sủng yêu.

- Ăn xong, lát ta dẫn ngài đi thưởng thức cái này

Vương Nhất Bác vừa ngắm y ăn vừa bồi thêm thật nhiều thức ăn bổ dưỡng.

- Là gì thế?

- Lát sẽ biết thôi, ngài ăn nhiều vào.

Tiêu Chiến gật gật đầu. Xong bữa liền cùng với Nhất Bác đi đến Nhạc Cung. Sợ y đi lại sẽ vất vả, buổi tối không có người để ý nên Đại Vương dùng sức mạnh của mình, bế Tiêu Chiến trên tay lại dùng khinh công mà bay nhảy nhịp nhàng dưới ánh trăng. Lướt trên những đoạn ngói cổ đen xám thi thoảng sẽ nghe tiếng đạp chân nhẹ như nước của Đại Vương, Tiêu Điện Hạ tâm vui như gái mười tám khi yêu. Cảm giác người bên mình thật khí chất mà đẹp như thần quan.

- Có nhanh quá không?

Đại Vương dừng lại ở một đình nhỏ, ghé xuống hôn trộm Tiêu Điện hạ một cái xem y có quen việc di chuyển này không? Tiêu Chiến gương mặt thuần nhu ý cười duyên dáng

- Nhanh nữa. A... gió mát ta thích....

- Được, theo ý người.

Đại Vương vỗ nhẹ vào mung Tiêu Điện hạ một cái đầy cưng chiều rồi xóc y lên một chút, ôm chặt y hơn, nụ cười hắt lên tình yêu vô bờ.

Tốc độ nhanh đến nỗi xé toạc những ngọn gió đêm, chạm đến những giải mây đen kịt. Chốc lát sau đã đến Nhạc Cung - nơi trước đó Hoàng đế hay đến thưởng nhạc và xem các phi tần cung nữ diễn tấu.

- Sao lại tới đây?

Tiêu Chiến thắc mắc khi Vương Nhất Bác đặt y cẩn thận ngồi trên ngai vàng chính giữa điện cung.

- Tặng cho ngài khúc "Hoạ Trần" này, ngài đợi ta một lát.

Nhạc Cung vắng vẻ, chỉ có hai người, Tiêu Chiến ngồi trên ngai khoác chiếc long bào tơ gấm nhạt màu  chăm chú xem Vương Nhất Bác, hắn mang ra một cây đàn tranh gỗ tựa rất cầu kì. Đại Vương bình tâm ngồi dưới sàn, ánh trăng ngoài cửa hắt vào chiếu nửa gương mặt anh tuấn thật diễm lệ.

- Ngài chăm chú nghe đi, không được mải ngắm ta.

- Ha... tự luyến nhà ngươi.

Tiêu Chiến cười thẹn, y giương đôi mày phượng, nghiêng người chống cằm lên ngai vàng, bắt đầu thuận ý tĩnh tâm nghe những tiếng nhạc đầu tiên.

Những ngón tay chai sạn to lớn của Đại Vương trông vậy lại mềm mại trong khúc hoạ nhạc đến bất ngờ.

Nhạc trong như tiếng sáo, êm dịu như toả hương. Thanh thần khí toả, là vạn ý tình mê. Tiêu Điện Hạ ngưỡng cảnh mà si tình. Tâm đều đặt vào Vương Nhất Bác kia. Hạnh phúc mà muốn bước xuống để chạm vào những tiếng đàn lẫn người đang dạo nhạc....

Khúc nhạc " Họa Trần " trầm bổng kết thúc trong sự nuối tiếc một chút. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai kẻ si tình trao nhau tình yêu qua đôi mắt, Tiêu Điện Hạ khoát tay vỗ lên tán dương

- Tán thưởng, tán thưởng.

Vương Nhất Bác cười, điệu bộ ra vẻ tự tin, bước gần lên những bậc thang, cẩn trọng mà nâng bàn tay ngọc trắng như thiếc của điện hạ lên giọng trầm luân

- Đáng nhẽ ra phải ban thưởng cho ta chứ?

Tiêu Chiến nheo mắt phượng cười

- Học đàn từ bao giờ?

- Nửa năm, định sẽ tấu nhiều cho thê tử của ta nghe.

- Thê tử hay phu quân ( Tiêu Chiến gườm trêu trọc )

- Cả hai ạ. (Đại Vương cưng chiều vuốt mấy lọn tóc rơi trên trán của Tiêu Chiến, đặt lên đó một cái hôn lướt nhẹ)

- Ngài xem, ta mất công bỏ sức làm vui thánh thượng vậy? Có phải sắp được tăng thêm phi bậc không? A...ha ..

Tiêu Điện hạ không nén được nụ cười khàn của bậc đế vương, y vòng tay nhẹ lên bả vai vững chắc của Vương Nhất Bác mới đáp lại.

- Ha.. Phi tử triều Tiêu Vương,... quả tài sắc vẹn toàn.

Hai người trêu trọc nhau thêm một hồi thì Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác đi bộ đến cung Hàm Phong - nơi trước đó triều đình dùng để sắc vị, phong phi cho các nữ nhân đã từng được vua thị tẩm.

Vừa đi, Tiêu Chiến vừa cười ý tứ rất duyên, Vương Nhất Bác cũng biết y tính trêu mình nhưng cũng rất chiều y, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến dẫn vào cung Hàm Phong.

Lịch sử ghi dấu những cuộn gỗ khắc tên lớn, những bức họa mỹ lệ của những hoàng hậu phi tần đời trước. Mỗi phong vị đều được đặt ngay ngắn và tôn nghiêm, bước vào là thoảng mùi gỗ mùi giấy mực khó tả, hương thơm gỗ như tẩm vị mưa, nhẹ mà man mác dễ chịu.

Tiêu Chiến lướt qua những phong bài vị, lại cúi xuống lấy một tấm thẻ bài, viết viết một cái gì đó.

Vương Nhất Bác nghiêng người khoanh tay đứng nhìn hiếu kì. Thấy y vui vẻ mà lại thích thú với tấm phong vị bằng vàng trong lòng bàn tay, giống một lệnh bài cổ.

Viết xong Tiêu Điện Hạ ngắm nghía một hồi rất tâm đắc, y chỉnh lại vạt áo, bước lên nơi cao nhất, lớn nhất đang để trống ở Hàm Cung. Hiện các phong bài vị cao nhất ở trung tâm có tên của Tiêu Chiến và trống các mục phi tử. Trước đó cứ nghĩ sẽ không quay trở lại, không phong phi đế gì, nay lại có người ở bên cạnh y, quả thực lòng y hạnh phúc mà tự hào vô cùng.

- Nhất Bác, ngươi lại đây

Đại Vương khẽ gật đầu, lại gần phía Tiêu Điện Hạ. Tiêu Điện Hạ nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bút lông đoạn từng khúc như mây vờn trên tấm phong bài vị lớn nhất cung Hàm Phong, ghi:

Hoàng Hậu Triều Vương Tiêu - Vương Nhất Bác - Hiền tài phong vị: Nhất Hậu Tiêu Vương, tựa Vương Đế

Vương Nhất Bác mắt mở lớn nhìn Tiêu Chiến, vậy là ý vừa phong Vương Nhất Bác làm Hoàng hậu - người cao quý nhất trong các hàm phi tử, lại đồng tên cùng Tiêu Điện Hạ.

- Tiêu Điện Hạ, một nước không thể có hai vua được?

Vương Nhất Bác vẫn vô cùng ngạc nhiên, thắc mắc trước hành động luân thường lịch sử của Tiêu Chiến.

- Ngươi từng nói, ai gả cho ai cũng không thiệt phải không? Chúng ta cùng có tên Vương trong chữ, cùng nhau tạo kết, cùng nhau xây dựng lại cố quốc Tiêu Vương này.

- Nhất Hậu Tiêu Vương, ngoài ngươi ra không ai xứng đáng, đất nước này, có ta, có ngươi, vậy... gả cho ta, làm hoàng hậu của ta ... cùng ta làm Vương Đế của triều Vương Tiêu này ... ngươi nguyện ý không?

Từng lời từng chữ đều được Tiêu Chiến cẩn trọng nói lên, thanh âm trầm lắng mà vững chắc như tiên sơn, mềm mại như nước sớm lùa vào trái tim của Vương Nhất Bác.

- Ta nguyện ý.... sông chảy đá mòn... ta mãi một lòng với người... nhất nhất chỉ có mình Tiêu Vương ngài, mạng của ta, là mạng của ngài, cùng ngài đi cùng trên những bậc niên sử, là vinh hạnh cho ta...

- Uhm, kể từ giờ. Tên cùng ghi,... tuổi cùng ứng niệm trên phong bài vị này, chúng ta sống chết bên nhau. ( Y nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lệ thấm hạnh phúc )

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác lệnh bài nạm vàng khắc phượng long hai bên có ghi phong vị giống với trên bức họa để trống Tiêu Chiến vừa ghi, hắn nhận lấy bằng hai tay, mỉm cười ôn nhu.

- Cái này ngươi cầm theo người, còn bức họa phong vị ta ban tên rồi, sẽ khắc họa lại sau, lưu danh tại Hoàng Cung này ngàn đời.

Vương Nhất Bác ánh mắt phủ niềm hạnh phúc, hai người nhìn nhau đầy sự trân trọng mà tin yêu. Vương Nhất Bác cúi gập người, hôn lên bài tay ngọc của Tiêu Chiến.

Ôm Tiêu Chiến trong lòng, Vương Nhất Bác ngắm nhìn lên những bức họa phong vị của các phi tần khác. Bức tranh của hắn vừa được chính Tiêu Điện Hạ ban vị tước nhưng vẫn còn trắng chưa có ảnh.

- Mai ta mang người đến họa cả ta lẫn người trên tranh nhé!

Tiêu Chiến cười, dụi đầu vào cằm của Nhất Bác

- Hoàng hậu lại vẽ chen cả ta vào?

- Vẫn đủ chỗ, Hàm Cung này giờ do ta định đoạt, không phải sao? Ta sẽ cho bức họa của ta thật lớn, bên cạnh còn có Tiêu Điện Hạ của ta nữa, cũng đâu có các phi tử khác. Nhường chỗ cho ta với ngài là đủ.

- Ha..ha.. mấy năm nữa chán ngươi ta sẽ phong thêm nhiều nam phi, nữ phi nữa...!!!

Vương Nhất Bác mắt mở lớn, giọng cười hung ác mà bế Tiêu Điện Hạ lên

- Ngài dám liếc nhìn một cung nữ thôi, hay yêu mến bất kì kẻ nào? Ta lập tức chém đầu kẻ đó.

Tiêu Chiến khoe chiếc răng thỏ cười đến sáng hơn cả ánh trăng

- Ha.. Ha.. ngươi là ác hậu... hoàng hậu độc sủng tàn ác.

Nói đoạn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về tẩm cung. Mặc dù ban chiều đã nhiễm đủ tin hương nhưng vừa được trao bài vị mà Vương Nhất Bác không muốn bỏ qua đêm xuân này chút nào. Tẩm điện của Tiêu Điện Hạ lại thắp đèn lồng đỏ, rèm kéo buông mỏng.

Chỉ thấy từ ánh nến nhỏ hắt lại một nam nhân nhỏ người hơn, cúi xuống chạm vào hông nam nhân cao lớn đang quỳ gối trên giường, men theo ánh đèn lờ mờ mà sáp nhập. Nam nhân kia ở trên yết hầu cuộn lên xuống dữ như sóng, thở khô khan, một hồi lại run nhẹ lên. Hắn nhanh nhẹn nâng cằm người kia lên, giọng ôn trầm vương tình ý

- Tiêu Chiến, cuối cùng lại là ta gả cho ngài rồi

- Ha.. giấy trắng mực đen, Nhất Bác ngươi, là của Tiêu Vương ta....

Hai người dứt lời lại áp vào người nhau, xô nóng từng đợt tình triều mạnh nhẹ. Cả tẩm điện luẩn quẩn tin hương của hai Vương đế mãnh liệt đến xung trào, thẹn cho cả màn đêm.

Mãi cho đến trăng sắp mất đi, chuẩn bị nhường chỗ cho bình minh, rèm mới được kéo lên. Vương Nhất Bác gọi cho một thị nữ vào, đưa một tấm phong thư, kèm theo giọng nhắc nhỏ thêm

- Cho Nhiên Đồng hưu phi về nước, còn dám ở lại .... giết không tha.

- Dạ Vâng,

Cung nữ kia cúi đầu nhận tấm phong thư rồi theo lệnh truyền lại cho Bắc Hà tiếp quản. Tiêu Chiến nghe thấy thì nhíu mày.

Nhiên Đồng là cô vợ trước Tiêu Chiến đã từng lập hôn ước nhưng chưa toại hôn lần nào, trước đã nói chờ thời cơ tốt sẽ đưa nàng ta về cố hương. Vậy mà vừa lên Vương Hậu, Nhất Bác đã chẳng màng chờ đợi nữa.

Trong đầu hắn vẫn luôn có cai gai nhọn này, muốn ngay lập tức nhổ ra, một giây phút nào cũng không muốn để lại. Nơi Phong Liên Hoa, cảnh tình đầu tiên hắn ở với Tiêu Chiến đời còn là người, vẫn chứa chấp phụ nữ khác, hắn không cam tâm....

- Đúng là ác hậu.... ( Tiêu Chiến úp mặt trên gối, giọng ủ rũ lầm bầm, cơ thể trắng ngọc không một mảnh vài quấn thân, mắt chớp nhẹ đang rất buồn ngủ )

Vương Nhất Bác thấy y nói vậy cười khan, lại đưa ngón tay lướt nhẹ sống lưng của Tiêu Chiến

- Để ngài chỉ biết có mình ta, mình ta, là đủ rồi............

Dứt câu nói, Vương Nhất Bác thổi nến, đặt Tiêu Chiến vào lòng, cho y một giấc ngủ bình yên.

-------------------------

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro