Chương 30: Đêm trăng lẻn vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

--------------

Mọi sự đều tốt lành cho đến tháng thứ 8 Tiêu Điện hạ mang long thai. Thời gian gần đây Nhất Bác không gặp Tiêu Chiến nhiều như trước. Hắn luôn viện cớ có việc nơi binh trường. Có tuần bận đều không trở về, hoặc có trở về cũng lại chôn chân tại các cung khác sắp xếp các việc lớn nhỏ. Thành ra cả tháng nay đã không gặp....

Tiêu Chiến hơn 5 tuần quan đều không hợp phòng với Hoàng Hậu của mình. Chỉ có biết mấy đêm có kẻ vụng trộm sờ soạng, tay chạm eo vuốt lưng cho y ngủ, nhưng toàn là lúc y đã say giấc nồng, ngủ say đến mức mơ màng không thể tỉnh dậy hay nói lời nào được.

Chỉ biết có cảm giác có kẻ ôm lấy bụng y đầy yêu thương, tâm tình trò chuyện. Sáng tỉnh dậy vẫn là giường đơn gối chiếc. Y tức giận muốn cãi nhau một trận với tên Vương Hậu hống hách kia , làm không chịu nhận nhưng đều không gặp được.

Lão già Cẩm Trương thì cứ liên tục xin gặp về tấu chương dẹp nạn ma túy, thuốc phiện làm y càng phiền não hơn.

Thực chất Đại Vương với nỗi sợ đứa con của chính mình chào đời khi 9 tháng mười ngày của Tiêu Chiến sắp đến rồi. Sợ quỷ thai do khế ấn địa ngục này ắt sẽ sinh cơ chuyện. Hắn đang nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến vừa hạ sinh con thì bị bọn tà quỷ đến bắt đi. Tiêu Chiến không được nhìn con một lần, căm phẫn chán ghét hắn....

Hoặc nghĩ đến Tiêu Chiến đau đớn khi sinh ra một bào thai dị quỷ, y thống khổ trong tuyệt vọng.... Vương Nhất Bác nảy tâm trốn tránh vì không biết cách giải quyết như nào nữa, không dám đối mặt với Tiêu Chiến.

Lòng hắn rối ren vô cùng, cứ muốn tìm cách gặp tên thái tử Diêm Vương kia nhưng đều không thành.

Ngày hôm nay bắt buộc phải thượng triều gặp hai cố quan Cẩm Tương và Phúc Minh, cùng một số văn quan khác, vì mức bành chướng của song Vương đã quá lớn, một căn phòng không họp đủ hơn 20 quan khách một lúc.

Cẩm Trương bày tấu sớ, miệng hắn cười cợt. Từ lâu đã không đành lòng cho tên thủ lĩnh Sơn Tộc làm Càn Nguyên của Tiêu Điện Hạ, lại thêm từ ngày Vương Nhất Bác được phong hậu vị lại kèm song Vương Đế, hống hách vô cùng, Cẩm Trương lại càng ghen ghét muốn tìm đủ cách công kích tình cảm của hai Vương đế

- Thưa điện hạ, nạn thuốc phiện đã có manh mối ....

- Cứ nói....

Tiêu Chiến lâu đã không gặp Nhất Bác, nay hắn đứng ngay cạnh mình, lòng nhớ nhung lại càng gai góc.

- Vương Hậu, người trở về ngai phượng của mình đi, đứng cạnh ta không tiện

Vương Nhất Bác liếc y một cái, cũng tâm không vui, bần thần đi về chỗ mình ngồi, ngay cạnh ngai vàng của Tiêu Chiến.

Cẩm Trương lúc này mới tiếp tấu

- Thần e, là kẻ bề trên thao túng, cơ sự mới vỡ lở như bây giờ

Tiêu Chiến nhớ đến những cảnh hẻm chợ nào cũng có con nghiện la liệt, rồi nạn cướp bóc tung hoành, y nặng lòng, tay siết lại lo lắng, không nhẽ nội bộ cầu vinh bán nước? Y nhanh chóng đáp lời

- Nếu càng là bậc bề trên, ắt hẳn bán nước hại dân, ta càng xử nặng hơn

Lão già tướng tá ung dung, vuốt râu nhìn thẳng vào ngai phượng của Vương Hậu

- Đã tìm thấy, nơi trồng tẩu phí, hoa túc anh, ... những nguyên liệu chế làm thuốc phiện, được trồng tại một điền trang nhỏ ... tại Sơn Tộc của Nhất Hậu Tiêu Vương đây ạ....

Vương Điện hạ mắt mở căng ra, bụng bầu của y nhô lớn lên lại bị đạp mạnh một cái, y quay sang nhìn Vương Nhất Bác đầy hoài nghi, hắn chăm chăm nhìn Cẩm Trương như đe dọa

- To gan,... Sơn Tộc của ta, ngươi cũng dám bén mảng....

- Nhất Bác, để Cẩm Trương nói tiếp. ( Tiêu Chiến mạnh dạn mà cắt lời đe dọa của Nhất Bác )

- Vậy để rõ thực hư, xin Tiêu Điện Hạ cho chúng thần lục soát ( Cẩm Trương cùng các đại thần khác đồng thanh )

Vương Nhất Bác chỉnh lại mấy cúc áo, cười nhếch.

Buổi triều cứ thế mà đóng mở trong hư cảnh, không phân kết quả. Vương Nhất Bác hiện tại là song đế, cùng một Vương Hậu lẫn Đế Vương của triều, nghi oan hay nặc tội đều khó khăn. Thượng triều quan văn võ của chính Nhất Bác đưa vào cũng nhiều, thành ra hai bên cãi cọ nhau đến nảy lửa. Bên đòi khám xét, một bên nhất mực bênh vực.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời buổi triều trước. Vì nhiều quan văn và cảnh binh đến ép Tiêu Chiến sau khi Nhất Bác rời đi, y đành cho lệnh khám soát điền trang của Sơn Tộc.

Trở về trong tâm trạng nặng nề, y bước vào tẩm điện đã thấy bóng lưng cao thẳng uy nghi quen thuộc của Vương Nhất Bác

- Đã xong binh bộ phía các phủ quận Danh ? ( Đây là cái cớ thời gian qua mà Vương Nhất Bác đưa ra lý do vắng mặt với Tiêu Chiến nên y liền hỏi )

Vương Nhất Bác quay lưng lại, ánh mắt nhiều cảm xúc khó tả

- Ngài không nên cho lệnh khám Sơn điền của ta

- "Của ta" với ... "của ngươi "? Từ khi nào mà ngươi phân của, chia công với cả ta?

- Ta không có ý đó...

- Vậy ý ngươi là gì? Nếu không có gì khúc mắc, cớ sao phải lẩn tránh?

Vương Nhất Bác lạnh mặt quay ra giận giữ

- Ý ta? Tâm ý của ta người còn chưa hiểu? Sống chết một mạng hay hai mạng cũng vì ngài, ngài vì lời nói của lão già Cẩm Trương đó mà không tin tưởng ta?

- Tin tưởng? Ngươi đi biền biệt cả tháng, lén lút ra vào phòng ta cả đêm, trước đã nói sáng dậy ngươi đừng có rời đi như thế nữa, sờ soạng chán chê rồi chối bỏ, ý ngươi là gì? Miệng nói cùng nhau trải qua vạn kiếp, khó khăn việc ta sắp sinh, ngươi hèn nhát trốn lùi.

- ?!

Vương Nhất Bác mắt mở lớn, hắn nghiến chặt hàm răng, mắt đỏ rực lên tơ máu, âm thanh căm phẫn thốt lên

- Cả tháng nay ta binh trường? Người ở đây, hoan lạc với kẻ khác

Hắn bóp miệng Tiêu Chiến tiếp tục xả cơn ghen giận

- Nói mau... là kẻ nào ...

Tiêu Chiến kinh hoàng trước sự giận giữ của Ma Vương, âm khí xung quanh hắn nặng nề đến nỗi gân tím xanh đen tụ lại ở gò má. Tâm trí y cũng mông lung không hiểu, y tưởng Vương Nhất Bác có trở về thăm y mỗi đêm .... Hay do y quá nhớ nhung sinh ra mơ tưởng

- Ta ... ta không biết ....

Ánh mắt Tiêu Điện Hạ như muốn vỡ ra vì khóc, nhưng y cố ngăn nước mắt không chảy, cằm y bị Vương Nhất Bác giữ đau đớn vô cùng.

- A... ta.. đau...

Vương Nhất Bác tức giận buông cằm y ra, hắn hừ lạnh, gầm gừ bỏ đi ...............

Tiêu Chiến được thả ra, bụng y quặn đau lên không hiểu chuyện gì cả. Bị Vương Hậu của mình ghẻ lạnh khi nghĩ mình hoan lạc với kẻ khác, y không chịu nổi sự sỉ nhục chua chát này. Y không kêu rên cũng không níu giữ, giải thích gì cả.

Mặc cho y đau bụng dưới đất, Vương Nhất Bác chẳng màng quay lại dỗ dành Tiêu Điện Hạ, ngoảnh mặt nhẫn tâm không quay đầu lại một lần...

-------------

-------------

Đến khi tắt đèn ngủ, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn chưa rời cung điện mà không lui tới, y càng buồn chán hơn. Y cúi xuống xoa bụng mình

- Quả nhi, .... cũng may, ta còn có quả nhi ở bên, cha ngươi... thật không cần chúng ta nữa rồi.

Tiêu Chiến nói chuyện với đứa con trong mình một lúc thì y cũng thiếp vào giấc ngủ sâu mê man như mọi lần. Tâm mi y trĩu nặng những khó nhọc trong tim.

.......

Ánh trăng cao chiếu rọi vào Tẩm điện, không gian yên tĩnh ngan ngát mùi hương trầm, thoáng nghe tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, hắn có uống chút rượu, đã ngà ngà men say, muốn quay về an ủi và làm rõ với Tiêu Chiến chuyện ban sáng.

Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vào phòng, trong ánh trăng sáng, cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt.

Trên long sàng tẩm điện của Tiêu Chiến - nơi hắn và Tiêu Điện Hạ xinh như ngọc hay cầu hoan âu yếm -  có một nam nhân cao lớn khác, tà áo đen dài, trạm khắc vài nét vải đỏ. Nét trắng trên gương mặt hắn đầy mị hoặc đang ôm lấy Tiêu Điện hạ. Cả hai ôm ấp ngủ ngon trong vòng tay nhau. Gương mặt ôn hậu của Tiêu Chiến được đặt lên cánh tay của tên kia, tay hắn ôm lấy bụng bầu của Tiêu Điện Hạ, nâng niu. Thân ảnh hai người dính chặt lấy nhau trong hốc mắt đen đúa của Vương Nhất Bác.

?!......

Ánh mắt của Đại Vương như có nghìn đao kiếm sắc lạnh, muốn một nhát giết chết kẻ kia. Đến tỏa khí của Ngục Quỷ Vương Nhất Bác cất giấu cũng lộ ra, hắn gầm gừ nhanh như cắt mà lao đến phía long sàng. Nhưng tay quỷ của hắn vừa vươn đến, kẻ trên giường mở mắt ra, màu mắt rực đỏ như dòng sông máu.

Vương Nhất Bác lập tức nhận ra, tên quỷ Thái Tử Diêm Vương, hắn mang nụ cười nhe răng quỷ giễu cợt Vương Nhất Bác .

" Khà ... khà "

--------------

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro