Chương 31: Thái Tử Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi nhận ra thái tử Diêm Vương đang ôm vợ hắn lại càng tức giận hơn, sức mạnh nhanh chóng mà cướp lại Tiêu Điện Hạ về trong lòng mình.

- Oh ....

Thái tử Diêm Vương tay đang ôm Tiêu Điện Hạ ngủ  trong lòng mình lập tức trở thành khoảng không, tay hắn nắm nắm lại mấy cái, có vẻ trống trải tiếc nuối, hắn chẹp miệng rồi lại liếc nhìn Vương Nhất Bác.

- Nhanh như vậy? Giường đang ấm, ngươi định phá không cho Tiêu Điện hạ của ngươi nghỉ ngơi sao? Mang ngài ấy lại đây, ta giúp Tiêu Điện Hạ làm ấm giường.

- Ngươi? Làm gì Tiêu Điện Hạ? ... Mau giải cho ngài ấy

Vương Nhất Bác giọng đầy giận giữ, hắn nhìn gương mặt thanh tú của người thương trong lòng không có dấu hiệu tỉnh hay giật mình, biết tên thái tử Diêm Vương kia giở trò

Thái tử Diêm Vương vẫn nằm chống cằm trên giường, bình thản, lông mày vằn đỏ của hắn nhếch lên

- Ồn ào Tiêu Điện Hạ dậy đó? Ta chỉ cho thuốc hồi hương cho ngài ấy ngủ ngon thôi

- Ngươi....! Bọn tà quỷ các ngươi ( Vương Nhất Bác nghiến răng gầm gừ )

- Ấy, khoan. Ngươi và bọn ta giờ chung một giuộc, hà tất tự chửi mình như vậy ? Ha..ha..

Vương Nhất Bác kiểm tra cơ thể của Tiêu Chiến một hồi, thấy không có dấu hiệu gì khác mới bình tâm hơn. Nhưng tội hắn dám động vào long thể của Tiêu Chiến, Nhất Bác muốn băm vằm tên quỷ xấc xược trước mắt kia.

Tên Quỷ với gương mặt non nớt mà ánh mắt đỏ như máu trường sa kia chán nản ngồi dậy, hắn vuốt tóc mình vẻ ưu tư, ngồi cạnh giường, vỗ vào đệm mấy cái, giọng nhỏ nhẹ

- Để ngài ấy lại đây, cho ngài ấy nghỉ ngơi, ta và ngươi, ra ngoài nói chuyện

Vương Nhất Bác vẫn tỏa khí u ngục đề phòng, Thái tử Diêm Vương mới nhường thêm một bước đứng hẳn dậy, đi lướt qua Nhất Bác để lại một câu lạnh như cửu băng

- Đặt ngài ấy xuống mau, ban sáng ngươi làm ngài ấy động thai, giờ ngài ấy không nghỉ ngơi đủ, đừng trách ta lôi một mạch Tiêu Điện Hạ của ngươi xuống diêm phủ để chăm sóc cho tử tế đàng hoàng.

Vương Nhất Bác nghe đế lời đe dọa đó mới nuốt cơn tức, đặt Tiêu Chiến xuống, để y an ổn trong gối đệm chăn mềm, khẽ vuốt mấy sợi tóc của Tiêu Chiến còn ẩm vì mồ hôi mà thương, đắp chăn kê gối cho ngài ấy cẩn thận mới rời đi.

Hai người cưỡi mây dời tẩm cung, đến một nơi vắng vẻ ngoài thành, mắng nhiếc qua lại đến đau đầu, vừa đánh vừa cãi đến sấm chớp cũng vang gầm một góc trời.

- Mạt quỷ nhà ngươi, chân tóc tanh máu dám động chạm vào người của ta?

- Động cả tháng nay,... giờ mới đến kêu " người của ta " ( Thái tử Diêm Vương bĩu môi cười cợt )

- Ngươi.... ?!

- Ai bảo ngươi không chăm sóc cơ thể chứa mẫu nghi Địa phủ cho đàng hoàng, nàng ta trong bụng ủy khuất, mới gọi ta đến chăm sóc

Vương Nhất Bác hận mà không nói được gì, chỉ biết chém đánh không nương tay

- Ta giết chết bọn quỷ nô tham luyến các ngươi

- Vợ ngươi, .... là mẹ của vợ ta, cốt nhục tương thông, ngươi ghen cái gì?

- Hai thứ âm tà quỷ ma các ngươi, sớm cút khỏi Tiêu Điện Hạ.

Thái Tử Diêm Vương nghe vậy mà hai vai có chút run lên không cam tâm.

- .... Ngươi tính vứt con cho ta? Ha... Yên tâm, ta cũng không để thứ vô trách nhiệm như ngươi trữ mẫu nghi của bọn ta, chỉ sợ Tiêu Điện Hạ nhớ nhung con, lại đi theo ta ... là lấy một được hai .... Quá hời cho bọn ta rồi....

Vương Nhất Bác trút hết khí tỏa của Ngục Quỷ vào thân thể của Thái Tử Diêm Vương. Kẻ bị đánh không nghĩ là chạm đến Ngục Quỷ mà có thể ra đòn được ác mãnh như thế, lại đánh không thương tiếc, bỗng hắn sinh tâm lý dỗi dằn ủy khuất, trực bỏ đi

- Dám đánh ta, không thèm giúp ngươi chăm Tiêu Điện Hạ, ta không thèm nữa

Nói rồi cửa điện ngục mở ta, cuốn lấy Thái Tử Diêm Vương đi, để lại Vương Nhất Bác một bụng đầy cơn giận chưa nguôi.

Lúc sau hắn lập tức trở về tẩm cung, nom Tiêu Chiến thế nào rồi, không màng để tâm đến tên thái tử Diêm Vương kia nữa. Lòng hắn cảm thấy áy náy vô cùng. Vì chút sơ sẩy mà để tên thái tử quỷ Vương kia chạm vào người hắn thương, còn nỡ nói lời ghen tuông trì triết với y.

Vương Nhất Bác nhớ đến câu nói đã "động chạm cả tháng qua" của tên quỷ nhờn nhã kia mà đanh hết cổ họng lại, không nuốt nổi những từ đó. Giận bản thân vô cùng. Tiêu Điện Hạ vẫn im lặng ngủ, trán y ướt mồ hôi, miệng run nhẹ mấp máy nhưng không nói ra câu từ gì được. Cả đêm Vương Nhất Bác lại nằm vuốt lưng và xoa bụng cho y.

Nguôi ngoai đến rạng sáng, Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, cho Lập Hinh vào giúp y sửa soạn mọi thứ mà không nhờ Vương Nhất Bác, biết y làm lạnh với mình Đại Vương chỉ biết ngậm môi đứng kế bên không dám hối thúc gì cả.

Tiêu Chiến thực ra cảm nhận và nghe được chuyện náo động giữa hắn và tên thái tử Diêm Vương kia, nhưng chỉ không thể mở mắt ra nhìn thấy vì chịu ảnh hưởng của hồi hương.

Y vừa buồn vừa khó chịu trong lòng. Nhìn thấy Nhất Bác cứ loay hoay bên mình cả sáng, lại càng thấy gai trong lòng hơn.

- Làm gì ở đây? Không bận binh doanh của ngươi?

- Tiêu Chiến!.... Ta ... ( Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên đỉnh đầu của Tiêu Điện Hạ đang chải tóc )

Tiêu Chiến theo phản xạ của sự giận dỗi né tránh cái chạm của Nhất Bác

- Thân thể ta không sạch, không tiện cho Vương Đế ngươi

Vương Nhất Bác nhíu mày, Lập Hinh thấy tình cảnh phu phu căng thẳng liền thoái lui xin ra ngoài. Hắn thấy không có ai mới bế bổng Tiêu Chiến lên đùi mình, giọng trầm ấm mà ôn nhu dỗ dành

- Điện hạ, là ta không tốt, .... để tên Thái Tử Diêm Vương ấy quẩn quanh bên người.

- Ta muốn gặp hắn.( Tiêu Điện Hạ quay mặt buông lời nhẹ nhàng )

Vương Nhất Bác đáy mắt ngưng đọng hồi lâu mới đáp lại được

- Ngài.... Gặp hắn... sẽ rất nguy hiểm.

- Ta thấy hắn cũng đâu muốn làm hại gì ta? Gặp sớm một chút, sau này chắc hẳn đều phải gặp rồi. Ta không muốn chuyện đêm qua lại tiếp diễn nữa.

- Nhưng....

- Hai tên quỷ nô các người giằng co một nam tử, ra thể thống gì?

Tiêu Điện Hạ cao giọng đôi phần trách mắng, làm cho Vương Nhất Bác cũng không biết giải thích làm sao nữa, đành đồng ý.

- Được, vậy đêm nay ta mang hắn tới gặp người.

- Không, ta muốn tự đến chỗ của các người, mấy nữa quả nhi của ta phải ở đó. Ta muốn xem thử.

- Điện hạ, ..... không được, người xuống đó khác nào hiến thân cho bọn quỷ nô.

- Ta tự biết việc ta làm, ngươi không đi ta tự đi.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi khô nóng áp vào cổ của Tiêu Chiến

- Tại sao giận dỗi vào .... lại khó bảo thế này cơ chứ?

Tiêu Điện Hạ nghe cũng chẳng muốn cười, mặc cho hắn dỗ dành đủ trò. Y vẫn lạnh như băng từ sáng đến tối, mãi trước đêm đi ngủ mới cho Vương Nhất Bác sát cạnh giường.

Vì thời gian ở cố cung nhiều và thai đã lớn nên Tiêu Chiến dạo này mặc cổ phục, áo long bào vàng xen trắng tinh khôi cho dễ cử động. Nay y cũng đã thay một ngoại bào trắng, hoạ tiết sen khôi ngọc tú, viền áo nội vàng thanh tao, chờ Nhất Bác dẫn tới Địa Phủ. Trong lòng y nôn nóng lại có chút hơi phiền muộn, chỉ mong cảnh tượng dưới đó bớt phần gớm ghiếc, kinh sợ đến đứa nhỏ trong bụng.

- Tiêu Chiến, người uống canh này vào, xuống đó sẽ tỉnh táo không bị buồn ngủ

- Khỏi, ta không cần ( giọng Tiêu Điện Hạ vẫn cương trực nà có chút giận hờn )

-.....

Nhất Bác giờ mới biết khôn trạch nhà mình chẳng dễ dỗ dành chút nào. Hắn thở dài, uống lấy một ngụm canh Nghịch Mạnh Bà - Canh có tác dụng chống lại sự mê hoặc của Mạnh Bà khi đi qua cầu ký ức.

Vương Nhất Bác giữ ngụm nước ấm trong miệng, khoá Tiêu Chiến trong lòng, áp chế mà bồi cho y canh từ miệng mình.

Tiêu Chiến bị cậy mở miệng, chút nước vung ra khoé miệng chảy xuống. Y nuốt một hơi vì khó thở, Vương Nhất Bác lại tiện thời cơ, quấn lấy lưỡi của Tiêu Điện Hạ. Hắn thả tin hương một chút mong được nếm vị ngọt nơi khôn trạch của mình nhưng vừa thả lưỡi ra đã bị Tiêu Chiến cắn một miếng đau rát.

- Ah!!!...

- Đáng đời ngươi, ....

Tiêu Chiến lấy hết lý trí đẩy Đại Vương ra. Gương mặt phiếm đỏ nhưng vẫn cứng rắn từ chối.

Vương Nhất Bác buồn ngang, hắn dùng tay, vẽ một cửa địa ngục ra ngay trong tẩm điện.

Mọi lần tìm gặp tên Thái Tử Diêm Vương trời đánh kia đều không được nhưng sợ nói ra Tiêu Chiến lại không vui nên cũng không dám đề bạt.

Phút chốc khói bụi sương đen phủ khắp tẩm điện, một cánh cổng âm vọng đen như bám dung nham núi lửa hiện ra. Trang phục của Vương Nhất Bác cũng chuyển sang tà quỷ, không diêm dúa như tên thái tử kia nhưng cũng chính trang bắt mắt, những vạt da đen bóng phối với vảy rồng nom vừa đáng sợ vừa thu hút. Ánh mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác cũng chuyển sang màu hổ phách, vướng chút máu gân tơ. Gương mặt Đại Vương của Ngục Quỷ trắng đến nỗi môi đỏ như chu sa. Lạnh lẽo, tinh xảo mà hài hòa.

Tiêu Chiến liếc ngang, ánh mắt y ngắm nhìn phu quân của mình bần thần một lúc

" Vậy làm vợ của Ngục Quỷ ....cũng không đến nỗi tệ đi "

" Thực ra là cũng .... thích ...."

Bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác như có thêm mùi khói bụi, vươn ra phía Tiêu Chiến, gân đỏ lẫn móng đen ánh lên, Tiêu Chiến cũng xuống nước mà nắm tay theo, Vương Nhất Bác khẽ cười ôn nhu

- Ta xấu xí như này, nương tử ... có chê cười ta?

Tiêu Chiến ngoảnh mặt cười nhạt

- Có ... ta chê, xấu tính hay ghen lại còn vô trách nhiệm,... không đáng tin....

Tiêu Điện Hạ mắng yêu một hồi rồi cũng theo chân Vương Nhất Bác đi vào cánh cửa địa ngục trước mắt.

Tiếng âm oan giày xéo khắp nơi. Có những đoạn đất đá gồ ghề, lại có những nơi cỏ cây cháy đen, nóng rực, tiếng người cười tà mị, tiếng khóc ai oán khắp nơi.

Tiêu Chiến trông mắt thấy những con vật kỳ dị nhân gian chưa từng thấy, có một con ếch béo có hai cái cánh đen lật đật chạy đến tặng cho Tiêu Chiến một cành hoa sen. Nhất Bác bên cạnh vừa thán phục vừa hoài nghi:" Ta đến đây bao lần chưa từng có kẻ lạ mặt tới bắt chuyện, vậy mà cứ tưởng sinh vật dưới đây ngốc nghếch vô tri"

- Tặng cho Lão Bà, lão bà nhận lấy đi.

Vương Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn khi con ếch béo lại biết nói, mắt nó thích thú lại ngốc nghếch vẫy hai cái cánh tặng hoa cho Tiêu Điện Hạ. Cánh hoa sen rực đỏ, hiếm thấy lạ kỳ vô cùng, Tiêu Chiến thích thú mà nhận lấy lại cảm ơn con ếch làm nó bay nhảy sung sướng.

- Cảm ơn ngươi

- Lão Bà xinh đẹp. xinh đẹp.....

Vương Nhất Bác vòng tay qua tấm long bào của Tiêu Điện Hạ, lởn vởn âm thanh nhẹ nhàng

- Ngài... không sợ sao?

Tiêu Chiến lắc đầu

- Những thứ xấu xí, không đáng sợ .... ta chỉ sợ ... những điều bi thương....

Giọng nói thuần túy đôn hậu của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng lẫn vui mừng. Thật may, người hắn yêu lại là chân mệnh thiên tử, yêu thương chúng sinh vạn vật, không màng sang nghèo,... ngài ấy thật mạnh mẽ mà xinh đẹp, trân quý vô cùng.

Lát sau, mấy con vật đủ hình thù khác, hết kỳ nhông xương cụt, châu chấu mặt người, lại chim tu hú đỏ chót,.... đều đến quẩu quần bắt chuyện với Tiêu Chiến. Lạ kỳ những sinh vật dưới đây đều to lớn và còn biết nói, dáng điệu lại ngốc nghếch hồn nhiên như những đứa trẻ. Những con nhút nhát hơn thì trốn vào mấy khóm cây dọc đường, ai cũng náo loạn rủ nhau ra xem người được gọi là Lão Bà là ai.

- Tại sao lại gọi ta là lão bà?

Tiêu Chiến ghé người xuống hỏi một con dế mèn nâu sậm to đến nửa người trưởng thành, con dế đi bằng hai chân, giọng lè khè mà non nớt

- Bọn con nghe thái tử gọi thế, bọn con gọi theo ạ...

- Lão Bà sinh ra mẹ của chúng con, là lão bà, lão bà ... đại lão bà... ( một con rùa hai đầu hóng hớt nói với Tiêu Chiến mặc dù không được hỏi )

Tiêu Chiến gật đầu cười cười, y lại tiếp tục đi theo Vương Nhất Bác đi trên dòng sông phù sa đầy máu, tiếp đó đi qua những đình lớn nhỏ, đến một cổng thành ghi: Vạn Phủ Diêm Vương

Vương Nhất Bác cẩn thận, xem chừng trước đất đá và vật cản mà dìu Tiêu Chiến an toàn vào bên trong.

Hắn hơi nghi hoặc, mọi lần đến đây toàn lũ vượn người đầu lâu xếp ngổn ngang tanh nồng thi thể mà nay lại sạch sẽ, như lột xác vậy. Cảnh tượng tuy héo úa nhưng vẫn còn có hoa riêu, liễu đen, hồng gai sẫm màu, thật trang trọng như biết trước để đón tiếp Tiêu Điện Hạ

- Bày vẽ...

Vương Nhất Bác nghĩ đến tên Thái Tử Diêm Vương kia mà nhếch môi cười nhạt, nhưng vậy cũng đỡ. Gồng gánh một chút, nể mặt Tiêu Điện Hạ, bọn chúng dơ bẩn ô uế ngày thường bao nhiêu thì nay cũng phải tu bổn lại mà đón tiếp Lão Bà.

Bước vào Vạn Phủ Diêm Vương có vô số cảnh vật bằng dung nham đá thạch, khô đen lẫn khói lửa hòa quyện, có một phủ giăng đèn, treo vải đỏ đen, đoán là nơi ở của Thái Tử, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền đi thẳng tới đó.

Một nam nhân thu lại vẻ quỷ ma trên người, khoác chiếc áo cổ phong màu đen, không chút rườm rà, chỉ có chút ren họa tiết, bông trắng, sáo trúc vắt ở eo, nom rất trẻ trung, đáng yêu mà thư sinh. Chẳng có cái nanh quỷ hay sừng, máu me gì, chỉ như cậu bé 17 tuổi mới lớn, đang chống cằm ngồi trên bàn đá, gương mặt chong chong nhìn một chậu cây xương rồng nghịch ngợm như đang buồn bã vì chờ đợi ai đó cả ngày.

Vương Nhất Bác nhìn thấy góc mặt này của tên Thái tử Diêm Vương kia mà phát run vì giận. Vậy là với mình thì thằng nhóc đó nhe răng quỷ giễu cợt năm này tháng nọ, Tiêu Chiến thì hắn giả bộ nai trẻ ngây thơ, còn quét dọn cả cái chỗ hôi thối xác sống thành cái điện có vườn cây phong cảnh thi thiên.

Gian xảo. Quá bậc gian tà!

Vương Nhất Bác đang gườm y, chưa kịp nói gì đã thấy Tiêu Chiến lại gần Thái Tử Diêm Vương.

- Tiêu ... Điện Hạ....

Đại Vương cất tiếng gọi thì không kịp nữa rồi, Tiêu Chiến đã không ở bên cạnh y, mà ngồi xuống chiếc bàn đá với tên nhóc kia. Thái Tử Diêm Vương mắt sáng như trăng, lanh lợi mà thích thú rót trà táo đỏ, lại ôm lấy cái bụng của Tiêu Điện Hạ

- Nhạc Mẫu đến thăm con ạ?

( Nhạc Mẫu là cách gọi mẹ vợ cổ xưa, nhạc phụ là bố chồng )

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên một chút vì cách gọi của Thái Tử Diêm Vương này, vậy ý tên nhóc này là muốn cưới cái thai trong bụng ta. Hẳn vì vậy mà gọi long thai ta mang là Mẫu Nghi Địa Phủ.

- Con bao nhiêu tuổi? ( Tiêu Chiến nheo đôi mắt phượng lại, uống thử cốc trà táo đỏ )

- Dạ, con 17

Vương Nhất Bác đen mặt lại, không nhìn nổi cảnh giả trân này nữa, lạnh nhạt mà đến gỡ cái tay của Thái Tử Diêm Vương đang ôm ôm bụng bầu của Tiêu Điện Hạ

- Ngươi ôm ôm cái gì? .... Nói chuyện cho đàng hoàng

Thấy giọng Nhất Bác nghiêm khắc với đứa trẻ hồn nhiên ấy mà Tiêu Chiến trừng mắt nhẹ

- Nhất Bác, nó chỉ là đứa trẻ, ngươi quát mắng nó làm gì?

- 17 tuổi ... vạn năm rồi.... Tiêu Chiến, ngài đừng tin nó ( Vương Nhất Bác ấn giọng xuống nặng nề, rồi cũng miễn cưỡng ngồi xuống bàn đá.)

Tiêu Điện Hạ nghe vậy mà chẳng đoái hoài, y vuốt tóc thái tử nhỏ bé rất dịu dàng.  Thái Tử Diêm Vương nghe thấy vậy mà chun mũi, làm nũng với Nhạc Mẫu của hắn.

- Con cai quản dưới này buồn lắm.... người đến thăm con một chút .... con đỡ buồn.

Thái tử kia bộ dáng non nớt giả thật lẫn lộn, mà Tiêu Chiến lại rất yêu quý vẻ lễ phép này của tên quỷ. Một câu nhạc mẫu hai câu nhạc mẫu làm cho Tiêu Điện Hạ cưng chiều, Vương Nhất Bác nuốt không trôi cục tức, ngoảnh mặt quay đi.

Tự dưng hắn thấy mình thành kẻ thừa, đành dạo quanh vạn phủ một hồi, nhường lại không gian riêng tư cho thái tử Diêm Vương và nhạc mẫu của hắn trò chuyện.

---------------

---------------

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro