Chương 32: Bệnh kín của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên thật của con là gì?

- Dạ con tên Nhật Lãng ( Thái Tử Diêm Vương lễ phép thưa với Tiêu Chiến, tên quả thực hay nhưng lại buồn, là mặt trời lãng quên, căn bản là u tối đến ảm đảm )

Tiêu Chiến nghe cái tên này có chút chạnh lòng nhưng vẫn cho qua đi bằng một thái độ bình tâm.

- Uhm ... Tên hay, con cứ về hình dạng thật của con, trước ta thấy một lần trong ký ức của Nhất Bác rồi.

"- !? Cái tên dễ dãi Vương Nhất Bác nhà ngươi, cái gì cũng mách lẻo với Tiêu Điện Hạ"

Thái Tử Nhật Lãng hơi hụt hẫng khi bị Tiêu Chiến bóc trần, hắn gật đầu với Tiêu Chiến rồi thu lại bộ dáng non nớt, trở về thực thể u tối. Cũng không khác gì mấy, chỉ có thêm hai cái sừng đen và màu mắt đỏ rực như mưa máu địa ngục. Chiếc răng nanh dài, thái tử Diêm Vương khẽ liếm mép một cái.

- Này có sao không ạ? ..... Con sợ làm người kinh sợ.

- Không sao... con thoải mái là được

Tiêu Chiến rất bình thản, y xoa cái bụng của mình. Nhật Lãng thấy vậy liền đứng dậy bóp vai cho nhạc mẫu.

- Người sắp sinh rồi, chắc hẳn là đau nhức nhiều, để con giúp người xoa bóp

Tiêu Chiến hắt ra nụ cười nhỏ

- Ngươi cứ như vậy, Nhất Bác sẽ ghen

- Ta mặc kệ hắn, ta với .... nhạc mẫu vẫn luôn yêu quý, .... không muốn ngài vất vả

Tiêu Chiến cũng đành để cho nhóc quỷ xoa hai vai cho y, rất thoải mái. Cũng may, Nhất Bác đã rời đi khuất hẳn. Tính khí của hắn vốn chiếm hữu lại còn nóng nảy, hễ có vấn đề gì liên quan đến Tiêu Chiến là sẽ thành cơ sự nguy hại hơn cả sinh tử. Tuy vẻ ngoài cao lãnh, nhưng nhiều lúc ghen tuông tính khí sẽ lại ngốc nghếch trẻ con vô cùng.

Tiêu Chiến lúc sau thấy đỡ đau nhức rồi mới nói tiếp.

- Vậy.... ngươi với quả nhi của ta, là cơ duyên như nào

Thái Tử Diêm Vương bây giờ mới chỉnh lại mái tóc sao cho thẳng, ngay ngắn ngồi xuống, tay để lên bàn đá, giọng chậm rãi

- Không dấu người, thai mạch người mang là Mẫu Nghi của Địa Phủ, cũng là thê tử của ta. Nàng ấy đã sống hơn vạn năm, nhưng mấy trăm năm trước đã mất đi do mãn kiếp. Lần này nàng ấy và nhi thần chờ đợi một người ứng duyên mới có thể đầu thai. Người đó là người - Tiêu Điện Hạ.

- Tại sao ... lại là ta

- Cung ứng nhân sinh thôi ạ, kiếp trước người cũng từng la cha mẹ của bọn ta. Nhưng đã rất lâu rồi, từ thuở hoang thần, duyên nối vạn kiếp luân chuyển cũng không thay đổi. Ông trời luôn biết sắp đặt, phải không ... Tiêu Điện Hạ ... ?

Tiêu Điện Hạ nghe mấy lời này đã hiểu được gần hết, y không lo sợ cũng không kinh hãi. Chỉ thấy rất có cảm tình với Thái Tử Diêm Vương này, là cảm giác thân thuộc mà lại muốn yêu chiều một chút, như cốt nhục tương thông không chút xa lạ.

Mọi thứ mà thái tử Nhật Lãng kể cũng dễ xuôi ý hơn, dạo gần đây, ma quỷ lẫn khế ước, địa ngục,... ngay cả càn nguyên của y cũng là Ngục Quỷ, những điều lạ lẫm không còn quá làm Tiêu Điện Hạ ngạc nhiên nữa. Y gật đầu, nhấp miếng trà táo đỏ mà chấp nhận mọi chuyện, tự nhiên y nảy ra một thắc mắc khác

- Nếu vậy... ta với Vương Nhất Bác ... có từng là gì đó kiếp trước chưa?

Nhật Lãng vui vẻ chống cằm gật đầu

- Trước đó, có kiếp từng là huynh đệ ... phu thê ... từng là.... cha mẹ của nhi thần nhưng đã xa xôi lắm rồi, chuyện của vạn kiếp, ... hai người đều không nhớ. Bây giờ thân phận cũng đã khác.

- Vậy tại sao giờ ngươi lại làm thái tử Diêm Vương?

- Chuyện dài.... vài câu không kể hết ( Nhật Lãng ghé nhìn Tiêu Điện Hạ, môi hơi run nhẹ, ánh mắt xa xăm đi mấy phần )

--------------

--------------

Tiêu Điện Hạ và Nhật Lãng trò chuyện đến cả buổi không thôi. Hai người chưa muốn dứt thì Vương Nhất Bác trở về. Hắn nhìn hai người thân mật đến ghen, người như bị tuốt vảy cá ngược lên, lông mày cũng giật mấy cái, lạnh giọng.

- Tiêu Điện Hạ, nên trở về thôi, .........

Tiêu Chiến gật đầu, trước khi đi còn xoa đầu Thái Tử Diêm Vương một cái

- Ta đi

...................

Mỗi cử chỉ của Tiêu Điện Hạ đều làm Nhật Lãng quyến luyến mà tiếc nuối. Nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khuất dần mà chống cằm cười mỉm.

- Thật nhớ người, mẫu thân....

---------------

---------------

Trở về dương gian đã là 3 ngày sau đó, thời gian ở địa phủ và nhân gian hẳn là có khác biệt. Y vừa trở về đã nghe Bắc Hà đến truyền tin

- Dạ thưa, Đại Tướng Cẩm Trương cần gặp gấp, đã có thông cáo điều tra về việc .... trồng cấy thuốc phiện.

Bắc Hà hơi nhỏ giọng, khẽ nhìn Vương Nhất Bác đang có vẻ không vui rõ ràng hiện lên gương mặt.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, cho mời gặp ở chính điện hoàng cung.

Tiêu Điện Hạ hôm nay thân thể như hào quang lấp lánh, hoàng bào làm y càng đẹp hơn, ngồi kế bên y là Vương Đế thứ hai - Vương Nhất Bác, đang lưng thẳng, mắt nhìn xuống phía dưới Cẩm Trương và đám binh lính của hắn một cách nghiêm túc.

- Thưa Tiêu Điện Hạ, chúng thần đã cho kiểm tra Sơn Tộc là điền trang riêng của Vương Đế. Xác thực quả là nơi trồng cấy thuốc phiện, lại còn được đích tay Vương Đế cho trồng và sử dụng.

Tiêu Chiến mắt mở lớn, không dám tin vào những điều mình đang nghe. Từ khi nào Nhất Bác lại thành con nghiện của phiện túy, trồng cấy thứ thuốc cấm đó. Lại ngang nhiên cất trữ, sử dụng làm hại đến bách tính.

Tiêu Chiến chưa kịp vãn hồi lại, lão già Cẩm Trương lại tiếp tục bình án

- Đã rõ thực hư, Điện Hạ, người hãy phế bỏ hậu vị, cùng lấy lại bài binh, trừng phạt kẻ làm ô uế triều Tiêu Vương.

Vương Nhất Bác cười nhạt, ánh mắt thẩm sâu. Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ có uẩn khúc nhưng dường như Vương Nhất Bác lại chẳng màng để tâm

- Nhất Bác ... ngươi không tự giải thích ....?

- Ta không có gì cần giải thích. Mọi sự đúng như thế, ta trồng tẩu thuốc, tán phi, túc anh.... Nhưng chế ra thuốc gì? Liệu Cẩm Trương ngươi có biết?

Vương Đế hằn giọng lại, cố giấu ánh mắt giận giữ đối chấp với Cẩm Trương và những lời cáo buộc kia.

- Đã tìm thấy thuốc mà Vương Đế chế ra. Người đâu, mang cho Tiêu Điện Hạ xem.

Một binh nhân từ phía sau Cẩm Trương cẩn thận đi đến hành lễ với Tiêu Chiến, đưa cho y một lọ thuốc. Tiêu Điện Hạ cầm trong tay, thấy chắc chắn rằng đây quả thực là loại thuốc mà Vương Nhất Bác hay sử dụng. Những viên thuốc màu trắng thuần nhỏ bé hơi có bột tán bên ngoài.

Vương Nhất Bác cười nhạt, duỗi tay áo.

- Chư vị quan bộ thông cảm, có "bệnh kín" nên cần điều chế thuốc riêng.

Bắc Hà cùng mấy binh quan thân cận của Nhất Bác che miệng cười.

- Đây chẳng phải là thuốc dùng cho dục kỳ của Càn Nguyên sao?

Tiêu Chiến cầm vài viên thuốc lên, nhớ đến trước Vương Nhất Bác có hay sử dụng nhưng giờ đều không thấy dùng.

Vương Nhất Bác cười tà mị, đầu hơi nghiêng lại chăm chú nhìn vào Tiêu Chiến. Một lúc rồi mới nói lại dõng dạc

- Đây là "Chu Tiên" dùng đặc chế cho riêng ta, không có buôn bán bên ngoài. Kẻ khác dùng, phản vệ mà chết. Cẩm Trương ngươi điều tra non nửa đã dám đứng đây mà phủi mắt thiên hạ sao?

Bắc Hà cũng bước ra chính điện, chắp tay thưa với Tiêu Điện Hạ

- Thực sự "Chu Tiên" mà chúng thần ở Sơn Tộc chế ra số lượng ít, chỉ để dùng chữa bệnh cho Vương Đế, ngoài ra trong cũng có kích độc, người thường không sử dụng được.

Tiêu Chiến nghe đến việc Vương Nhất Bác bị bệnh liền lo lắng, mặc cho Cẩm Trương còn lăn tăn rồi ngơ ngác khó hiểu cũng đều gác lại, cho truyền thái y đến để chẩn bệnh cho Vương Đế.

—————
—————
Trong tẩm điện Diên Hi, sau khi thái y trở về lắc đầu nói không tìm ra nguyên nhân thì Tiêu Chiến mất bình tĩnh đi đi lại lại trong phòng. Vương Nhất Bác cũng chỉ ngồi đọc lại các văn sách ho nhẹ lên

- Điện hạ, ta thực không sao....

Tiêu Chiến đi về phía Nhất Bác, ngồi đối diện trên chiếc đệm mềm.

- Ngươi, đau ốm như nào? Sao ta không biết?

Tiêu Chiến kéo áo ngực của Vương Nhất Bác xuống, xộc xệch lộ ra vùng ngực vừa hồng trắng lại săn chắc, ấn ký đã chỉ còn lại một hoa văn chìm nhạt.

- Rõ là không phải do ấn ký? Thật kỳ lạ....

Tiêu Điện Hạ nghiêng đầu môi mấp máy nhỏ. Vương Nhất Bác mới tiện tay ôm lấy chân mệnh thiên tử vào lòng, ghé môi vào má ấm mịn kia trêu trọc

- Tò mò vậy sao? Vậy .... Bệ hạ của ta uống thử một viên ....

- Sao ngươi nói thuốc này đặc chế cho mình ngươi?

Vương Nhất Bác cười

- Ta với người đã tạo kết khế ấn, đều là một mà

Đoạn Vương Đế lấy một viên thuốc tròn, màu sắc trắng thuần, nhét vào miệng mình, nhai cứng nhắc đến nỗi nghe tiếng vỡ vụn răng rắc.

Vương Nhất Bác ngậm một hồi thấy thuốc đã tán đủ, giữ cằm Tiêu Điện Hạ, ghé sang hôn. Hắn dùng cái lưỡi dảo hoạt mà khuấy đảo, đẩy vị thuốc sang cho Tiêu Chiến. Nụ hôn ấm nóng cùng môi lưỡi giao nhau, Tiêu Chiến cảm nhận vị thuốc mà run nhẹ lên. Dứt nụ hôn ra, thuốc đã tan hẳn, y đỏ mặt nhìn người đối diện một cách thẹn thùng.

- Đây... chẳng phải... là tin hương của ta sao

Gương mặt Vương Nhất Bác hơi căng lên do kích tình của thuốc lẫn hơi thở của khôn trạch, nhìn Tiêu Điện Hạ mơ hồ

- Chỉ được 7 phần, nhưng cũng có thể khắc chế được dục kỳ cũng như ham muốn bình thường của ta với người. Thuốc là do tên Thái tử Diêm Vương kia dạy ta cách làm.

- Là chế tin hương của ta thành thuốc ?

Vương Nhất Bác gật đầu, trong hơi thở có gì đó ấm nóng nhiều hơn

- Tiêu Chiến, đã hơn tháng rồi, ta không được gần gũi với người, tâm ta muốn chết luôn quá....

Quả đúng là từ tháng thứ 8 bầu bì, bụng cũng lớn hơn rồi. Không thể nào hợp phòng được nữa. Đại Vương cũng chỉ tự ý mà né tránh Tiêu Chiến không dám động chạm khiến y đau đớn.
Tiêu Chiến chần chừ một hồi mới đáp lại được.

- Nhưng .... Có thể uống tin hương của ta như mọi lần.... Không được sao?

Tiêu Điện Hạ kéo cổ áo trễ xuống một chút, lộ một phần da non mởn mởn, mùi hương thoảng qua với khoảng cách gần làm Vương Nhất Bác rùng mình quay mặt đi. Cổ tay đến bàn tay đang đứng im mà run lên mấy hồi. Tiêu Chiến nhìn những lần tay hắn run liền nhớ đến lúc trước khi tạo kết khế ấn, hắn cũng hay bị như vậy. Đúng là vài phần giống với những kẻ thường dân bị ma phiện túy làm điên đảo, mất tự chủ.

Vương Nhất Bác bị tin hương của khôn trạch vởn quanh trêu trọc mà khó chịu, hắn nuốt khan, yết hầu như muốn xô ra, Vương đế cúi mặt dốc liễn thuốc ra lấy 2 viên nhét vào miệng nhai như kẹo. Mắt hơi khép lại cảm nhận hương vị tin hương ngấm vào người xem chừng dễ chịu đi mấy phần.

- Tên nghiện ngập nhà ngươi....

Tiêu Chiến nhíu mày mà than thở. Vương Nhất Bác chỉ cười, mồ hôi cũng lăn xuống nóng rực

- Ngài cài cổ áo lại đi, giờ ta mà nếm được, ngài nghĩ sẽ đơn giản chỉ là tin hương thôi sao.

Tiêu Chiến đỏ mặt, nghĩ tới cảnh ban nãy Bắc Hà cùng đám lính của hắn cười rúc rích vì nghe thuốc của Đại Vương chữa "bệnh kín" mà nhịp tim tức tốc hơn vì ngượng ngùng, bọn họ ai cũng biết chỉ có y không hay.

"Bệnh kín" gì chứ? Có mà là cái tính khí ham muốn tham lam thô bạo của Vương Nhất Bác. Suốt ngày tham luyến hơi vị của Khôn trạch đến nỗi đê mê mà chế thuốc, ngày ngày nhai như kẹo mà thưởng thức.

Đúng là không dưng mang chuyện nhà ra cho thiên hạ bàn tán. Hết mức xấu hổ.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm dễ thương ấy mà càng muốn càn rỡ hơn, ghé vào tai Tiêu Chiến, nhả từng câu chữ lả lơi

- Mông ngài, ngực ngài, bắp chân... ta đều muốn ấn vào ... trát đến dục tiên dụu tửu... ngài mà cấm ta chế thuốc, thứ hỏi xem,.... mười ngày cũng chưa chắc đủ để bồi ta.....

Tiêu Điện Hạ mắt mở lớn, che miệng Vương Nhất Bác lại vì sợ hãi trước mấy câu nói tình thú không chút e ngại của Vương Đế

- Ngươi... ban ngày ban mặt...

Vương Đế cười, trêu mỹ nhân hay ngại thật là vui.

- Ngài yên tâm, ta nhịn được một thời gian rồi, nhịn thêm một lúc cũng được.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên tay y một cái, ánh mắt sâu thẳm lẫn trìu mến.

---------------

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro