Chương 33: Sinh kết H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến ngày Tiêu Chiến hạ sinh thì Thái tử Diêm Vương đều không gặp y. Từ lần gặp đầu tiên đó đều lặn mất không một tin tức. Cứ vậy người dưới âm, kẻ dương gian vừa mong ngóng vừa e ngại ngày mà sinh kết của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra đời.

Vương Nhất Bác ngoài chuyện chính triều, quân đảng đều ở bên Tiêu Chiến. Ngày hôm ấy đang soạn lại cố thư cùng làm lại điều luật cùng với các đại tướng thư quan thì Lập Hinh mặt mũi xốc xếch, mồ hôi tứa ra chạy vào bẩm báo

- Tiêu Điện Hạ lên cơn đau ... Vương Đế... Tiêu ...

Lập Hinh chạy nhanh thở dốc không nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã làm rơi lả tả án thư trong tay, vội vàng trở về Diên Hi Tẩm Cung

Trong tẩm cung, tiếng Tiêu Điện Hạ kêu lên nghe vừa đau vừa xót. Vương Nhất Bác sốt ruột bước vào, vừa bước vào hắn đã quỳ xuống dưới sàn, nắm tay Tiêu Chiến. Môi y trắng bợt ra, khóe mắt khô đỏ quặn lại những cơn đau nhưng vẫn cố gắng cất lời trong khó nhọc

- Nhất Bác .... nhất định .... đừng hại con của ta ... đừng để con của ta bị bắt đi ....

- Được ... ta hứa ...

Vương Nhất Bác thả tin hương vỗ về khôn trạch của mình. Toàn bộ quá trình sinh, hắn đều nắm lấy tay Tiêu Chiến. Người hắn thương đăng đau đớn vì hắn, thật đắng cay. Móng tay Tiêu Chiến run rẩy, bấu chặt vào lòng bàn tay Càn Nguyên kia.

Phía bên ngoài, tất cả 1 ngàn binh bộ đặc chủng trong cung, ngoài cung là hai vạn binh tộc đều thắt vải đỏ trên vai. Một lòng trung thành với hai Vương Đế, cầu phúc trạch cho sinh kết của đại triều. Với quân cảnh như này cho dù là Thái Tử Diêm Vương cũng không thể lọt qua.

Hết sáng đến tối đêm, ánh trăng vừa xuất hiện, Tiêu Điện Hạ cuối cùng cũng hạ sinh.

Tâm Nhi chào đời trong tiếng khóc oa oa vang vọng. Khắp kinh thành dường như truyền tay nhau về hoàng tử ra đời. Là chân mệnh ngọc chẩn, vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu.

Vương Nhất Bác bế con trai mình trong tay, ngồi cạnh giường Tiêu Điện Hạ đang hôn mê vì mất sức. Hắn vừa vui vừa ngạc nhiên, cái môi chúm chím như của Tiêu Chiến, gương mặt lại giống mình như đúc. Ngỡ là đứa trẻ xấu xí mà lại đẹp như thần nhi của đất trời tạo thành. Đáy mắt hắn trũng xuống, thở dài một cái mà an tâm.

Tay của Tiêu Điện Hạ nhấc lên, y nghe tiếng khóc mếu máo của Tâm Nhi mà tỉnh dậy.

- Tiêu Chiến, ngài xem, con của chúng ta,...

Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi ghé lên giường. Để Tiêu Chiến tựa vào vai mình, lòng ôm lấy hai người mà hắn yêu thương. Hắn bấm nhẹ tay vào hai cánh tay của Tiêu Điện Hạ, vì sinh con mà gầy ruộc lại đẫm mồ hôi, quá thương mà thơm lên má y một cái.

- A... Tâm Nhi ...

Tiêu Điện Hạ bế Tâm Nhi trong tay, mắt cười hạnh phúc

- Tâm Nhi của chúng ta, thật đáng yêu quá. Xinh đẹp...

Một cơn gió đen lạnh lẽo lướt qua, Tâm Nhi trong vòng tay của Tiêu Điện Hạ đã một khắc mà biến mất. Hai người hoảng hốt nhìn lên trước mặt mình, Nhật Lãng đứng ngay giữa tẩm điện, hắn bế Tâm Nhi trong tay, khóe miệng cong lên

- Tất nhiên là phải đẹp rồi...

- Nhật Lãng .... ?! Con .... ? ( Tiêu Chiến hơi sợ hãi, y bấu tay vào vạt áo Nhất Bác )

Thái Tử Diêm Vương vừa bế đứa trẻ, vừa đi lại gần, lễ phép nói với Tiêu Điện Hạ

- Người yên tâm, con sẽ không mang Tâm Nhi của người đi bây giờ.

Tiêu Chiến gật đầu như lời cám ơn.

Vương Nhất Bác lúc này mới đứng lên, lấy lại con mình đưa lại cho Tiêu Điện Hạ. Thấy Vương Nhất Bác khó xử, Nhật Lãng mới vuốt mái tóc dài, ngồi xuống cạnh giường.

- Người ta cứ đồn mẫu nghi thiên hạ là mặt quỷ tai dơi, thật tội cho nàng ta.

Tiêu Chiến cười, gương mặt hơi mệt mỏi, nhưng lúc này được bế con trai mình trong tay, lại không sợ bị bắt đi như trước, y yên tâm hơn rất nhiều rồi.

- Xin lỗi, là ta cả nghĩ rồi .....

Nhật Lãng xoa xoa cái má của đứa nhỏ cưng chiều

- Nhạc mẫu đẹp như vậy, tất nhiên là con của người cũng là đẹp nhất.

- Mà sao lại gọi nàng, ta cứ nghĩ Tâm Nhi là con gái.

Thái tử Diêm Vương gật đầu, cười tinh nghịch

- Trước là nữ nhi, nhưng giờ lại là nam nhân mất rồi... ha...

- Ngươi không sợ dáng hình khác nhau sau?

Tiêu Chiến trò chuyện lại vui vẻ như trêu trọc một chút, Nhật Lãng chỉ lắc đầu cười.

- Vốn không ạ... ngoại hình không quan trọng, sau này, người yêu đến hơn vạn năm một người, sẽ hiểu thôi.

Tiêu Điện Hạ gật đầu cười. Vương Nhất Bác lúc sau cũng cùng nói chuyện. Hỏi mới biết đến khi Tâm Nhi tròn 18, lấy lại được kí ức mới đón về Diêm Phủ. Điều này làm cho Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều nhẹ nhõm hơn, giải bỏ được gánh nặng như hòn đá trong lòng mấy tháng qua.

---------------------

---------------------

Tiêu Chiến từ ngày có Tâm Nhi, khôn trạch mới sinh con lại ngày càng đẹp hơn. Trong ngoài bàn tán, liệu có phải một lần sinh mà thành nữ nhân luôn không rồi. Da Tiêu Điện Hạ ngày một trắng, thân thể không chút mập mà lại càng thon thả hơn. Gương mặt phàm như ngọc nữ lại có dáng mày nam nhân.

Thi thoảng người hầu nào lén nghe được giọng Tiêu Điện Hạ hát ru cho con mà thấy mãn lòng. Kinh sử cũng không thể nào tạc lại được giọng hát ngọt ngào này.

Ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc khi được ở gần Tiêu Điện Hạ, chỉ có Vương Đế Nhất Bác lại mặt lạnh như tượng. Thấy người ta ngày càng để ý đến dung mạo của khôn trạch thì lại càng không vui. Đặc biệt lại còn thời kỳ mới sinh. Nằm cạnh lại ít khi được gần gũi người hắn tham luyến, mặc dù là con trai của hắn nhưng cứ tranh nhau nằm trong vòng tay của Tiêu Điện Hạ, hắn lại bức bách ghen tị với chính cốt nhục của mình.

- Tiêu Chiến.... Người quay ra nhìn ta một chút.

Tiêu Điện Hạ đang nằm lau mồ hôi trán cho con trai. Quay mặt lại về phía Vương Nhất Bác làm hắn khó chịu.

- ... Để Tâm Nhi ngủ, ngươi yên lặng chút.

Cả ngày Tâm Nhi đều đòi Tiêu Chiến bế, dỗ nín các kiểu. Có con cái vui vẻ nhưng cũng khiến y vất vả thêm rất nhiều.

Vương Nhất Bác thân mặc chiếc áo ngủ lụa, cơi nới không cài khuy hay buộc gì cả, nhíu mày vuốt mái tóc ngắn của Tiêu Điện Hạ. Giọng trầm xuống, ôn nhu vô cùng.

- Điện Hạ.... Ta đã nhai Chu Tiên mấy tháng rồi. Người chăm con không màng để ý tới ta sao?

Tiêu Chiến mắt hơi động, y ngại ngùng một chút. Đã lâu lắm rồi, không cho Càn Nguyên của mình được nếm chút mật ngọt nào. Nghe vậy liền thấy lúng túng hơi áy náy. Y quay lưng sang, vuốt cái má góc cạnh của nam nhân.

- Nhất Bác. Ngươi ... có đói không?

- .....

Vương Nhất Bác đón lấy bàn tay đang vờn quanh gương mặt mình đến nhột, cắn cắn lên ngón tay của Tiêu Chiến. Mắt nhìn khôn trạch hắn yêu đầy yêu sủng lẫn khao khát.

- Ta gọi Lập Hinh vào bế Tâm Nhi một đêm. Có được không?

Tiêu Chiến gật đầu. Lát sau Lập Hinh đã vào bế Tâm Nhi sang mạn phòng khác.

Cửa vừa đóng lại. Vương Nhất Bác tay lực vừa đủ ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tay lạnh lẽo như hàn băng của hắn lần mò những chiếc cúc áo ngủ lụa mỏng của Tiêu Chiến tìm đến nơi có hai hạt hoa hồng ửng lên.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, tán tin hương cho Vương Nhất Bác. Vẻ đứng đắn cấm dục khi làm cha của hắn khi vừa bị tin hương túc xuân nồng ngọt kia chạm vào đã lập tức bị đổ gục. Nhanh chóng hắn lật người Tiêu Chiến, đè xuống gối mềm, ấn xuống một nụ hôn căng lực. Môi của hai người thấm ướt, hơi thở hoà làm một. Giọng càn nguyên gãy khúc, thổn thức

- ... Tiêu thỏ. Đã nói ngài đừng cho con bú rồi.

Tiêu Điện Hạ mới nhớ lại những ngày gần đây ánh mắt bực dọc và trì triết của Vương Nhất Bác mỗi khi mình cho Tâm Nhi bú. Y ban đầu còn chẳng quan tâm nhưng bây giờ giường của y chỉ còn hai người. Giọng có chút bồi hồi không được tự nhiên.

- Ghen với con của mình.... Ngươi.... Hồ đồ...

Giọng Vương Nhất Bác hơi cười đầy tà mị, hắn xoa ấn hai ngực của Tiêu Điện Hạ

- Vậy ta cũng có phần...

Vương Nhất Bác cởi y phục cho Tiêu Điện Hạ, cúi xuống chiếm lấy tiện nghi. Miệng hắn lấp đầy một bên ngực. Lén lút nếm vị sữa thơm ngậy của khôn trạch.

Tay hắn ấn dọc cơ thể của Tiêu Chiến. Bị động chạm tới nơi tư mật, cơ thể y khẽ rùng mình. Ngực bị cắn có chút đau, Tiêu Điện Hạ cắn môi, giọng đã hơi nhịu đi vì tin hương Càn Nguyên đang toả ra ngột ngạt với sự đòi hỏi ngang bướng.

- Vương... Nhất Bác... ta đau. Đừng cắn nữa....

Vương Nhất Bác nhíu mày, trước muốn ăn hút
máu của Tiêu Chiến, bất cứ điểm nào trên cơ thể này hắn đều có thể tuỳ ý ngậm răng nanh vào. Vậy mà giờ vì sinh đứa nhỏ lại bị khôn trạch của mình cự tuyệt, lòng có chút nhói. Nhưng dẫu sao cũng là vì con của hắn và y. Vương Nhất Bác đành cưỡng lại. Trở lên áp vào cổ của Tiêu Điện Hạ, giọng thầm thì

- Ta... đói.

- uhm...

Tiêu Chiến gật đầu. Hai tay y bấu chặt vào bắp tay của Ma Vương kia. Cơ thể ngoan ngoãn chịu khuất phục trước bóng đêm khao khát mình. Vương Nhất Bác lựa tư thế dễ chịu nhất, răng cạ lên cần cổ non của khôn trạch hắn yêu, từng mạch đập rõ ràng như thôi thúc. Nắm lấy Tiêu nhỏ trong tay lên xuống nhanh chóng.

Vị máu cùng với tin hương truyền sang miệng Vương Nhất Bác. Cơ thể hắn như bừng tỉnh. Mắt cơ hồ đã chuyển màu hổ phách. Khắp người hiện lên những hoa văn của khế ấn màu trắng ẩn hiện. Vương Nhất Bác thích nhất là được nhìn thấy khế ấn vĩnh cửu của hắn và Tiêu Chiến như này. Hai cơ thể hoà làm một, cắn miết chặt chẽ lấy nhau.

Cơ miệng Vương Nhất Bác sung sướng hưởng thụ vị ngọt trong khoang miệng. Ngực phập phồng vì kích thích. Không biết là tin hương thấm trong máu này làm cho Vương Nhất Bác thanh tỉnh hơn hay u mê đi nữa. Giọng hắn nặng nề đi mấy phần, ngây ra ngắm nhìn cơ thể Tiêu Chiến không một mảnh vải nào, liếm mép mà trêu trọc y

- Mỹ nhân đẹp nhất triều Vương... có muốn sinh cho ta một đứa nữa.

Tiêu Chiến nằm bên dưới mà ngẩn ra, định toàn lực đánh trả rồi trốn chạy. Sinh con đau đớn như vậy, chưa hồi phục hẳn đã nghĩ tới đứa thứ hai???

- Không.... ( Tiêu Điện Hạ tông giọng hơi run, bất an xua tay )

Vương Nhất Bác cười loạn mấy cái rồi ôm Tiêu Điện Hạ vào lòng. Hắn chỉ muốn đùa một chút vậy mà Tiêu Chiến ngốc nghếch tưởng thật.

Chiếc giường rung lắc vì những con tình triều nóng bỏng mãnh liệt của hai Vương Đế. Âm thanh không chút ngại ngùng hai người trao nhau, đỉnh lên những cuộn hương thơm nức mơn trớn nhiễu phủ khắp một tẩm cung.

Chốc lại nghe tiếng hai người nô nhau, tiếng thở nam tính ái muội đến thẹn thùng.

- Nhớ người quá..... cho ta thêm một chút nữa

Vương Nhất Bác chép miệng nuốt khan, đã được bao bọc không ít nhưng cự vật vẫn thấy tham lam không đủ, vãn hồi lại năn nỉ Tiêu Điện Hạ

- uhm... nhẹ thôi ta đau.... Chướng bụng quá.

Năm Bảy lượt công tình, cảm chừng như thân thể
Tiêu Điện Hạ không còn động đậy nổi nữa, Vương Nhất Bác mới hoà hoãn lại, đặt Tiêu Chiến trên ngực mình. Vỗ về cho y ngủ ngon.

Tiêu Chiến đã ngủ sâu rồi, hắn mới cẩn thận sang đón Tâm Nhi về ngủ cùng. Một cái giường ba người ấm cúng làm sao, Vương Nhất Bác cũng yên tĩnh mà nhắm mắt lại. Đã rất lâu mới có thể được ngủ ngon như này.

—————
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro