Chương 34: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiêu Điện Hạ và Vương Nhất Bác đã có thái tử Tâm Nhi, song đế gắn kết lại thuận vợ thuận chồng đánh giặc ngoài, đuổi giặc trong hết sức thắng lợi.

Vương Nhất Bác yên tâm liên tục đi chinh chiến. 8 Phủ quận châu mạnh mẽ, rải binh khắp nước lấy lại thêm Tề Châu và Hứa Châu như y đã hứa với Tiêu Điện Hạ của mình. Chỉ còn biên giới và các sông ranh, đường biển.

- Tiêu Điện Hạ, lần này ta qua biên giới, người cùng Tâm Nhi đợi ta trở về

Tiêu Chiến gật đầu, nắm lấy bàn tay của Nhất Bác đang bế Tâm Nhi. Giọng ân cần mà căn dặn

- Ta biết, ngươi cứ đi, mang theo cả Bắc Hà, có chuyện ta sẽ báo Đại Phúc truyền tin cho ngươi.

- Được

Hai đế Vương triều Tiên quấn quít bên nhi tử rồi sớm hôm sau Vương Nhất Bác tiên phong mà dẫn quân. Bộ binh, lục binh hơn trăm ngàn lính tinh nhuệ theo súng mác, đạn dược dồi dào, khí thế oanh liệt mà vẫy chào dân chúng.

Thắng rồi lại thắng, trận nhỏ trận lớn liên tục báo thư về toàn hồng bao báo mừng. Trải qua không ít trận binh đao, súng đạn máu chảy, tẩu thi chất đống cũng bắt đầu xuất hiện một số lời đồn. Người ta bảo Vương Đế là Càn Nguyên không thể chết, cũng có người đồn Vương Nhất Bác là quỷ tế không chết được. Có người lại đồn thứ hắn uống là Chu Tiên giúp hắn trường sinh bất lão..... Trăm trận trăm thắng, đời đời bất tử.

- Tiêu Điện Hạ, ta nhớ người quá, ở đây có nhiều món ngon. Về ta sẽ mang cho người và Tâm Nhi nếm thử....

- Trà lãn... Nhân sâm trăm tuổi... bánh bao ngọt nhiều vị lắm, ngài sẽ thích.... Ta đã bảo Bắc Hà mua cả gánh cho người rồi...

Tiêu Điện Hạ ngồi trong điện, thân áo thư sinh bình tâm mà đọc từng lời gửi gắm rất vui. Hai người thuận kết đến nỗi đất trời cũng phải ghen tị.

Nhẩm ngày mà Vương Nhất Bác rời đi đã 3 tháng hơn rồi, nỗi nhớ cùng tình yêu của y căng trào trong từng huyết mạch....

Y đang soạn lại các luật, đã gần xong hơn 315 phiên thư lớn nhỏ. Sắp tới chờ lấy lại toàn bộ phân ranh, sẽ đặt lại tên nước, điều chỉnh lại bộ máy. Lòng y đầy những niềm vui, mang tự do cho dân chúng, cho con dân bình an, y quả thực đã mơ ước điều này bao lâu. Có Nhất Bác phụng bồi y, thật là may mắn hơn trăm đời vạn kiếp.

Thoáng có người vào bẩm tấu, y mới dừng bút. Ngước mặt lên là đại tướng Cẩm Trương

Cẩm Trương đã được lệnh ở lại đây cùng với binh lính bảo vệ Tiêu Điện Hạ và Hoàng Cung này trong khi Vương Nhất Bác dẫn quân đi biên giới. Lòng hắn đã đầy thứ nghi kị, lại thêm đại tướng thân già bị bỏ lại đã uất đến muốn làm càn.

- Thưa, nay thần có mang canh táo đỏ đến cho Tiêu Điện Hạ dùng thử.

- ?.... Vậy ... để đó, lát ta sẽ uống

Vương Tiêu điện hạ tưởng hắn sẽ lại đề bạt những thứ thừa thãi, nay lại mang canh hầm đến bồi dưỡng. Quả có chút lạ.

- Dạ.. thưa Tiêu Vương Điện Hạ. Canh nay hầm vừa đủ ấm, táo đỏ Ngân Xuyên nếu uống muộn sẽ mất đi tác dụng.

Tiêu Chiến khoát tay, cũng không muốn từ chối thêm. Nhớ đến cảnh thời gian qua Cẩm Trương to nhỏ khó chịu bao điều vì không được Vương Nhất Bác dụng binh, bắt ở lại Hoàng Cung mà cũng thương tâm, nguôi lòng chấp thuận.

Y nâng bát lên. Uống hết một hơi nửa bát canh, ngước mắt lên nhìn xung quanh, thấy tẩm điện trống không, không thấy thị vệ đâu cả.

Lòng bỗng thấy bất an, y chợt nghĩ ngay tới Tâm Nhi, rồi lại buột miệng gọi một tiếng

- Nhất Bác ....

Giọng y vừa dứt, cả cơ thể y bất động, gục trên chiếc bàn. Thư án đang đọc cũng rơi loạt xoạt trên sàn nhà.

Cẩm Trương thấy thuốc thật nhanh đã có tác dụng, cười hả hê lên. Tiếng cười già nua của hắn báo hiệu cho khoảng hơn 20 sát thủ xông vào tẩm điện. Tên nào tên đó thân ảnh đen kín chùm đầu.

Một màn đánh chém hỗn loạn xảy ra, đám thị vệ hầu cận của Tiêu Điện Hạ lao vào cảm tử, toàn bộ đã bị đánh thuốc mê hồn hương. Tay chân bủn rủn hết nhưng vẫn cố bảo vệ hoàng đế của Triều Vương.

Nhanh sau đó, tẩm điện nhuốm máu, tất cả bị giết sạch không trừ một ai, cung nữ thì bị bắt trói và đánh ngất đi. Lập Hinh may sao đã kịp báo tin cho Đại Phúc, vừa bị đánh ngất đi, Đại Phúc đã sải cánh bay 

- Cứu, cứu Tiêu Điện Hạ, cứu thái tử.... cứu với.

Mấy tên thích khách thấy con chim đại bàng to lớn, mải ngơ ngác thì Đại Phúc đã bay lên tận trời xanh. Cũng may, Cẩm Trương chưa hề biết chuyện Đại Phúc có thể truyền tin cho Nhất Bác, nhưng chặng đường xa xôi.

Liệu thời gian hơn nửa tháng để truyền tin có kịp không?.....

----------------

----------------

2 ngày sau, Tiêu Điện Hạ đã bị lão già Cẩm Trương mang đến một nơi xa lạ. Trong ngục tối, tay y bị trói chặt lại, cơ thể đau đớn và nặng trĩu.

Cẩm Trương cầm cây roi da đi đi lại lại hối thúc

- Nể ngươi mang dòng máu Vương triều, ta cho ngươi chết thanh đẹp

Tiêu Chiến cười khẩy

- Lũ chó các ngươi, ....

- Ngươi nói mau, Chu Tiên rốt cuộc là chế như nào, làm thế nào để bỏ phản kích của Chu Tiên?

- Ngu xuẩn, ngươi cần thứ thuốc đó làm gì?

Chu Tiên chỉ là thuốc chế dục kỳ của Vương Nhất Bác, tựa theo cách làm của ngục quỷ mà chế theo tin hương của Tiêu Chiến.
Ngoại trừ Nhất Bác và Tiêu Điện Hạ, tất cả người thường uống vào đều phản vệ mà chết.

Vậy mà Cẩm Trương lại nghe lời đồn, việc Vương Đế bất tử là do dùng Chu Tiên. Lão già muốn bất thiên luận đạo, tham sống sợ chết mà bắt cóc Tiêu Điện Hạ, truy lùng thứ thuốc khiến con người ta trẻ mãi không già, đạn bắn, giáo xiên máu chảy đều không chết giống như Vương Nhất Bác bây giờ.

- Tiêu Điện Hạ, nếu ngươi không khai ra thứ thuốc trường sinh đó, đừng trách ta vô tình. Thái tử ... ha ha... Thái tử của các người nằm trong tay ta. Ngươi đừng có quên.

Tiêu Chiến bầm mặt, gương mặt bị nhuốm bụi bẩn lẫn vết thương mà ngước lên nhìn Cẩm Trương bằng ánh mắt đáng sợ

- Ngươi... dám động vào quả nhi của ta. Ta lấy mạng chó của ngươi.

Lão già gian ác tiến đến bóp cằm Tiêu Điện Hạ

- Đến giờ mà vẫn còn cứng miệng? Ta có thái tử lẫn khôn trạch của Vương Đế trong tay... Ngươi nghĩ xem, ta còn sợ ai?  Giảo hoạt lắm lời, ta cho ngươi vào đám ngục lao của bọn Càn Nguyên chết đói kia

- Ngươi.... ( Tiêu Chiến nghiến giọng, muốn xả đao băm vằm tên phản tặc kia )

Cẩm Trương lại càng hả hê hơn.

- Điện Hạ xinh đẹp ơi,.... để coi không có cái thân xác trong sạch này, Vương Đế có còn cần ngươi nữa không? Ha..ha..

Hắn ta cười nhông nhênh, tiếng cười vang lớn khắp ngục làm cho oán khí của Tiêu Điện Hạ căm phẫn lên ngút ngàn. Trong bóng tối cửa ngục, có tiếng bước chân của người nữa.

Là một kẻ ngoại quốc thân hình cao lớn, mặc  đồ tây đen. Cái mũi lõ và cặp lông mày sếch lên với khí tượng rẻ tiền khó coi. Hắn ta nhìn tiêu Điện Hạ quần áo tả tơi bị trói tay trên liễn mà cười với vẻ thèm muốn. Cái giọng ngọng nói tiếng không sõi nghe càng khó chịu hơn

- Người này, là 1 trong hai song Đế, là khôn trạch có phải không?

- Đúng rồi ( Cẩm Trương vừa cười vừa chỉ trỏ về phía Tiêu Điện Hạ như một món hàng )

Tiêu Điện Hạ nhấc nhẹ lông mày lên cười nhạt

- Lũ sâu bọ, bán nước hại dân, .... là ta nuôi ong tay áo suốt thời gian qua.

Cẩm Trương vuốt cái râu già, giọng đầy phấn khích đến độ kinh tởm

- Yên tâm, yên tâm, có món hàng này trong tay quá hời. Chế thuốc trường sinh lại còn có thể khiến cho ông Jhon Son đây lật lại tình thế trên chiến trường biên giới...

Tiêu Chiến nghe thấy hai kẻ lầm bầm nói vậy, bất giác run lên lo lắng. Gừng càng già càng cay, lão già có tuổi đó vậy mà bán đứng triều Vương, lại dùng mưu hèn kế bẩn giăng bẫy hai Vương Đế cùng lúc. Vừa đau đớn vừa căm phẫn, nước mắt Tiêu Điện Hạ trực muốn trào ra mà môi cố ngậm chặt lại, thổn thức không thành tiếng.

- Vương Nhất Bác, ... Nhất Bác của ta, Tâm Nhi của ta, dân chúng ta yêu thương,... ta ... ta... phải làm sao đây? .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro