Chương 35: Rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Lãng ngồi trên một cây cành cây khô dưới địa ngục. Mấy cành cây khô to lớn mà Thái tử Diêm Vương nằm thoải mái như nằm chăn đệm êm ái. Một dòng sông máu đỏ hằn trong đôi mắt diều hâu. Tàn ác mà nâng cái mày dài, hai cặp sừng đen nghiêng nghiêng thoáng ưu tư, nghĩ đến câu nói thổn thức của Tiêu Chiến lúc thập tử nhất sinh mà buồn hóa giận

- Mẫu thân, đến lúc cuối, người cũng chẳng nhắc tên Nhật Lãng này

- Vì cớ gì chứ? Con cũng là người sinh ra, kiếp này kiếp khác người ở bên phụ thân. Nay người lại có gia đình riêng, lại bỏ quên con. Con là hài nhi đầu tiên trên đời của người đó... thật quá đáng.

Quán Sứ mặt dài đứng dưới dốc cây, quần áo đen nhiễu sương mà nhỏ nhẹ khuyên can. Nét sợ còn lặm bằm trong từng câu từ

- Thái ... tử ... ngài có đến cứu .... Tiêu Điện Hạ khồng?

- Không đi ( Nhật Lãng cất mắt đi không thèm quản )

Cái tính nết con trẻ của Nhật Lãng cho có vài ngàn năm nữa không thay đổi được. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của phụ mẫu, mãi mãi chỉ là một cậu nhóc, thèm muốn sự quan tâm của bậc sinh thành. Cho dù là mắng nhiếc, hay nhờ vả, một chút cãi cọ thôi, hắn cũng rất khao khát.

Nay lúc Tiêu Chiến nguy nan, y không gọi tên Nhật Lãng, hắn liền sinh lòng tủi thân, như ôm cục giấm trong lòng. Mặc dù rất lo cho Tiêu Chiến, nhưng lại nghĩ chạnh lòng, rối ren vô cùng.

" Mẫu thân không có gọi, việc chi ta phải quản "

Mấy ngày nay Thái Tự Diêm Vương đều ngồi trên cái cây khô cằn đó, không làm bất cứ thứ gì, chỉ nằm một chỗ mà lòng như muốn chạy vượt rào

- Tên Phụ thân chết tiệt, sao đầu thai vào cái thân xác ngu ngốc Vương Nhất Bác kia chứ, bây giờ vẫn còn chưa đón Tiêu mẫu về.

- Chết tiệt ... chết tiệt ....

Hắn cau lông mày, mấy con quạ và quán sứ le te bên cạnh nghe hắn lầm bầm mà cũng sốt ruột theo

--------------

-------------

Ngay lúc này lại biên giới Đông mạn, trận chiến thứ 18 của binh chủng Sơn Tộc và quân triều đình đang diễn ra căng thẳng. Tuy nhiên phần thắng hiện đang nghiêng về phía đại vương.

Đáng nhẽ ra chỉ cần đứng lán ô, quan sát và điều binh, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác cảm thấy căng thẳng lạ kỳ, tâm can rối như tơ vò. Cả người hắn đau tê, hốc mắt căng mỏi khó chịu. Hắn giao cho Bắc Hà quyền thiết binh, thay hắn quan sát trận chiến, một mình cầm kiếm ra giữa trận chiến, không giáp cũng chẳng cần quân hộ tống.

Một thanh giáo của địch xiên vào ngực trái Vương Đế một cái, hắn tức tiết mà rút ra, cắm xiên lại ba tên địch cùng lúc đó.

Mặc cho súng đạn, dao kiếm cắt xẻ, máu chảy đến nhuộm yên ngựa đỏ đặc thành dòng. Vương Nhất Bác vẫn chém rồi lại gào thét không ngừng, xả hết sự khó chịu trên chiến trường. Đế Vương đích thân ra trận, mang theo sự tức giận cơ hồ xuất phát từ linh cảm, làm hắn vừa đau đớn nhục thể, tâm can lại vừa kêu than bứt rứt không ngừng. Kẻ địch lẫn tướng lĩnh của triều Vương cũng vô cùng khiếp sợ.

Quân lính chỉ sợ đại Vương sẽ phát lực không nương tay với chính lính nhà mất. Thành ra trận chiến cũng sợ hãi đại Vương mà toàn thắng sớm hợn dự tính.

Liệu ai đánh lại một quỷ vương khát máu lại còn bất tử lúc này.

---------------

---------------

Dẫn quân trở về doanh trại, Đại Vương nhìn Bắc Hà một lượt khó hiểu, ra hiệu cho y đi theo mình vào lán của vua triều Vương.

- Nay đã có thư từ Hoàng Cung chưa? ( Đại Vương thân giáp nhuốm máu, eo thắt bảo ngọc mà Tiêu Chiến tặng đung đưa, cúi đầu rửa qua gương mặt lẫn bàn tay tanh rực màu đỏ )

- Dạ thưa, theo lịch thì phải tối mai mới có .

- ... ( Vương đế thở dài không nói gì )

- Đại Vương, sau người không nên trực tiếp ra chiến trường như vậy

- Làm sao? ( Hắn không vui mà buông lời hơi hằn học )

- Ắt sẽ lại có tin đồn không hay về ngài

Vương Nhất Bác liền nhìn bản thân hồi sinh máu thịt một cách nhanh chóng, liền gật đầu nghĩ cũng thông. Cái thân xác này, thiên hạ đều thèm muốn. Ranh đắn lại còn bất sinh bất tử.

- Rồi .... ngươi ra ngoài đi

Bắc Hà làm lệnh cúi đầu rồi cũng ra ngoài. Vương Nhất Bác đợi cho lều quân đã trống, mới ngồi xuống, nhắm mắt lại sử dụng Minh Điểu. Phải đợi đến mai,... bản thân hắn vốn không thể đợi nổi nữa, hắn hoài nghi, lo lắng, chỉ mong linh cảm này không đúng.

Trong minh điểu hiện lên Đại Phúc đang bay xiên mây một cách vội vã, Vương Nhất Bác giật mình, nghiêng cái đầu, Đại Phúc mới dừng chân ở gốc cây gần đó, thuật lại sự tình cho Đại Vương. Thuật minh điểu là vậy, chỉ trừ Vương Nhất Bác tự ý gọi thì mới kết nối được, hoặc Đại Phúc tự bay đến tận nơi chủ nhân của nó để trao tin.

............

Sau khi Đại Phúc thuật lại cảnh rối ren, máu tưới Hoàng Cung, nhà tan cửa nát, Cẩm Trương hạ lưu mang Tiêu Điện Hạ đi, cả gan dám bắt cóc vợ con hắn. Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, hắn chửi bới trong trại binh.

- Con chim đần độn, ngươi chạy đi báo tin làm gì? Không đi theo Tiêu Điện Hạ, giờ ngài ấy bị bắt đi đâu cũng không biết, còn Minh Điểu kết nối lúc nào chẳng được.

Đại Phúc rụi đầu vào trong cánh lông chim mềm, sợ hãi vô cùng. Hoảng quá, chỉ là chim chóc thôi, ai bảo gì làm vậy, đâu biết tính kế gì đâu mà cũng bị chửi lây.

Đại Ma Vương kia tức giận đến nỗi ma phục cộng với sừng đen vảy thiếc quân ma cũng lộ ra. Mắt hắn rực lên những ngọn lửa căm phẫn. Hắn tức giận nhiều hơn là lo lắng. Bởi chí ít, ấn ký trên ngực hắn vẫn lành lặn, khế ấn cũng chưa có biến động. Vợ hắn còn sống, chưa bị nhục thân, chỉ có điều sống đau đớn bị đánh đập như nào, bị giam giữ ở đâu, hắn không biết được.

Vương Nhất Bác chỉ là Ngục Quỷ, ra vào được địa ngục, còn truyện cai quản đất trời, hắn vốn không thể bằng Nhật Lãng. Mà ra vào địa ngục giờ có ích gì, Tiêu Điện Hạ mà hắn yêu thương đâu có ở đó. Nhưng cũng không phải là hết cách...

Lán trại của Đại Vương sáng rực lên một màu đỏ, sương đen mây mù vây quanh một vùng núi, binh sĩ trên quân doanh tưởng có bão cát, thực ra là Ma Vương đang mở cánh cổng địa ngục đi vào thế giới bên kia.

...............

------------

Trở vào địa ngục, Vương Nhất Bác ngay tức khắc đến tìm Nhật Lãng.

Thái Tử Diêm Vương đang nằm trên hốc cây, không để ý đã thấy cây sắp đổ. Một con quỷ mặt trắng mắt đỏ rực dùng móng vuốt chém như kiếm một đường chéo ngọt, thân cây ngã làm hai mảnh. Nhật Lãng ngước mắt lên là Nhất Bác, bèn khoát tay áo nhảy xuống áp mặt với hắn.

- Uỳnh....

Một cái tát đến động đất của Vương Nhất Bác in hằn lên gương mặt thiếu niên ngây ngốc kia

- Súc sinh, mẫu thân mày bị bắt đi,.... còn nằm đây mà ngắm cảnh

- ?!

Nhật Lãng rứa nước mắt tủi phẫn. Đúng là hắn biết Tiêu Điện Hạ ở đâu, nhưng y chỉ có gọi Nhất Bác, lo cho Tâm Nhi chứ gọi gì hắn đâu. Phụ Mẫu thì cũng chỉ là chuyện ngàn kiếp rồi, kiếp này đâu có liên quan. Kiếp này cùng lắm chỉ là nhạc mẫu của hắn thôi

- Nhạc mẫu có gọi đâu, ta quản làm cái gì

Quán Sứ với bầy dơi đứng bên cạnh mà sợ hãi, đến bay hồn vía, núp vào cái hốc cây đen vừa bị chém mà hóng chuyện cha con người ta cãi nhau.

Vương Nhất Bác càng tức giận hơn, bóp cổ Nhật Lãng

- Mang Tiêu Chiến về đây, NGAY - LẬP - TỨC !!!.

- Rồi, rồi, ta đi, bỏ ra.... ( Nhật Lãng tức mình đành đồng ý )

Thực ra hắn cũng muốn đi lắm rồi, muốn chạy ngay đến cứu nhạc mẫu lẫn Tâm Nhi của hắn, nhưng lại xấu hổ lẫn tự ái. Đôi co vài câu với Vương Nhất Bác, hắn liền lập đi.

Trước khi đi nhìn cái mặt của Vương Nhất Bác đang gầm gừ mà hắn cũng rùng mình. Vương Nhất Bác chưa đạt đến mức phi tiên, không theo Nhật Lãng đi tứ phương được, nên đành cau có trở về doanh trại.

- Tìm được Tiêu Điện Hạ, lập tức gọi cho ta.

Nhật Lãng gật đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro