Chương 36: Vạn Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Nhất Bác trở về từ địa ngục, chưa hết một khắc đã có thư truyền tin.

Là của bên địch gửi tới, Bắc Hà cùng tướng Phúc Minh và 5 tiểu tướng khác cũng nhanh chóng có mặt trong lán trại của Vương Đế để nghe tin lệnh

" Cho hay Tiêu Điện Hạ đã ở trong tay ta, Hoàng Cung thất thủ. Nếu quân các người không lùi đủ 7 dặm và đầu hàng chịu thua, Tiêu Điện Hạ sẽ không toàn thây".

Vương Đế vò thư, cố nén lại cơn giận này. Hắn giễu võ dương oai nơi chiến trường mà nay lại không thể bảo toàn cho gia đình mình. Vợ con đều bị mang ra làm bàn cân chiến tranh. Thật nực cười mà đầy chua xót.

- Đại Vương, mệnh tượng của Tiêu Điện Hạ là quan trọng. Nhưng trận đã thắng đến nơi rồi.

( Một tiểu tướng thứ hai đứng lên, giọng hiếu thắng không muốn lùi quân )

Phúc Minh đại tướng lúc đó cũng thêm kế sách:

- Chi bằng chúng ta cho người giải cứu hoàng cung trước. Tạm lui binh để giữ an toàn cho Tiêu Điện Hạ. Thắng trận mà mất nhà, cũng không có ý nghĩa gì, Hoàng Cung vẫn là cái nôi trị vì.

- Đúng vậy, biên giới xa xôi này, vốn không bằng dân chúng thành đô, con cháu chúng ta bị đánh hiếp cướp bóc, làm sao coi được

........

Vương Nhất Bác vốn đã có ý định lui quân ngay từ đầu, nhưng vẫn cho quân tướng thảo luận. Cuối cùng lấy số đông mà đưa ra quyết định

- Phúc Minh, lệnh cho trở về Hoàng quân, rút một nửa quân về kinh thành chờ lệnh, còn nửa quân ở lại với ta, lùi 7 dặm. Lấy Tiêu Hoàng Đế là mệnh, thái tử Tâm Nhi làm chẩn, tuyệt đối giết hết kẻ phản bội.

- Rõ, thưa đại Vương.

------------

Vương Nhất Bác sau khi cho các tướng lùi về, liền đau đầu bấm trán. Bắc Hà có bưng chu tiên lên kèm theo hắc sâm bồi dưỡng

- Đại Vương, người có dùng chu tiên không? 

- Được, ngươi lui đi

Bắc Hà biết Vương Đế vẫn canh cánh trong lòng việc phụng bồi trung thành với Tiêu Điện Hạ mà không ngỏ tơ ý, rất muốn xin theo Phúc Minh đại tướng về cứu Hoàng Cung nhưng không dám xin, chỉ thắc mắc.

- Ngài không về tìm Tiêu Điện Hạ sao?

Lông mày sắc như đao đoản của Vương Nhất Bác nhấc lên nhìn Bắc Hà. Thân ảnh Ma Vương sừng dài mắt quỷ hiện ra, lạnh ngắt mà đến chói mắt. Tay khoát lên với bát Chu Tiên.

- Phía bên Điện Quỷ có người đi đón rồi.

Bắc Hà cũng đã nhìn thấy quen, chỉ thấy hơi nặng nề khó thở, cúi đầu lễ phép bưng bát Chu Tiên pha đặc cho Vương Nhất Bác lần nữa

- Nếu cần, thần sẽ về Hoàng Cung. 

- Không cần, nhạt quá,... Chu tiên pha đặc gấp mấy lần rồi?

- Dạ gấp 3 rồi.

Vương Nhất Bác nuốt một hơi đặc, rồi lại nghiền mắt lại suy tư. Nỗi nhớ cộng dồn với sự lo lắng làm thuốc uống đặc khan cổ họng, nhiễu lòng khó chịu.

- Ngươi ở lại đây, biết tính Tiêu Điện Hạ của ngươi rồi đó, vứt hết quân sĩ bơ vơ nơi này, lại bị mắng cho một trận. Tính từ đêm hoặc đến mai Tiêu Điện Hạ cũng về nhà rồi.

- Nhanh vậy sao? 

Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng hắn vốn tin vào sức của Nhật Lãng, chẳng qua tị nạnh trẻ con mới để Tiêu Chiến phải chịu khổ mấy hôm rồi.

- Vậy thần ... thần sẽ ....

Ma Vương kia rút lưỡi kiếm từ hỏa ngục ra, miệng nhếch lên một đường sắc lẹm, dã tâm ngấm vào kiếm đến phát lửa trên những vệt máu chưa khô trên thanh kiếm.

- Ngươi cùng với ta, đoạn đầu bọn bán nước kia..... Máu chảy thành sông ... biên giới một đoạn chém trăm kẻ... tắm máu địch, rửa ô uế Hoàng Thành.

Bắc Hà khẽ rụt chân lại, không dám nói gì thêm. Mừng cho Tiêu Điện Hạ chắc hẳn bình yên, lại thêm chiến thắng, nhanh chóng sẽ được trở về Hoàng Cung.

- Dạ, vâng.

-------------------------

-------------------------

Trong khu nhà bỏ hoang đổ nát của Cẩm Trương bài cắm. Hắn đang ngồi uống trà ngồi cùng với lũ người ngoại quốc bày biện một màn che chướng rủ màu hồng lòe loẹt, bắt ép Tiêu Điện Hạ mặc nữ phục đánh đàn. 

Y vốn không cam chịu, chỉ bị trói lại, người đánh đàn lại là những cung nữ lẳng lơ bên cạnh. Khoe sắc khoe thân lại còn tròng ghẹo, cả gan múa tay dẻo miệng tỉ tê bên tai Tiêu Điện Hạ. Màn vui vẻ chẳng được bao nhiêu một loạt những âm thanh lớn từ tứ phía đổ về.

- " Ầm Ầm "

Mặt đất rung chuyển, sấm chớp inh tại nhưng lại không có hạt mưa nào. Cả khu đất xô đẩy, gạch vụn tan hoang đất đỏ thành một mảng rối loạn.

- " Động đất "

- " Chuyện gì vậy ? " ( Cẩm Trương sợ hãi run rẩy nhìn trần nhà rung lắc rụng đá )

Một lực chưởng ngang ngực Cẩm Trương làm lão già ta ngã lăn ra đất. Không rõ là ai đánh, chỉ thấy một thân cảnh cao lớn, gương mặt tuấn tú lại thêm cái sừng đen uy nghi đã sáp đến bên sạp, như kính cẩn lại lo lắng lại gần Tiêu Điện Hạ.

- " Động đất cái khỉ mốc ngà ngươi! Hóa ra ngươi bảo thái tử nhà chúng ta là giun chui mặt đất hả? "

Con quán sứ mặt dài, sương hốc hác, giọng quỷ dị hô hét với Cẩm Trương làm lão ta sợ hãi, miệng run run mà thốt mãi mới lên lời. 

Quán sứ hả dạ đạp lên ngực lão già đáng ghét mấy đạp nữa, làm hắn thổ máu.

- Đánh, đánh chết ngươi,...

- Là ma quỷ phương nào? Cứu, cứu với, quân lính đâu.

Đám kỹ nữ thanh lâu kia mặt phấn môi son ngồi sợ hãi mà ôm đầu góc tường, mấy viên gạch đổ lên đầu, váy áo rách tả tơi, bị mấy con quỷ nhỏ canh không chạy đi đâu được. Quân lính đã bị dính mê hồn hương, không một ai động đậy.

Tiêu Chiến nhìn Nhật Lãng mà ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng hỏi

- Tâm nhi, còn Tâm Nhi nữa, .... mau tìm ....

- Người yên tâm, con đã thấy Tâm Nhi rồi

Nói rồi hắn cởi trói xong, ôm lấy Tiêu Điện Hạ vào lòng

- Sao người không gọi con sớm hơn? Người gọi Nhất Bác làm chi? Con không phải tốt hơn sao?

- Ta... ta.... 

Tiêu Điện Hạ đâu có biết câu nói than thở trong lúc mệt nhọc ấy lại làm cho Nhật Lãng chạnh lòng đến mức ngốc nghếch như vậy.

Y thân mặc đồ nữ nhi, cố gắng thoát khỏi cái ôm chặt của thái tử Diêm Vương, vỗ nhẹ vào cái lưng của hắn. Mặt đất ấy vậy mà ngừng rung chuyển, sấm chớp cũng im ắng lại dần

- Được rồi, ta không tốt,.... con đừng để tâm, ta không biết gọi, không có gọi...

- Hức, người nói dối, người gọi Tâm Nhi, người gọi phụ thân, người không gọi tên con.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên mà cũng thấy buồn cười, chẳng hóa đứa con lạ lẫm này lại trẻ con đến mức vậy. Y lại vuốt cái mái tóc đen dài đặc kia, lần nữa mà an ủi

- Vậy sau ta sẽ gọi Nhật Lãng đầu tiên được chưa?... Ngoan... đừng buồn

.....

Thiếu niên gương mặt thanh thần kia gật đầu, giọng muốn khóc vì nhớ mẫu thân của mình. Mà chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Chiến buông ra, y vui mừng khi thấy một tiểu quỷ bế Tâm Nhi đến, vội đón vào lòng mình.

- Tâm Nhi, Tâm Nhi  ....

Tâm Nhi được bế trong lòng Tiêu Điện Hạ, cười khúc khích, duỗi tay vỗ vui mừng, hai đáy mắt tròn xoe, thoáng nhìn y hệt tên Ma Đầu Nhất Bác kia

Vương Nhất Bác phía bên kia biên trận, hắt hơi một cái. Y bấm trán, ngoắc đầu

- Là ai mắng ta?

- Chắc hẳn đã đón được Tiêu Điện Hạ rồi ( Đại Vương gật gù lần nữa đoán non đoán già )

-----------

Mãi sau Đại Vương đi đi lại lại trong lán trại mãi, mới quyết định không vào địa phủ gặp Tiêu Điện Hạ. Muốn để y có thời gian ở cùng Nhật Lãng hơn. 

Không có hắn, hai người sẽ dễ nói chuyện. Cũng lâu rồi Nhật Lãng chưa được gặp và nói chuyện với mẫu thân của hắn. Thật tính giống với Nhất Bác vô cùng, nhớ người ta da diết nhưng lại tì nỗi đủ thứ lân trần lại không gặp. Thành ra xa cách cứ tự giễu cợt, quằn quại tự gặm nhấm những tổn thương. Giống như ngày trước mà đi biền biệt đến mất xác, tan thân cũng không về gặp Tiêu Chiến, cứng đầu lại còn ngốc nghếch, nặng tình như nhau...

Mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhớ nhung một mình Tiêu Chiến, một người như hoa như ngọc, ai cũng thầm thương, cha con cũng phải san sẻ cho nhau chút tình cảm quý báu của người ấy. Vạn phúc kim châu đều là Tiêu Chiến, muốn mọi điều tốt đẹp đều dành cho y.

Vương Nhất Bác thở dài, hắn đi bộ ra phía con đường đen đặc, tìm đường xuống núi, tự tay đào thật nhiều sâm quý, hoa quả lạ, chất đầy lên chiếc xe thồ, định mấy nữa về sẽ mang quà cho Tiêu Điện Hạ của hắn. Ấy mà càng đào lại càng nhiều, nhân sâm, hồng sâm, hắc sâm chất đầy một đống mà vẫn cứ đào... 

Mấy quân lính đứng soi đuốc cho Vương Đế mà cũng mỏi chân, đuốc tắt hẳn, mới lệnh cho quân đẩy xe về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro