Chương 37: Khải Hoàn Trở Về ( Nhắc H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

--------------------

Hoàng Cung được Đại Tướng Phúc Minh giải cứu sau vỏn vẹn 29 ngày. Kể từ chấn động náo loạn đó, Tiêu Chiến mang ơn của Nhật Lãng, liền dễ dàng cho y ra vào Cung Điện như người nhà. Chẳng một lời nhắc đến Vương Nhất Bác, 3 người sống vui vẻ đến hơn một tháng sau.

Vừa hay đã đến Tết Nguyên Tiêu, chiến sự biên ải cũng đã xong. Thiên hạ dấy lên tin đồn Vương Đế tắm máu địch ở biên ải, không nô lệ cũng không dung túng cho bất cứ kẻ nào mang mác tây phiệt. Là trận đánh toàn thắng khiến địch man di khiếp sợ nhất từ trước đến nay. Cam do đã mang Tiêu Điện Hạ mà hắn yêu thương phải chịu tổn thương, gươm kiếm giết hết không trừ một kẻ nào.

Một cõi yên bình, độc lập chính thức bắt đầu từ đây. Vương Đế trở về, toàn tâm dâng tặng cả giang sơn cho Tiêu Điện Hạ mà hắn yêu.

Khải hoàn trở về Cung Điện, dân chúng nô nức đón chào Đại Vương mang về chiến thắng. Khắp kinh thành treo lồng đèn đỏ, thuận theo phong tục, Vương Nhất Bác không ngồi xe mà cưỡi ngựa trở về, giương đầu giặc tướng Cẩm Trương trên giáo nhọn của mình mà làm uy phong.

Đứng nhìn từ cổng thành xuống, Tiêu Điện Hạ thấy bóng dáng hắn trong đai tướng mạ long bào, sau lưng dắt theo mấy thồ vàng bạc châu báu, đủng đỉnh ngựa xe nhân sâm, linh chi quý báu,....

- " Nghe nói là dâng tặng cho Tiêu Đế "

- " Thật là phu phu song đế tình cảm quá ... ước gì cũng được một bó sâm mang về "

- " Ai da, chết thật, vạn phúc này của Tiêu Điện Hạ, cấm ngôn, cấm ngôn, không được ăn nói bậy bạ "

Vương Nhất Bác cười, nhếch cái môi đượm màu máu, uy nghi mà nghe dân chúng bàn tán.

Hắn ngước lên cổng thành, bóng dáng Tiêu Chiến ngồi trên ghế đan mây phượng, bên cạnh là Nhật Lãng đang bế Tâm Nhi.

Không biết có phải bản thân nhìn nhầm không mà cảm thấy Tiêu Điện Hạ của hắn không vui vẻ, cái nhìn như hoa hồng đen ngâm băng tuyết, một tà áo trắng viền phượng mà lạnh lùng quay đầu đi không ngoảnh lại.

Tiêu Điện Hạ cẩn thận bước xuống từng bậc thang, đã xong nghi thức chào đón Nhất Hậu Tiêu Vương của đất nước, không đoái hoài ở thêm phút nào.

Cung Điện tưng bừng một phen trăm thị yến bãi dân, hàng ngàn món ăn ngon, rượu Nữ Nhi Hồng sang hiếm chất đầy bàn.

- " ?!!! "

Vậy mà Tiêu Vương Điện Hạ lại không có mặt

- Ngươi, đi xem tại sao Tiêu Điện hạ không ra tiếp tiệc hồng hoan? Coi xem ngài ấy có đau mỏi chỗ nào?

Vương Nhất Bác ngồi trên ngai vàng, nhớ nhung bóng hình thon thả của người bên cạnh mình mỗi lúc hồi triều trước đây. Tay hắn xoay liễn rượu, mặt đăm đăm nhìn vào miệng rượu đã cạn mà khó hiểu. Phó tướng Bắc Hà đứng trước mắt mà hắn cũng không muốn cất mắt lên nhìn. Xua xua tay giục đi.

- Vâng, thần đi ngay.

- Hi... ha.... hi... hi ( Nhật Lãng tay bế Tâm Nhi, che miệng cười một cách dảo hoạt )

- Ngươi cười cái gì?

Thái tử Diêm Vương một thân bóng đen tuyền, tóc dài che mấy cái vảy sau gáy, ý điệu trêu trọc phụ thân của hắn

- Xa mặt cách lòng... ai da, uổng cho mẫu thân lo lắng thương nhớ người.

- ?!??? ........ Im miệng

Nhật Lãng bước dài, hất cái tóc một cách vui vẻ, bước xuống bàn rượu

- Ha... cho ngươi bị mẫu thân giận chết đi.

- ??? !!!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tựa một lưng nghiêng sang một bành ghế rồng.

" Ta chỉ đi mới có nửa năm, không lẽ Tiêu Điện Hạ quên ta luôn, chán ta luôn rồi sao "

" Không thể nào, không được "

Nghĩ đoạn, chưa kịp chờ Bắc Hà quay về bẩm báo, hắn đã bước chân nhanh chóng theo hướng tẩm điện, chẳng màng bao tướng lĩnh vây lại chúc rượu nô đùa.

Đi qua thồ xe châu báu, hắn vơ tạm một cái hộp thiếc xanh, nhét vào ngực áo. Lòng lo lắng không biết y giận chuyện gì mà không muốn gặp mình.

Trở về Tẩm Điện, tuyết dày đông kín cành mai, mấy cây túc xuân cùng chỉ toàn tuyết và sương lạnh chảy rơi từng rọt.

Diên Hi Tẩm Cung đóng cửa im lìm, đa số mọi người đều đã ra chính cung dự tiệc, chỉ còn thấy có Lập Hinh mặt nhăn nhó đứng trước cửa.

Thấy Đại Đế Hậu Vương đi đến, Lập Hinh cúi đầu hành lễ

- Dạ, Đại Vương

- Tiêu Điện Hạ làm sao?

- Thần không biết, từ khi ngài ....

- Không ngại, cứ nói

Lập Hinh mặt như dội nước, lúng búng mà ấm ức

- Từ khi ngài khải hoàn trở về, Tiêu Điện Hạ giận không muốn đi gặp, sáng nay ép ngài ấy thay y phục, ngài ấy còn giận lây mọi người, cứ nhốt mình trong phòng. Ban nãy tướng Bắc Hà đến, bị mắng cho một trận, ngài ấy tức giận xô đổ bình trà nóng. Mà không cho nô tì vào dọn dẹp. Hic.

- ???

Vương Nhất Bác nuốt cơn lo âu vào trong cổ họng, khô khan mấy đợt. Trên chiến trường kinh thác bao phen, cũng cảm giác không bất an bằng Tiêu Điện Hạ giận dỗi như tảng băng thế này.

- Ngươi lui đi, ở đây có ta được rồi.

- Dạ Vâng.

Lập Hinh cúi đầu, nhanh chóng dời đi.

Đại Vương cứ thế không gọi mà mở cửa một cách tự nhiên không cần thông báo.

" Không lẽ ta đã làm gì để Tiêu Điện Hạ giận đến vậy rồi "

Gương mặt hắn buồn rầu từ cửa đi vào, lướt qua hai đường vải mành, vòng qua thư phòng, đến long sàng, bóng dáng Tiêu Điện Hạ thanh thoát đang ngồi vẽ vẽ cái gì đó.

Tiêu Điện Hạ biết hắn đang đi tới, bút dừng một lúc, rồi lại tiếp tục viết, không màng để tâm

- Tiêu Điện Hạ

- ...........

Căn phòng yên ắng.

- Điện Hạ ??

Vương Nhất Bác biết mỗi lần y giận đều không muốn nói chuyện, hắn bước qua mấy mảnh vỡ của tách trà. Ngồi xuống cạnh y, vuốt vuốt cái cổ ngại ngùng. Một cỗ hương túc xuân thơm ngọt dậy lên làm bao cảm xúc ùa về. Vui vui lại sợ sợ

- Điện ... điện hạ ..... đang ... làm gì đấy

- .........

Vẫn đáp lại là sự im lặng lạnh tanh của Tiêu Điện Hạ

Vương Đế bất lực chống tay xuống gối, nhìn theo nét bút của Tiêu Điện Hạ

Trên án văn ghi: " Hưu phi Hậu Vương Nhất Bác - soán cho về cố hương "

- Hả ?????!!!!!

Vương Nhất Bác hoảng loạn giật lấy tờ án văn còn chưa khô mực. Tiêu Điện Hạ nhấc lông mày lên, giọng ấu trĩ

- Trả cho ta, con heo đần nhà ngươi....

- ????

- Điện Hạ, ta làm gì mà người định hưu ta ?

- Ngươi cút về địa ngục cho ta

- ???

Vương Nhất Bác nhíu lông mày, hắn vứt tờ hưu phi của mình xuống đất, bế Tiêu Chiến lên

- Người giận ta chuyện gì?

Tiêu Chiến mặt ửng đỏ lên. Không nhịn được mà khóc rơi

- Ngươi? Có màng coi trọng ta và Tâm nhi, sống chết ngươi có màng?

- Tiêu Điện Hạ, ta không phải thế.

Tiêu Chiến bực bội, y giằng ra, bước nhanh như chạy, một mạch đi ra khỏi tẩm cung, đến hành lang ra ngự viện thì bị Nhất Bác bắt kịp, hắn giữ hai tay của Tiêu Điện Hạ lại.

- Chiến Chiến, người nghe ta giải thích đã.

- Đêm đó, ngươi không trở về, biết ta ở đây, chịu bao nhiêu tổn thương, lúc Nhật Lãng cứu ta rồi, ngươi cũng không xuống địa ngục gặp ta lấy một lần....

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Điện Hạ chất vấn một hồi, liền đã hiểu ra, chẳng qua là y muốn cho Nhật Lãng có cơ hội được ở gần phụ mẫu của nó. Hắn cũng nhớ thương Tiêu Điện Hạ của mình lắm chứ, nhưng nghĩ tới ngày trước, làm cho đứa con đầu tiên của mình chịu thiệt thòi, bị đày nô dưới địa ngục tối tăm mà ăn năn.

- Ta... Tiêu Chiến... ngài nghe ta giải thích, là ta cũng thương Nhật Lãng, nó mồ côi chúng ta đến mấy vạn năm.... ta...

- Thì cũng là do ngươi, chính ngươi mà ra cơ sự này.

Vương Nhất Bác thất thần, hắn vốn đã có ký ức của ngày trước không lâu, định nói với Tiêu Điện Hạ mà lại bị Nhật Lãng buôn bình bán hương, thành ra khó xử vô cùng, nghiến răng tức bực.

- Thằng con mách lẻo ....

Vương Đế lầm bầm, Tiêu Điện Hạ nghe thấy càng giận hơn. Một bước lại muốn đi thêm, không muốn ở cạnh Vương Nhất Bác kia.

Hắn sững sờ trước sự bỏ đi của điện hạ, cuối cùng không chịu nổi, tiếp ứng bắt bế Tiêu Chiến lên, dễ dàng ép y vào một cột gỗ đang chăng đèn hoa đỏ.

- Ngươi bỏ ra... Nhất Bác ....

Vương Nhất Bác nuốt khan, hắn nương theo cơn gió lạnh, phả ra một hơi ấm càn nguyên mạnh bạo, bắt Tiêu Điện Hạ nuốt xuống bằng một nụ hôn nhớp nháp.

Lưỡi hắn mặc cho Tiêu Thỏ cắn tê đau cũng ngang bướng luồn lách vào. Tiêu Điện Hạ không gỡ được, ban đầu cắn chặt răng, nhưng cuối cùng, mông eo bị hắn sờ nắn đến mơn chớn, miệng lại nhiễu ra một dòng nước linh ngọt, Đại Vương kia cười giễu.

Hắn nhả khí rồi lại nuốt linh ngọt vào cổ họng đang khô. Phía dưới hắn cướng trương lên, nổi phình lên qua cả mảnh yếm vàng bao tướng ở chiến trường. Hắn vừa hôn vừa xô đẩy "phía trước" của Tiêu Điện Hạ

- Ta nhớ người ... tiểu Điện Hạ của ta

Thoáng bỏ ra, một gương mặt phiếm hồng như ủ rượu ngọt, mắt phượng Tiêu Chiến rũ xuống, sóng tình chao đảo trước mắt. Chân y hơi rủn ra, loạng choạng được Nhất Bác đỡ lấy, bế về tẩm cung.

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro