Chương 38: Cầu Hoan (H +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, ngươi buông ta ra?

Tiêu điện hạ thấy hắn bế bổng mình lên, cưỡng hôn sờ soạng liền giận ngang.

Mặc cho Điện hạ giẫy đạp như nào, Vương đế vẫn ngoan cố bế y trên tay. Hắn cười phá lên sung sướng như cướp được của quý.

- Ha...ha....

- Tên hỗn đản nhà ngươi....

Tiêu Chiến bặm môi, mặt gồng lên uỷ khuất. Mấy thớ vải cổ làm y phục bung tứ tung lên. Y không ngừng giẫy đạp, đến cổng cung Diên Hi, y cắn một lực mạnh vào cổ Nhất Bác.

-??! Ah.... Ngài? Cắn ta???

Vương Nhất Bác liền giật mình, thả y xuống ngay dưới lán cửa.

- Tiêu thỏ càng ngày càng hư rồi, ....

Điệu bộ trêu đùa lại ép Tiêu Chiến vào cửa. Cửa gỗ đinh hương kêu kẽo một tiếng vì lực tựa của hai nam nhân.

- ......

Tiểu mỹ nhân Tiêu Chiến mắt phớt hồng, nước ướt khoé đuôi phượng. Ấm ức với phu quân của mình vô cùng.

- Hôi chết ta, ngươi từ chiến trường về, không đi tắm đi.

Tiêu Chiến ngu ngơ, muốn lấy một cái cớ ra để nói lại cho bõ cơn tức, nhưng vậy mà lại khơi mào cái giếng đục lâu ngày không ai múc của Vương Đế.

- Sao nào? Có phải nhớ hơi Càn Nguyên của ta đến nỗi chưa cởi đã thấy rồi phải không?

- Hỗn đản!

Tiêu Điện hạ giận chớp mắt, đúng là cái tên miệng lưỡi cành liễu, nói gì cũng ra trò châm chọc.

- Ha.. ha... người đừng gấp, ta cởi cho người ngay. Xem....

- Ngươi. Điên rồi!

Rõ là vẫn đang ở bên ngoài, miệng nói lời khêu trọc đã đành, bây giờ lại định thị dâm cho thiên hạ xem sao. Đúng là không nể nang ngai vị bản thân mình lẫn y chút nào.

Vương Nhất Bác vui vẻ, tay hắn tháo đai kiếm vất xuống đất. Trước quần có đai bảo ngọc, hắn cũng tay lần tháo ra.

"...."

"- Tiếng y phục của Vương Đế rơi lạch cạch "

Thấy không cản nổi ý định xấu xa của hắn. Tiêu điện hạ sợ hãi ngó quanh. Cũng may mọi người đã đi tiệc yến hết rồi. Nhưng không phải là không có người đến tìm nữa

- Nhất Bác. Ngươi.... Từ từ... vào tẩm cung rồi....

Câu từ mấp máy chưa hết liền bị Vương Nhất Bác bịt miệng. Tay hắn nồng nặc mùi hương tư vị của Càn Nguyên. Lại thêm mùi vị khói, khen khét mà thơm đến như mê cung. Tiêu Điện hạ mắt nhíu lại, mơ hồ môi chũn ra vừa mệt mỏi lại vừa dễ chịu.

Y tự nhiên mà hít lấy hương thơm trên lòng bàn tay đang áp vào miệng mình.

- Không đợi được, ta vội lắm. Ngài... yên lặng một chút...

- " Chết tiệt, vẫn còn đang ở bên ngoài "

Vương Nhất Bác giữ miệng y, kéo tay Tiểu điện hạ nhét vào thố quần trong của hắn vừa nới lỏng đai.

Khỏi nói chứ Tiêu Chiến thất kinh đến nỗi giật mình, ban ngày ban mặt, bắt y sờ "cái đó" cho hắn giải toả.

Tay y nãy giờ ở ngoài trời tuyết lạnh cóng, vừa chạm vào thứ nóng bỏng đó liền tự khắc rụt lại như giật điện. Vương Nhất Bác gắt lên rồi nắm tay y giữ lại.

- Yên!!!! Hạ nhiệt cho ta. Ta giữ kín cho ngài...

- Ma đói nhà ngươi, làm gì cũng vào phòng đi.

- ah........ha....~~~~

Vương Nhất Bác tim rí rách nhảy nhót. Nửa năm không gặp cái miệng của Tiêu Chiến mắng chửi hắn càng mê mẩn đến phát điên lên. Môi thì mọng hồng lại cái điệu e ấp của cái mụn ruồi. Nhìn mà muốn cắn muốn hôn cái miệng đang mắng mình.

Hắn áp sát lại, dùng sức mà hôn ngấu đôi môi kia. Răng nanh của hắn khêu trọc sâu vào, tìm cái lưỡi mềm ngọt, mặc cho khôn trạch giẫy lên như nào. Cả khoang miệng hắn cứ mút đến muốn ăn luôn cái lưỡi.

Tiêu Điện hạ cả người nóng bừng lại bị thiếu khí. Mắt y mơ màng, 6 tháng không gặp, cuối cùng giận giữ lại không kìm được nỗi nhớ.

- " Siết "

Y nhíu lông mày, tay ôm trọn lấy bảo vật to lớn hừng hực của Vương Nhất Bác

- Ha... đừng siết ta..... sướng lắm... ra tay ngài mất...

Vương Đế thích được bàn tay thon dài của Tiêu Chiến ôm lấy biết bao, cơ bắp hắn gồng lên xuống, thở ra lại hít vào hương túc xuân ngọt. Mắt hắn ý điệu sáng lên lại hơi mờ một chút vì dễ chịu.

- Rất nhớ, không ....

Tiêu Điện hạ lẩm nhẩm vụn vặt không rõ là gì. Chỉ biết tay y cũng đã không làm chủ được, nắn rồi siết rồi lại lên xuống cái dương vật to lớn đang run kia.
Cả người y cũng run lên một cái.

- Ah .... A ~~~

Vương Nhất Bác cắn một miếng vào môi y. Đến nỗi máu chảy ra lại mút mát. Hắn thở hổn hển nhìn xuống cái đôi bàn tay tinh xảo kia đang làm trò gì đó trong quần mình . Mãn nguyện cầm vào Tiêu Nhỏ vừa mới bắn

- Ha.... Ngài xóc cho ta cũng sướng đến bắn luôn rồi.

- Không phải.... Là ta.... Sợ ... người khác nhìn thấy.

Giọng y vừa run vừa gãy khúc như đứa trẻ con tập nói dối. Tay y vẫn cầm siết thứ đó một cách chiếm hữu không buông nổi.

Song đế của triều Vương thông dâm giữa ban ngày ban mặt. Đúng là sợ hãi, hồi hộp càng kích thích hơn. Vương Nhất Bác không còn biết sáng tối là gì, trong hay ngoài là gì nữa, đầu óc đều đang lâng lâng sung sướng.

Hắn ấn Tiêu Chiến xuống nền đất, cửa tẩm cung bị đè mạnh mà mở toang ra. Chỉ còn một nửa bước chân nữa là vào trong phòng rồi. Vậy mà không bước nổi nữa. Một người cố bò vào, người kia cứ cố đè lại trấn áp. Không gian chỉ còn tiếng vải xé, tiếng thở dốc đầy hơi ấm.

Tiêu Chiến nắn lấy cửa, xương quai xanh hở ra một đoạn trắng hơn tuyết, y phục vừa bị cởi lại vừa bị xé thành một cảnh hỗn độn.

- Đừng mà, vào... vào phòng đã.... Xin ngươi.

- Không kịp nữa! .... ( Ma Vương kia thở dốc mà đáp lại khó nhọc )

Vương Nhất Bác một thân cao lớn, che khuất Tiêu Điện hạ nhỏ bé mà hắn yêu thương. Giữa ánh nắng mùa đông, tuyết rơi dày đặc cũng không che mờ đi được cảnh tư dục của 2 Vương Đế.

- Ta, ta xin ngươi, sẽ bị nhìn thấy mất...

Tim quỷ của Nhất Bác đánh mạnh lên, hắn không nghe nổi gì nữa. Tai nhướn lên chờ nghe cái âm thanh lạch bạch mà bao lâu không được nghe.

Chân tay hắn luống cuống, khẩn trương khao muốn được đâm chọc. Hắn muốn thấy khế ấn tinh trường của mình.

- Khế ấn, khế ấn của ta với người....

Tiêu Điện Hạ thân bị lột hết sạch, phía dưới huyệt âm rỉ nước. Đang bị thứ to lớn kia tìm cách vào. Y cuống lên, sợ hãi cong người, mông né tránh đại vương. Khế ấn cứ uốn trườn khắp thân được vài tia rồi lại lặn mất.

Vương Nhất Bác nghiến răng, nắn đùi của Tiêu Chiến đến tái đau.

- Điện hạ, ngài muốn ta chết sao, ấn ký. Tim ta đau muốn chết....

Hoa văn ấn ký lại nhúc lên ngực trái. Không được theo ý nó lại hối tim Nhất Bác, làm hắn đau đớn khó nhọc. Cả đời này, có lẽ giải trừ ấn ký là chuyện vô ích với Vương Nhất Bác này. Cứ ham muốn không được, lại quặn thắt mà đau.

Cho dù khế ấn vĩnh cửu đã sinh kết nhưng hắn cả tâm đều luôn mang ấn ký này. Như một lời hỏi xin tình yêu với Tiêu Điện hạ. Cưới gả cũng không tận hết được. Hắn muốn mỗi ngày là mỗi ngày. Hắn và Tiêu Điện Hạ yêu thương thắt chặt, sinh tử cùng có nhau.

- Ta xin người, Cầu hoan với ta ngay đi.

- Hức.... Nhưng ta sợ lắm, có người sẽ nhìn thấy mất, vào trong phòng đi. Ta van ngươi.

Tiêu Chiến run sợ khóc nấc.

Vương Nhất Bác lắc đầu. Mặt phủ đỏ như vừa đau vừa hung ác. Bắt tay khoá chân Tiêu Chiến cứ đang vùng vẫy không cho hắn thâm nhập nãy giờ mà hỏi

- Chỉ cần không ai nhìn thấy là được phải không?

- ????!!!!

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro