Chương 39: Hoả tình ( H 21 + )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháy rồi!

- Hoàng Cung cháy

....

- Diên Hi Tẩm Cung cháy !!!

- Hộ giá... mau... mau dập lửa

Tiếng quân lính người hầu hô hoán thành một khung cảnh hỗn độn. Bắc Hà trong đình triều lập tức đứng dậy, cùng toán quân chạy về phía tẩm cung.

- Điện hạ, Đại Vương.... ( Giọng Bắc Hà run lên vì hoảng hốt )

Hắn lo âu không hiểu chuyện gì diễn ra, lấy tốc độ nhanh nhất có mặt ở Diên Hi cung. Đứng sau y không ai khác là Thái Tử Nhật Lãng, Tâm Nhi đã được Lập Hinh bế ở một cung khác để đảm bảo sự an toàn.

Ngọn lửa kỳ lạ cháy rực lên bao bọc lấy tẩm cung cao gấp hai lần một người, cháy đến đỏ rực, càng gần càng nóng như dung nham. Bắc Hà khô khan miệng, chân tay bủn rủn, muốn lao vào đám cháy, nếu Tiêu Điện Hạ có mệnh hệ gì, nếu như ...

- Không được,....

Bắc Hà toan định lao vào tẩm cung, Nhật Lãng nắm lấy bả vai đang run của hắn mà ngăn lại

- Bệ hạ vẫn bình yên. Không sao đâu.

- Thái tử ... ý ngài là sao?

Nhật Lãng biểu cảm hết sức bình thường pha lẫn chán nản

- Ngươi cứ báo với tất thảy mọi người lui về, đám cháy này không lan ra, nói Đại Vương đang làm lễ bái gì đó,...

- Lễ gì cơ ? ( Phó tướng thắc mắc hỏi lại )

- Thì ngươi cứ bịa ra, ta đi đây, nhàm chán chết mất ....

.........

Bắc Hà tuy không hiểu gì, nhưng tất nhiên là Thái Tử Diêm Vương sẽ không lừa hắn, đối với Nhật Lãng, Tiêu Điện Hạ có ỹ nghĩa biết bao, chắc chắn là hai cung mệnh song đế đều an toàn, hắn mới bảo mọi người lui về, lấy tạm một cái tên: "Lễ Rực Hoàn" mà Vương Hậu làm riêng cho Tiêu Điện Hạ. Lửa cháy càng cao, màu càng rực đỏ chứng tỏ phúc tấn của Tiêu Điện Hạ càng tăng cao.

Mãi sau mọi người trở về đại chính cung tiếp tục tiệc hoan, hắn đuổi theo Nhật Lãng trên đường trở về cung. Nhật Lãng biết hắn còn nghi hoặc, đi vào góc hành lang khuất, hai tay giấu trong tay áo để trước ngực một cách điềm tĩnh mà mở lời trước.

- Ngươi có biết việc dùng Chu Tiên của Phụ thân ta không?

Bắc Hà nghiêng đầu, hai mắt lay động ngạc nhiên

- Dạ...?!! Có nhưng sao lại ....

- Dạo này hắn ta dùng thế nào?

- Dạ, canh ba canh tư đều dùng, gần đây pha đặc gấp 5 đến 6 lần, uống nước trưng nguyên chất.

Nhật Lãng trợn mắt đến tợn

- Cái gì? Ai cho các ngươi dùng như vậy?

- Tên phụ thân chết tiệt, đã nói là không được lạm dụng thuốc rồi, ngày chỉ được dùng 1 viên tán bột.

- Thần .... Thần cũng không rõ, đại vương cứ chê nhạt. Với cả khi chiến trường xa nhà, thần cũng biết dục kỳ của ngài ấy khó khắc chế, thuốc pha đặc một chút còn hơn ngài ấy bị ấn ký khắc hình, đau đớn lắm...

Bắc Hà líu nhíu, thấy cũng có phần lỗi tội trong này. Hắn liếc đám lửa đỏ rực kì quái kia, bắt đầu phỏng đoán hiện việc, đỏ mặt tái lơ đi.

- Không... không nhẽ...

Nhật Lãng gật đầu.

- Tên quỷ đó, hắn đang bắt ép mẫu thân của ta.

- Vậy cũng không phải, đại vương và Tiêu Điện hạ tâm đầu ý giao, không phải bắt ép...

Bắc Hà ngay lập tức bênh vực Đại Ma Vương Nhất Bác.

- Trước đây, khế ấn tạo kết, hoặc lâu nhất thì là bao nhiêu ngày?

- Dạ, khi tạo kết khế ấn là 10 ngày.

- 10 ngày??? ( Nhật Lãng phẩy áo mạnh một cái, không tin nổi vào tai mình )

- Thưa, đúng tròn 10 ngày.

- Không được, cùng lắm 3 ngày

Nhật lãng tức mình lẩm nhẩm, toan rời đi khỏi hẳn tẩm cung

=======
=======

Phía trong ngọn lửa của địa ngục do Vương Nhất Bác tạo ra vây hãm toàn bộ Diên Hi cung. Tiêu Điện hạ khóc lóc trong vòng tay to lớn ngạo mạn của hắn. Lòng y vừa sợ vừa kinh ngạc, tại sao hắn có thể nghĩ ra cái cách đê tiện như vậy.

- Hức, đồ mạt quỷ, hoang dâm, ....

Vương Nhất Bác sung thích, vui vẻ cởi y phục của bản thân ra sau khi đã vãn hồi được tinh thần được tra gấp rút một trận đầu.

Hắn dải đầy tinh nhuệ của bản thân vào huyệt hồng trong cơn tuyết lạnh. Phía sau chao đảo liên hồi, lại tiếp tục ra vào.....
Hộp thiếc ngọc xanh từ ngực áo rơi ra. Vương Nhất Bác dừng lại nhịp, hắn nhấc bổng Tiêu Chiến lên đùi mình.

- Tiêu Tiêu,... tặng cho ngài

Vương đế mở hộp, lấy ra chiếc vòng tay màu ngọc bích xanh, đeo vào cổ tay thiên nga của người thương yêu. Màu trắng của da, màu xanh của ngọc, quả thực hài hòa như ý hắn. Chiếc vòng còn gắn thêm mấy cái chuông nhỏ kêu đinh đang vui tai.

- Ta không cần, ngươi cút về địa ngục của ngươi, ....

- Vẫn còn giận ta sao? ( Vương Nhất Bác cười hơi khô khan )

- Chưa hết giận, ngươi xem, ngươi đã làm tiếp chuyện gì rồi?

Vương Nhất Bác phì cười nhìn ngọn lửa xung quanh tẩm điện cháy rực lên. Lại nhìn toàn cảnh gợi dục giữa thanh thiên của mình và Tiêu Điện Hạ, cười trầm ấm.

- ha...ha... Sao nào? Chẳng phải người bảo sợ người khác nhìn thấy sao?

- Ác hậu, cầm thú. Đồ Ma Vương đáng ghét!!!

- Mắng ta, đánh ta đi.

Vương Đế cười khàn, bế Tiêu Chiến lên. Từng đường nét tinh xảo của Tiêu Điện Hạ nhấp nhô trong đáy mắt của hắn.

Hắn dùng lửa địa ngục để nhốt Tiêu Chiến lại, che lấp đi sự cuồng hoan của hắn. Cả hoàng cung không một ai có thể lọt qua lửa địa ngục cam lưu này.

Cơ thể hắn nóng như khí núi lửa, tạo thành thứ sưởi ấm cho Tiêu Vương. Cái giá rét mùa đông không ngăn nổi cơn kích tình này. Giờ trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chiến, ý thức cũng chỉ có giao hoan một cách bản năng nhất để bù đắp cho nỗi nhớ mất ăn mất ngủ của hắn.

.....

- Ân... sâu quá.... Ha....

Tiêu Điện Hạ bị lút cán ở tư thế ngồi, run rẩy vì những đợt tình triều. Ngực y bị Nhất Bác nhẩm cắn đến tê nhột. Cứ cắn mạnh một cái, bích huyệt là thít lại một cách tê dại nhất.

- Ta .... Yêu người.... Nhớ người.

- Điện hạ.... Ở chiến trường, ta nhớ người lắm, muốn gặp người, muốn ôm , muốn hôn, muốn ... hoan ái với người.... Nhớ phát điên lên được.

- H... h... ah....

"Lạch bạch" ( Âm thanh ma mị kêu lên giữa trời đông không chút e ngại )

Tiêu Điện Hạ lắc lư, bị xốc nổi tinh thần lẫn cơ thể, miệng nhấp nhô không thành câu được nổi nữa.

Vương Nhất Bác dùng tay giữ chặt phần cổ của Tiêu Điện Hạ lại, mê mẩn y đến không chờ được nữa.

Răng nanh của hắn lại gần lớp da mỏng ở cổ, nơi chứa nhiều tin hương của khôn trạch nhất.

- "Rách ...."

Tiếng cắn vang lên, da cổ bị tách, máu đào trào ra.

Tiêu Điện Hạ rùng mình. Mắt y rủ xuống, tin hương của hắn truyền vào cổ y, nhanh chóng say tin hương lại mất tý trí.

Một tiếng "a..!" Kêu lên từ miệng y cũng quá đỗi xinh đẹp.

- .....

Phải nói vị máu này như ngọn sống của Vương Nhất Bác, máu đi tới đâu, mạch tạng đều đập loạn lên. Bản thân hắn cũng không kìm nén được dục hoả trong người mình nữa, hai cái sừng ma Vương nhô lên, lưỡi bắt đầu tham lam, lực hút ngày càng chặt.

Phía trên miệng hắn tra máu, dưới thì bắn đầy vào bích huyệt của Tiêu Chiến. Khoái cảm này, làm tê liệt tứ chi, hắn mất kiểm soát. Kêu lên đến đáng sợ, răng hắn nghiến lại, tay bấu vào da thịt của khôn trạch, lần theo khế ấn tinh trường đang phát sáng.

- Aa.....!!!..... Sướng chết ta mất, điện hạ, ....

Những câu mắng nhiếc yêu chiều cũng không còn nghe thấy, chỉ thấy hông của Tiêu Điện Hạ bắt đầu chủ động nhấp nhô trên dương vật nóng ấm kia.

- Nhất Bác,..... cho ta......

- A...ah....

Y cào cấu, tay lần đến sừng của Ma Vương. Nó cũng gần như là điểm mẫn cảm của Nhất Bác bấy giờ. Trên thế gian này, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể chạm vào cặp sừng ma quỷ của hắn. Càng sờ, kích thích sung sướng càng tăng mạnh lên.

Tay nắn xào nắn cặp đào xuân, Tiêu điện hạ nức nở vì thứ đó trong người mình ngày càng lớn thêm.
Nhưng hông cứ theo nhịp tay ấn của Nhất Bác, đưa đẩy dỗ no cho cơn đói của hắn.

Vương Nhất Bác yên tâm tận hưởng những cơn tình triều, tiếng kêu đinh đang từ vòng cổ màu hắn tặng cho Tiêu Chiến kêu kèm theo tiếng lạch bạch nghe thích thú đến lạ lẫm.

Mắt hắn chuyển sang màu hổ phách, nụ cười nhuốm máu, sung sướng nhìn ngọn lửa xung quanh tẩm điện.

Hắn gói y phục làm cái tổ nhỏ cho Tiêu Chiến nằm, y cứ mệt quá thiếp đi, hắn lại cho điện hạ nằm xuống, còn hắn lưu luyến mà ấn vào đẩy ra nhẹ nhàng.....

Dương vật của hắn tìm đủ mọi cách mà đụng chạm với Tiêu Điện hạ, không tách rời một chút nào. Chủ tham tớ tham, chỉ thương cho Tiêu Điện hạ, vẫn còn là người thường, không chịu nổi, ....

Lửa vẫn cháy một cách vừa ý Đại Ma Vương...

Hắn thương Tiêu Điện Hạ hết một ngày bị nhấp, trăng lên cũng là lúc y ngủ thiếp đi. Vãn hồi lại ý chí mà khoác tạm cho y cái áo mỏng. Mắt hắn dảo quanh Diên Hi cung, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm trăng sáng, ngắm ý trung nhân trong lòng một cách mãn nguyện.

Thật tốt, ngọn lửa hắn tạo ra, vĩnh viễn không tắt được, người thường không thể ra vào, mắt trần không thể nhìn qua.

Chỉ trừ có một người có thể ngăn cản hắn bây giờ, hắn nghĩ đến Nhật Lãng mà lông mày nhấc lên, bần thần khó chịu....

Hắn đứng dậy lấy gỗ cây trong tẩm cung, tạo một nhóm lửa nhỏ ngay cạnh tổ của hắn vừa làm cho Tiêu Chiến. Mặc dù thân thể hắn có hoả ngục ấm nóng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cẩn thận tạo thêm một đám lửa thường, đủ sáng để hắn có thể nhìn thấy Tiêu Điện Hạ.

Nằm vỗ vỗ xoa lưng trần cho Điện Hạ ngủ, mi mắt hắn bắt đầu rũ xuống. Nửa năm chinh chiến không chợp mắt một chút nào, giờ được trở về bên điện hạ, cơ thể hắn bắt đầu có ý thức được nghỉ ngơi.

.....

Trời đêm trăng sáng rực, sao nhấp nhánh trên bầu trời, trong cái tổ ấm áp hai nam nhân bện hơi nhau, ôm ấp ngủ một giấc thật ngon.

Mộng đẹp như thuỷ cung giữa trần gian, tẩm cung yên ắng chỉ còn tiếng củi lửa cháy rục rịch.....

————-
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro