Chương 40: Gia Đình Vương Tiêu ( H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miên 5 vạn năm trước....

Một bóng dáng tiên quân trong giáp thiết bạc, búi tóc cao đang dắt đứa trẻ trong thiên khách. Đứa bé mới chỉ 5 tuổi, chân nhún nhảy, tay nhỏ xinh nắm lấy tay tiên quân mà gọi.

- Phụ Thân, bao giờ mẫu thân mới về.?

- Ngoan, con nhớ mẫu thân sao?

- Vâng, rất nhớ.

Hài Nhi tên Châu Thần gật đầu.

Chốc sau mây bồng bềnh dày đặc hơn một chút, Thái Thượng lão quân phất cái chổi lông ngoe nguẩy, hốt hoảng đi vào thiên khách của Hồng Miên.

Đây là nơi cao quý nhất của đất trời, hai tiên phong là Vương Thần tựa Vương Nhất Bác và Tiêu Thần tựa Tiêu Chiến sinh sống.

Tiêu Thần vốn là con cưng của Thần Mặt Trời, kết duyên cùng với Vương Thần - người cai quản Thiên Đình lúc bấy giờ.

Hai người ân ái giao tình phong ấm đến được hơn một ngàn năm thì chúng sinh mắc bệnh diệt sinh. Là căn bệnh quái ác, đến đông chí sang, dân số giảm còn một nửa. Vương Nhất Bác đã không ngăn nổi việc thê tử của mình là một Thần Trời mà tự ý hạ phàm cứu vớt bách tính.

Tính đến đây đã hơn 1 tháng kể từ lúc Tiêu Chiến hạ giới. Vương Nhất Bác ngày đêm đau đầu lo nghĩ cho Tiêu Chiến, muốn mang y về nhưng y đều từ chối. Việc thiên giới còn bộn bề, thần quan thì xích mích từ ngày Tiêu Chiến bỏ đi. Vương Thần đành nhờ Thái Thượng Lão Quân đi theo trông nom cho Tiêu Chiến, còn mình ở đây chăm sóc hài nhi Châu Thần và giải quyết các chiến sự nội bộ.

- Tiên Quân, Tiên Quân ....

Thái Thượng Lão Quân mái tóc bạc trắng, hớt hải chuyển sang cúi đầu trịnh trọng

- Có chuyện gì? Tiêu Thần có chuyện gì rồi?

Ông ta lắc đầu, đi đến bên cạnh Tiên Quân, giọng nhỏ nhẹ mà như an ủi.

- Tiêu Thần .... đã diệt tiên ( Kết thúc đời tiên ), lựa chọn nhường lại Quang Thần phúc khí bản thân để cứu vớt bách tính.

- Cái gì? Kẻ nào dám đoạt Quang Thần của thê tử ta? Ta mang đao diệt sạch lũ chúng sinh đó

Vương Thần sững người, đau đớn lẫn tức giận.

- Tiên Quân, người đừng tức giận. Nội 200 năm nữa là Tiêu Thần lại đầu thai lại rồi, thần vừa kiểm tra lại sách sinh tử, tên đã có ghi.

Trán của Vương Nhất Bác lúc đó vừa căng nhức vừa đỏ gân lên. Một dòng khí tức giận xô đẩy trào trong tim can. Hắn hiểu rằng, thoái bỏ kiếp tiên, trở thành người thường, sẽ là đi vào luân hồi chuyển kiếp.
Người mà hắn yêu thương sẽ đầu thai, quên hết chuyện đời tiên kiếp này.

Hai tay Tiên Quân bó chặt thành quyền, lửa trong ánh mắt lại vụn tắt thành nỗi đau.
Hắn buồn bã trở về bàn ngồi, tự khom mình xoa tâm mi một cách mệt mỏi.

- Tiên Quân, ngài đừng buồn, chuyện bách tính đã giải quyết ổn thoả, Tiêu Thần cũng là mệnh tiên, vài trăm năm chỉ như cái hất tay.

- Nhưng Tiêu Thần sẽ lại ốm đau, sinh lão bệnh tử không tránh được. Đã từ bỏ Quang Thần cũng sẽ không còn làm tiên được nữa. Y là chân ngọc thê tử của ta, trước giờ sống không phải vướng đau truyện trần.

- Thật là.... ( Thái Thượng Lão Quân thở dài )

Ông ta cũng không biết làm gì. Đành bế Châu Thần đang khóc um lên cạnh bàn của phụ thân. Nhiếc mãi cứ đòi mẫu thân

- Huhu, mẫu thân đầu thai, không nhớ Châu Thần, 200 năm nữa mới được gặp, Châu Thần không chịu.

Trước bao nhiêu con mắt quân thượng, tiên quân khác đổ dồn về. Tuy là thiên đình nhưng cũng không phải không cần người coi quản. Vương Thần lúc đó chỉ một khắc muốn từ bỏ Quang Thần mà đi theo Tiêu Chiến. Tiên hay người, như nào cũng có thể... có thể tồn tại.... chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên.

Bần thần nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên bày cách gì để quang minh chính đại rời bỏ Thiên Đình chạy theo Tiêu Chiến đang rong chơi dưới phàm trần kia thì hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của Châu Thần với Thái Thượng Lão Quân

- Thái Thượng lão, Châu Thần cũng muốn đầu thai, cũng muốn hạ phàm theo mẫu thân!

- Ai, yo.... Đứa trẻ này thật là... con có biết? Nếu đầu thai thì sẽ già đi này, sẽ không được chọn gia thế, lại không cùng huyết thống với mẫu thân.

- Không cùng huyết thống là sao?

Châu Thần lúc đó mới có 5 tuổi, vốn không biết nhiều chuyện trần gian, ngây ngô ngậm ngón tay mà hỏi lại. Thái Thượng Lão Quân lại cười hỏi sang chuyện khác

- Thế nếu được hạ phàm, đầu thai làm người, Châu Nhi muốn làm thân phận gì với Tiêu mẫu nào? Làm anh em hay lại làm con cái, hay bằng hữu....

Châu Thần ngẫm nghĩ một lúc, chợt như nghĩ ra điều gì hay lắm, giọng hơi sữa mà thẳng thắn đáp lại

- Châu Thần muốn đầu thai làm phu quân của mẫu thân. Giống phụ thân bây giờ này. Được ăn cùng, ngủ cùng mẫu thân, ta cũng muốn thân thiết với mẫu thân như vậy.

Thái Thượng lão quân tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói thêm đã có một luồng sáng giận giữ đẩy lực vào thanh kiếm, quệt một đường rách đôi thiên khách.
Vương Thần giận giữ, nhìn Châu Thần một cách căm hận

- Thứ nghiệt chủng, dám có lòng mưu mô bậy bạ với mẫu thân ngươi.

- Tiên Quân, tiên quân ... trẻ nhỏ không hiểu chuyện... Châu Nhi... (Lão thái thượng giật mình vội chạy tới can ngăn)

Châu Thần sợ hãi không hiểu chuyện gì, mẫu thân thì vừa hay tin chuyển kiếp, phụ thân thì xả đao lửa mắng chửi. Ánh mắt trẻ thơ tội nghiệp rưng rưng nước mắt

- Huhu... con cũng muốn làm phu quân của mẫu thân, huhu... con có gì sai... huhu ... mẫu thân ơi.

Vương Nhất Bác càng nghe càng giận, cứ như trút thêm dầu vào lửa. Lại ầm ầm xả đao lửa làm chấn động Thiên Đình.

Các Tiên Quân khác cũng thấy náo động mà đến xem. Cả Thiên khách chật ních đám tiên nhân đứng bàn tán, chăm chăm nhìn vào chuyện hay ho này.

Thái Thượng lão quân sợ hãi trước đại cục, muốn bênh vực Châu Thần nhưng không nổi.

Châu Thần bị Tiên Quân Vương Nhất Bác bắt lấy, khóc một cách bù lu lên.

- Huhu... con không biết, phụ thân quá đáng lắm, con sẽ mách mẫu thân, không yêu người nữa... bắt nạt ta... huhu

- Tiên Quân, ngài bớt giận, chỉ là lời nói vô nghĩa của trẻ con thôi.

Vương Nhất Bác trừng mắt, sắc lạnh mà thị uy

- Đứa trẻ này, sinh lòng nhơ bẩn với mẫu thân, nhốt xuống địa ngục, trừ hoạ cho thế gian.

?????

Vương Nhất Bác dùng Quang Thần một chốc đã mở ra cách cổng địa ngục.

- Hỗn Xược, dám mở cổng địa ngục ra ngay giữa thiên đình

Một lão Tiên Quân lớn tuổi khác bước lên gây gổ, câu chuyện càng trở nên rối ren hơn.

- Đúng vậy, cướp lấy Quang Thần của hắn, không xứng đáng làm chủ thiên đình.

Vương Nhất Bác một tay vứt bỏ hài nhi xuống địa ngục không thương tiếc, lại quay ra công kích lại với đám tiên quân.

- Kẻ nào không phục, lập tức bước ra.

Thái Thượng lão quân đứng giữa không can được bao nhiêu nữa. Cuối cùng trận nội chiến giữa Vương thần Nhất Bác và các tiên quân khác xảy ra.

Cũng thật quá kỳ lạ đi. Không biết do đau buồn vừa mất vợ lại trừ bỏ hài nhi của chính mình xuống địa ngục hay không mà đánh lại như không đánh. Có vào ba chiêu, Vương Thần đã thua trận.
Nhanh chóng bị tịch thu Quang Thần, gạch tên khỏi tiên kiếp, Vương Nhất Bác ngay sau đó liền bị đuổi xuống hạ giới.

=======

Mấy trăm năm sau, vì vở kịch hờ của Vương Thần mà không ai để ý đến việc mỗi lần Tiêu Thần đầu thai, lại song trùng kết duyên cùng với Vương Nhất Bác....

Lặn lội đến vài ba kiếp chỉ bên nhau vài chục năm ngắn ngủi, trong con đường lang thang luân hồi. Hắn vẫn mãi tìm cách cho hắn và Tiêu Chiến sinh trường bất lão như xưa. Có kiếp làm anh em, có kiếp huynh đệ, kiếp làm chủ tớ, công sức bỏ ra để theo đuổi mỹ thần quá dài lâu, mà thời gian bên nhau để nhớ lại kiếp trước thì quá ngắn ngủi. Muôn lần đều là tiếc nuối.

Cái ngày mà hắn kiên nhẫn chờ đợi cũng đã đến, một kiếp gặp lại Tiêu Thần, lại Châu Thần cũng xuất hiện.

Ngay lúc Châu Thần bị đày bỏ xuống địa ngục, đã bị 4 bể coi thường, gọi hắn là " Nhật Lãng" . Cái tên như chỉ gọi đã hiểu, bị mẫu thân - thần trời bỏ rơi, bị chính cha mình đày từ Thiên Đình xuống nơi tăm tối nhất.

Mặc cho phụ thân và mẫu thân luân hồi chuyển kiếp, chỉ có Nhật Lãng vẫn sống trường sinh dưới âm phủ. Nhưng sau vẫn chỉ là Thái Tử Diêm Vương?

Vậy còn Diêm Vương và Diêm Mẫu???

Có phải chăng, mọi thứ đã an bài theo tính toán của Vương Thần ngày hôm đó?

Chuyện trời hắn không quản, chuyện đời cũng chỉ như gió nhẹ thoảng qua. Cái chính Vương Nhất Bác này chỉ tâm quản Tiêu Chiến, giữ y bên mình, kiếp này kiếp khác mà yêu thương....

========
========

Trở về hiện tại, Vương Nhất Bác đang ngồi ngắm nhìn thân thể yêu kiều của Tiêu Chiến trong cái tổ hắn vừa làm cho Điện Hạ.

Ký ức cũng theo độ khoảng này hắn đều đã nhớ lại hết. Nhẩm tính trong tay, chỉ còn vài chuyện nhỏ nữa, có thể cùng Tiêu Chiến mà hắn yêu thương trường sinh bất lão. Cùng hắn bước qua những khung bậc thời gian.

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt phượng, trong ánh lửa nhe nhói, y cong cái môi lên mà làm nũng sau khi vừa tỉnh dậy.

- Nhất Bác.... Ta đói...

Vương Nhất Bác cười. Tay gẩy mấy lọn tóc đen của Tiêu Điện Hạ, yêu chiều lục trong áo vải lấy ra một củ sâm tươi.

- Hồng sâm, ngài ăn cái này....

Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy nhân sâm, lại là hồng sâm nữa nên hơi hiếu kỳ.

- Nhân sâm sao?

- Đúng, ta đào lúc ở biên giới, cái này rất bổ, để ta cho ngài ăn

Tiêu Điện Hạ gật đầu.

- Ăn xong cho ta vào tẩm điện nằm nhé, ở giữa trời như này, ta thấy hơi kỳ

- Nhưng có thích không?

Vương Nhất Bác vặt mấy nhánh sâm, bón vào miệng cho Tiêu Điện Hạ. Y vừa nhẩm nhai, vừa đỏ mặt.

- Thích.... Thích nhưng mà ...

- Không sao, người thích là được

Quả thật được nằm giữa đệm tuyết mát lạnh, ngắm tuyết rơi trong cái tổ ấm cúng mà Ma Vương làm cho, cảm giác mới lạ mà cũng dễ chịu không tệ. Vừa trò chuyện cũng có thể ngắm lửa địa ngục cam lai. Mùi hương của tuyết rất mát, rất thanh tỉnh.

Ăn được mấy miếng sâm, Tiêu Điện hạ nhíu mày, khóe môi cong lên hờn dỗi

- Đắng quá, cứ như vị....

Vương Nhất Bác cười trêu trọc, lấy tay miết mụn ruồi tinh xảo

- Vị gì?

Tiêu Thỏ nhà Vương vốn da mặt mỏng, càng hổ thẹn hơn. Giọng thỏ hơi ngập nước, lỗ tai bập bùng nóng ngượng.

- Ngươi... ma vương xấu xa

A... thật là cái biểu cảm làm nũng này thật quá đốn tim hắn. Như cái cưa ngọt ngào, một đường cắt xuyên sự kiên định và bình tĩnh của hắn nãy giờ.

Hắn lại gần, tay nắn môi của Tiêu Điện hạ khêu trọc. Phía dưới cố ý mà cọ xát vào đùi Tiêu Chiến một mảng nóng rực hơn lửa, cả hai đều không mặc gì chỉ quấn hờ vài mảnh vải lỏng lẻo.

- Người, cứ câu dẫn ta như này, đến bao giờ mới vào được long sàng?

........

Tiếng hôn....tiếng đụng chạm lại sáp nhập, cỗ hương túc xuân lại như trộn vào bình rượu ủ men gỗ tinh tế nhất. Càn nguyên Nhất Bác lại nhanh chóng tìm cuộc giao hoan tiếp theo trên cơ thể mỹ miều kia.

Vương Nhất Bác khoá thân Tiêu Chiến lại dưới người mình. Muốn vào thật sâu bên trong y, hắn húc một cách dồn dập từ phía sau.

- Chậm.... Chậm thôi... a... ha... chậm...

Hai cánh mông của Tiêu Điện Hạ bị đâm đến phập phồng. Bản năng lại ra rất nhiều nước, bụng mô phỏng thứ đó đến ra hình. Tình triều căng trướng, không nhịn được lại phóng thích ra những mảng trắng, đông lại dưới nền tuyết.

Vương Nhất Bác rất vừa ý, thái dương hắn tê rần vì sung sướng, ra vào mỗi chốc một dồn dập hơn..... Trong tiếng vòng tay kêu đinh đang của điện hạ mà hoà nhịp thở dốc theo.

Hắn nghiến răng lại như cười sảng.

- Kiếp này cũng được đi, chỉ có điều ... sinh dược lại quá nhiều...

======

3 ngày sau, Nhật Lãng cũng với Bắc Hà, rạng sáng đã đến cửa tẩm cung Diên Hi. Đứng trước làn khói địa ngục xanh đỏ cao ngất trời, Bắc Hà cầm một giỏ hoa quả mà rụt rè.

- Thái Tử, có được không? Thần sợ, sợ.....

- Ngươi sợ cái gì chứ? Đi theo ta

Nhật Lãng nuốt khan, tính ra hắn còn sợ phụ thân hắn hơn tất thảy mọi người. Nhưng mẫu thân hắn, hắn càng thương. Chỉnh lại y phục, vuốt mái tóc một cách chỉn chu, Thái tử Diêm Vương mới phẩy một cái, lửa địa ngục nhận ra chủ nhân cũng nhường cho Nhật Lãng một đường.

Hai người nhỏ nhẹ, .... từng bước chân tiến vào lãnh địa cấm của Vương Nhất Bác.

======
********

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chương mới. Xin phép các bạn mình để ảnh Tiêu Chiến trong bộ sản phẩm vòng tay mới của mình.
🍒🍒🍒🍒
Mình định tặng các bạn giá 0đ nhưng shoppe bắt buộc để giá. Nên mình có để phân loại hàng vòng 9k quà tặng Wattpad 🫠

Vòng lưu hương quyến rũ ak 🐇🐇🐇

Bác nào rảnh vào lấy được không cho em xin ít review ạ 🥹

https://shopee.vn/product/1156942489/20287306139/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro