Chương 41: Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Lãng chỉnh chu lại y phục, nuốt một hơi rồi vẩy tay, tạo ra một cánh cổng trong làn khói địa ngục.

Bắc Hà cũng rón rén bước theo. Đang trong những ngày đại lễ nên cả triều Vương ai cũng mặc cổ phục. Trong Diên Hi cung có bóng dáng 2 nam nhân một người quân phục chàm đen người kia vạt áo đỏ phượng, họ bước đi chậm rãi trên nền tuyết mà trang kính giống như được đi dự hội trời tiên. Thực chất là đi đón Tiêu Điện Hạ đang bị cô độc trong cái tổ Tình của Vương Đế.

Vương Nhất Bác sáng đó mới là ngày thứ 3. Tinh lực còn dồn nén rất nhiều, đang ngồi gẩy củi ấm tạo lửa chờ Tiêu Điện hạ tỉnh dậy. Hắn vào tẩm cung lấy cho y một bộ hán phục có lông vũ thêu kim ngọc. Nhẹ nhàng mặc cho y. Còn cơ thể hắn vẫn ngực trần chỉ mặc chiếc quần vải quân trang. Tuyệt nhiên không đề phòng gì mà ung dung ngồi trước cái tổ Tình tiếp tục đốt lửa chờ khách không mời.

Bắc Hà từ xa nhìn thấy Đại Vương cùng với cái tổ ấm kì quái chứa Tiêu Điện hạ liền cúi đầu hành lễ.
Thái Tử Diêm Vương thì mạnh dạn hơn đến gần một chút. Chỉ cách Vương Nhất Bác có 5 bước chân.

- Ta đến đón mẫu thân của ta....

Nhật Lãng cười khổ, lén nhìn gương mặt tinh xảo của mẫu thân đang ngủ. Tuy đã được mặc áo choàng lông ủ ấm nhưng vẫn không hỏi lo lắng.

Vương Nhất Bác ngồi một cách thống soái. Tự ý khoe những vết cào cấu lẫn tơ máu rỉ đỏ trên ấn ký của mình. Ngước mắt lên cười nhạt rồi mới đứng dậy.

- Lá gan các ngươi cũng lớn nhỉ ...

Bắc Hà từ phía sau cũng bước đến gần khẽ thưa.

- Chúng thần không dám, chỉ là lo cho sức khoẻ của Tiêu Điện Hạ và mang ít hoa quả đến tẩm bổ cho Điện Hạ

Vương Nhất Bác nhấc lông mày sắc kiếm, giọng chủ ý như giễu cợt

- Ý các ngươi ta không biết chăm lo cho Tiêu Chiến.

- Làm càn đi, ta thấy ngươi không đủ tỉnh táo, mang Mẫu Thân ra giữa trời hoan hợp như này. Nên chấm dứt đi. Kẻo mẫu thân ốm sẽ ....

- " Rầm " .....

Nhất Bác dùng tay quỷ đánh một cước vào mặt của Nhật Lãng. Thái Tử ngạc nhiên sau đó uỷ khất

- Ngươi...??? ...

Chưa kịp đánh trả lại thì Ma Vương đã nhe sừng, thân bọc vẩy rồng đen, thân quỷ hiện lên to lớn. Xác định đã trở về đúng vị trí Diêm Vương đứng đầu ma giới, Nhật Lãng cũng không còn sức chống chả. Bị phụ thân mình bóp cổ bằng tay trái giữa không trung.

- Miệng lưỡi cũng giảo hoạt lắm, chẳng trách mẫu thân ngươi mới nửa năm đã đòi phế ta, hưu phi ta.

- Buông .... Ra

- Chắc hẳn ta vắng nhà, ngươi ba hoa với mẫu thân vui lắm phải không ? Thứ con nghiệt chủng. Năm xưa không phải ngươi là con đầu lòng của Tiêu Thần, 9 tầng địa ngục vẫn còn là nhẹ nhàng với ngươi ?.... Phải không?...

Vương Nhất Bác cười nhếch môi máu. Mắt đỏ đặc như hoàng tuyền, Bắc Hà sợ hãi mà quỳ gối xin tha.

- Chúng thầm thật không có ý mạo phạm người.

Bản tính hắc ám của Diêm Vương quấn vào thân Nhất Bác, ác độc và hung hãn làm hắn càng siết chặt cổ Nhật Lãng hơn.

.....

Về phần hiểu tính cách thì có lẽ kiếp này Bắc Hà tuy là người thường nhưng cũng hiểu hơn ai khác. Đại Vương của hắn là rèn rũa từ binh đạn, máu địch, trừ bỏ Tiêu Điện Hạ thì mọi nhân từ đều bằng không.

- Đại Vương, khẩn cho người giữ ấm, bảo vệ cho Tiêu Điện Hạ. Điện Hạ ở Hoàng Cung rất nhớ mong người, lại còn sắp đến dục kỳ của Tiêu Điện Hạ nữa. Mong ngài suy xét lại....

Một con hổ hung hãn bị quấy nhiễu lãnh thổ nghe vậy cũng mủi lòng. Hắn quay đi, thả Nhật Lãng buông thõng dưới nền tuyết, nhanh chóng trở về cạnh tổ ôm lấy Tiêu Điện Hạ.

Quả đúng thì 1 đến 2 ngày nữa sẽ đến dục kỳ của Tiêu Chiến. Mà khôn trạch bị giao hợp kích tình suốt 3 hôm rồi, ắt là dục kỳ sẽ đến sớm hơn, chỉ nội trong đêm nay.

Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống một quãng.

- Bắc Hà, chuẩn bị bồn ngâm nóng, nước thanh lưu cho Tiêu Điện Hạ.

- Dạ Vâng, Thần cho chuẩn bị ngay.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cho lửa địa ngục quanh Diên Hi tắt đi.

Bế Tiêu Chiến cẩn thận trong lòng mình một cách chắc chắn trở vào tẩm cung. Lúc lướt qua Nhật Lãng, hắn trả lại một câu.

- Mau chóng thu xếp nốt chuyện dưới Diêm Phủ

Biết chắc chắn phụ thân đã lấy lại được toàn bộ sức mạnh Diêm Vương lẫn ngọn nguồn ký ức. Thái tử Diêm Vương liền rụt rè mà cúi đầu.

- Con biết rồi.

....

...

...

Tiêu Chiến mở mắt ra thấy mình đang ở trên Long Sàn. Khung cảnh đích thị là tẩm cung, mơ hồ mà hỏi:

- Uhm... Nhất Bác.... Ban nãy ta nghe thấy giọng Châu Thần.

Vương Nhất Bác nghe tên gọi cũ của Nhật Lãng thì vội ghen.

- Ngài thương yêu nó nửa năm nay, ta về rồi, còn nhắc nó... Lớn rồi tự biết sống thôi.

- Chuyện cha con không thể giải quyết nhẹ nhàng được sao. Ngươi cũng thương yêu con, sao cứ phải lạnh tình như vậy. Đều là con chúng ta, Châu Thần sẽ buồn. Đừng mắng nó nữa.

- Được rồi, lát ta cho Lập Hinh vào giúp người ngâm ấm. Ta đi chào hỏi Phụ Thân và Vương Huynh. Chốc sẽ về ngay với người.

——-
——-

Phụ thân Vương Xích và huynh trưởng Vương Cơ đã đến dự tiệc khải hoàn của Vương Đế. Họ vẫn là gia đình kiếp này của Nhất Bác, được hắn kính trọng và kiêng nể phần nhiều.

Không can sự chuyện Diêm Phủ cũng không biết chuyện âm vực và thân phận thật sự của Vương Nhất Bác nên hắn thấy thoải mái vô cùng khi được gặp lại gia đình của mình.

Cảm thấy lễ " Rực Hoàn" mà Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Điện hạ hết sức kỳ thú. Vương Xích còn mời các nhà báo phương Tây đến chụp hình làm bài viết về vạn phúc kim an lễ cầu bình an của triều Vương dành cho điện hạ Tiêu Chiến đương thời.

Vương Nhất Bác gặp lại Vương huynh quả thực vui vẻ, rất nhiều chuyện muốn hàn huyên.

Thấy Vương Xích đang bế Tâm Nhi đi cùng với huynh trưởng ở Thượng Cung liền đến chào hỏi và hành lễ. Đi theo sau là Bắc Hà và thập nhị cận vệ hoàng cung.

Thấy bóng dáng con trai mình trong phục y Vương đế triều Tiêu Vương, phụ thân của Nhất Bác hồ hởi mà tự hào vô cùng

- Đã lâu không gặp phụ thân, phụ thân và ca ca vẫn khoẻ chứ?

Vương Xích bế cháu trai trên tay, liền vui vẻ mà đáp lại. Khoé mắt nheo lên trai sạn.

- Khoẻ, ta còn khoẻ đến con đàn cháu đống, ha... ha...

- Tiêu Điện hạ thế nào?

Ngài ấy vẫn khỏe, tiện chiều là có thể gặp được rồi.

- Đệ đó, giấu nương tử hơn cả châu báu.

......

Giọng bàn tán vui vẻ, Vương Nhất Bác cho gọi Bắc Hà lên, cẩn thận sai bảo.

- Ngươi về tẩm cung xem Tiêu Điện hạ thế nào? Ngài ấy tỉnh dậy báo cho ta.

- Vâng, Tiêu Điện Hạ dùng bữa xong, thần sẽ báo lại.

....

....

....

Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn của Tẩm Cung. Lật lại ký ức mấy hôm rồi, cùng với Vương Hậu tàn ác kia của mình mà hoan lạc giữa trời tuyết. Khắp người y là những vết cắn hỗn độn.

Giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt gọi Lập Hinh vào mặc y phục cho mình.

- Lập Hinh, giúp ta mặc y phục, bữa chiều ngươi làm nhanh gọn món chay.

- Dạ Vâng

- Hầm ít cháo là được rồi.

- Vương Đế đâu?

- Dạ người đang đón tiếp Xích Vương  và Vương Cơ đại nhân

Tiêu Chiến gật đầu.

- Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi

- Điện Hạ, lễ Rực Hoàn, là như nào vậy ạ? Thái Tử và Bắc tướng quân nói vậy về ngọn lửa của tầm cung 3 hôm rồi mà chúng thần nghe không hiểu...

Tiêu Chiến đỏ mặt, suýt chút nữa thì bước hụt, may mà Lập Hinh đỡ được.

- Lễ ... cầu ... may bình thường thôi. Ha... không có gì.

- Không lẽ... lẽ nào....

Lập Hinh ban nãy mặc y phục cho Tiêu Chiến cũng nhìn sơ qua được bản đồ yêu thương vẽ nét rõ ràng trên lưng và khắp các điểm mẫn cảm kia. Nụ cười của Lập Hinh càng tô cho cái má của Tiêu Điện Hạ đến đỏ chín.

- Ay ... da... Ta đã nói là không có gì rồi.

Lập Hinh cười, cúi đầu ra ngoài. Lát sau quay trở lại với một bát cháo sen ấm nóng. Tiêu Điện Hạ nhanh chóng dùng bữa, y nhìn thấy giỏ hoa quả trên bàn liền hỏi

- Hoa quả này ...?

- Dạ là của Bắc Hà tướng quân và Thái Tử Nhật Lãng mang tới ban sáng.

Tiêu Chiến cau mày, quả thật không nên để cho Vương Nhất Bác làm càn như lần này được nữa. Cứ mỗi lần như vậy là như đã bị hắn bỏ bùa mê. Mọi chuyện xung quanh đều cứ nửa tỉnh nửa mê.

Y có ăn chút táo rừng và nho đỏ. Đúng lúc Bắc Hà đến tẩm cung, thấy cảnh này liền vui trong lòng một chút.

- Cảm ơn ngươi.

- Dạ... không có gì. Vương Đế có dặn, người nghỉ dưỡng xong có thể ra Thượng Cung gặp Vương Xích và Vương Cơ đại nhân.

Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy.

- Vừa hay, ta có chuyện cần công báo với mọi người.

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro